Chương 5
Đợi cô lên đến phòng, Phong Diệc Thần rút điện thoại trong túi ra, gọi cho một số máy quen thuộc
“ Không cần phải tìm Nhu Nhi nữa, cô ấy đang ở chỗ của tôi" Giọng nói lạnh nhạt không một chút cảm xúc vang lên, nhắc nhở người ở đầu dây bên kia. Cô đã chốn đi được gần 1 ngày rồi, hẳn là Mạc gia đang gắng sức tìm cô đi
“ Sao có thể thế được ? Nó sao lại đang ở chỗ cậu ?" Mạc lão gia vô cùng ngạc nhiên . Đứa con gái này dù sao cũng rất ghét ở nhà người lạ, sao có thể tuỳ tiện đến nhà anh ? Trong khi hai người ko hề quen biết ?!
“ Tôi có chuyến công tác bên Paris ngắn hạn, gặp cô ấy bị lạc đường, nên dắt cô ấy về nhà, yên tâm, tôi sẽ đổi xử với cô ấy thậ tốt, cứ để tạm cô ấy ở nhà tôi một thời gian đi "
“ Được rồi, nếu nó ở nhà cậu thì tôi an tâm rồi, đứa con gái của tôi còn bướng bỉnh, nghịch ngợm, mong cậu có thể bảo vệ an toàn chiếu cố cho nó" Ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ko biết mình hàn gắn anh với con gái bảo bối có phải là tốt cho hạnh phúc của nó hay ko, nhưng cũng an tâm vì biết nó bình an, ông dám bảo đảm anh sẽ ko làm tổn thương Nhu Nhi, từ cách đây 4 năm trước, anh đã luôn giúp con bé mọi việc, âm thầm sai người bảo vệ Nhu Nhi. Cô rất ngốc, học hành ko giỏi, anh liền mua chuộc giáo viên và bạn học khiến họ đều hết mực khen cô học giỏi, thông minh để cô có thể không bị tủi thân do IQ hơi thấp của mình. Tuy nhiên điều đó lại tạo nên cái tính khí đại tiểu thư của con bé. Cũng nhờ Phong Diệc Thần mà cô tốt nghiệp mới được bằng xuất sắc.
Thay cho mình một chiếc áo phông hồng, rộng mà thoải mái, Mạc Nhu Nhi đang uể oải nằm trên chiếc giường ga kitty, nghịch nghịch điện thoại.
Bỗng Phong Diệc Thần từ đâu tới bên cạnh cô, đặt cô ngồi trên đùi anh, nhẹ giọng trách cứ
“Sao ko xuống nhà ăn cơm ?"
“ Anh.. Anh, anh sao vào mà ko gõ cửa ?" Mạc Nhu Nhi lườm hắn tức giận
“ Đây vốn là nhà tôi, tôi đi đâu vào đâu cần phải gõ cửa sao ?" Anh đặt cằm lên đôi vai cô, thủ thỉ nói những lời gợi đòn
“ Nhưng.. Nhưng đây là phòng tôi, đang thuộc quyền sở hữu của tôi, anh vào cũng phải gõ của chứ"
“ Đươc rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn " Giọng nói anh mang nặng vẻ cưng chiều, chỉ cần bảo bối muốn, hắn nguyện ý nhún nhường làm theo ý cô .
Bước xuống phòng ăn, Mạc Nhu Nhi ko khỏi ngỡ ngàng. Trên một chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài thật dài, bày vô số các món ăn đẹp mắt, đặc biệt nhất, đều là các món nàng thích ăn a, sao anh biết được ? Nhưng cô cũng không quá bận quan tâm, có đồ ăn ngon là được rồi.
Khuôn mặt hớn hở ko khỏi lộ ra tia hạnh phúc, ngoan ngoãn ngồi ăn. Anh thỉnh thoảng lại gắp một miếng thịt vào bát cô, dịu giọng bảo cô ăn từ từ thôi.
Phong Diệc Thần mỉm cười khẽ. Đâu cần cô ăn nhanh đến vậy, có ai dám cướp đồ ăn với cô đâu ? Đúng là thật khác với các tiểu thư khuê nữ khác, khi ngồi gần anh luôn tỏ vẻ thẹn thùng, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng giả tạo đó, anh thật đúng là ko ưa nổi.
"Sao anh ko ăn đi ?" Bỗng nàng ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp
“ Nhìn em ăn vậy tôi thấy no rồi "
Mạc Nhu Nhi tiếp tục ăn, mặc kệ ko quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Đúng là ý trên mặt chữ mà, ko phải cố ý trêu cô ăn nhiều đó chứ. Mà cũng ko thể trách cô được a, từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì đâu đó.
"Ăn xong rồi, ta đi dạo Paris thôi" Mạc Nhu Nhi hứng khởi đứng dậy, chạy đến bên cạnh anh
Đôi mày thanh tú nhíu lại, bây giờ sao ? Vẫn đang là trưa, cô còn mới ăn cơm xong, đi dạo là điều ko thể, sẽ bị tức bụng, ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Tiểu yêu tinh này thật là, ko chịu quan tâm sức khoẻ bản thân, luôn luôn đặt vui đùa lên hàng đầu.
"Bây giờ ko được"
"Sao ko được ? Anh hứa là ăn xong sẽ dẫn tôi đi chơi Paris "
Mạc Nhu Nhi chu môi lại tố cáo, vẻ mặt ko mấy hài lòng. Thầm nghĩ , chẳng lẽ hắn định thất hứa
Cô vốn đơn giản, cảm nghĩ sâu sao vẻ mặt ngoài vậy. Nhìn thấu tâm tư cô, anh dịu dàng xoa đầu
“ Tôi có nói sẽ ko cho em đi sao ? Nhưng giờ mới ăn cơm xong, sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày nếu đi lại nhiều. Lên nghỉ ngơi lúc, chiều tôi sẽ dẫn em đi"
“Ừm, tôi biết rồi"
Hoá ra là vậy, cô lại lỡ nghĩ lầm ý tốt của anh. Chiều đi thì chiều đi, giờ lên nghỉ ngơi đã, từ sáng tới giờ chưa được chợp mắt, thật mệt mỏi a, bình thường ở nhà cô chỉ quanh quẩn ăn và ngủ, dù hay đi chơi nhưng đó là túc tỉnh táo nha, chứ buồn ngủ tuyệt đối sẽ ko ra khỏi nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ a.
Vốn chỉ định chợp mắt một chút, nhưng nào ngờ, một chút của Mạc Nhu Nhi là một mạch tới tối.
Công việc bận rốn nhưng anh cũng ko quên lời hứa dạo chơi với cô. Cố gắng thu xếp nhanh gọn để về dẫn cô ngắm cảnh Paris.
Lúc Phong Diệc Thần xong việc cũng phải tầm 18h. Ko biết Nhu Nhi ở nhà chờ đợi có giận anh không ??
Khác hẳn với suy nghĩ. Bước vào nhà, ko hề thấy bóng dáng mình hằng đêm mong nhớ ngồi chờ đợi, phòng khách trống trơn tĩnh mịch .
Phong Diệc Thần vốn bất ngờ, bảo bối ham chơi như vậy có thể quên được sao ?
Đứng trước cửa phòng cô gõ gõ mấy lần, vẫn ko có động tĩnh, anh vặn cửa mở, đập vào mặt là một thân ảnh đáng yêu đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Thời tiết Paris khác hẳn với Trung Quốc, lạnh càng về đêm.
Khẽ đến gần cô, ngồi lại gần chăm chú quan sát, cô thật giống một đứa trẻ , cong người ôm trọn con gấu mà anh chuẩn bị sẵn đó, ngón tay được ấp ủ trong miệng, thỉnh thoảng khẽ nở một nụ cười hồn nhiên
Bảo bối thật là, ăn được ngủ được, chơi lại càng giỏi.
Phong Diệc Thần chạm nhẹ vào đôi má hồng hồng ấy, thật mềm mại, ko khỏi khiến người ta muốn vuốt ve.
Tiếp tục tàn sát khuôn mặt cô, điểm đến là bờ môi hồng hồng như trái anh đào đang nở rộ , bờ môi ấy cám dỗ anh. Đôi môi khiêu gợi khẽ chạm nhẹ vào nó, ban đầu anh vốn chỉ định chạm nhẹ đánh dấu ấn chủ quyền về mình.
Nhưng lại ko ngờ đến hương vị lại ngọt ngào đến vậy, khiến anh khó lòng mà thoát ra.
Dịu dàng nhấp nháp quanh khuôn miệng nàng, đưa chiếc lưỡi nóng bóng vào trong vườn đào ngọt ngào kia , càn quét khoang miệng.
Mạc Nhu Nhi đang ngủ, cảm giác có vật gì ẩm ướt cản trở giấc mộng đẹp đẽ, khẽ " ưm" một tiếng
Dục vọng đang dần dần cao trào, thấy cô như vậy, anh dừng lại. Tự dìm nó xuống. Anh muốn làm việc đó khi cô tình nguyện dâng lên, chứ ko muốn cưỡng ép cô. Như vậy cô sẽ càng ghét anh hơn.
Phong Diệc thần đứng dậy, hôn nhẹ lên trán cô, bước ra khỏi phòng ko làm phiên giấc ngủ cô nữa