Chương 4
Chiếc lamborghini cứ thế từ từ lăn trên đường. Luồng không khí trên xe có thể nói là bớt âm u hơn trước, bởi thỉnh thoảng lại có tiếng khen ngợi của cô gái nào đó ko ngớt vang lên.
Mạc Nhu Nhi nhìn cảnh vật ngoài kia, hết ngắm đông lại nhìn tây, kết luận luôn là một câu " Thật là đẹp"
Phong Diệc Thần nhìn vẻ mặt ngây ngô ngẳm cảnh của cô, cũng ko khỏi nhếch lên mội nụ cười yêu chiều. Anh vẫn cứ im lặng như vậy, lặng lẽ ngồi ngắm người con gái bên cạnh mình, ko hề rời mắt khỏi thân ảnh đó .
Xe đỗ tại một ngôi biệt thự xa hoa, mà cũng không hẳn, chính xác thì đây là một cung điện a, được thiết kế theo kiểu vương quốc Anh, chủ đạo là màu trắng, từ cổng chính đi vào nhà cũng phải mất 10 phút, cung điện đó như nằm giữa một công viên rộng lớn, bao gồm cả bể bơi, bể nuôi cá, vườn cây cảnh, bãi đỗ xe riêng,.....
Mạc Nhu Nhi ko khỏi chớp chớp mắt cảm thán
“Anh ko phải người Trung Quốc như tôi sao ? Vậy cần gì phải xây một cung điện to như vậy ở Paris chứ "
“Đi thôi" Phong Diệc Thần ko giải thích nhiều chỉ nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu rồi lên tiếng
Người đàn ông này thật kì lạ, hỏi cũng không dành chút lời ra trả lời cô , đợi đến khi kêt thúc tháng ngày ăn nhờ ở đợ, cô sẽ cho anh ta biết tay, cho anh chừa cãi tính kiêu căng ngạo mạn
Vào đến nhà, một dàn người cung kính lễ phép cúi đầu đón tiếp hai người " Hoan nghênh cậu chủ trở lại, chào mừng tiểu thư đến với biệt thự "
Ai ai cũng cảm thấy đầy bất ngờ, lần đầu tiên cậu chủ dẫn một cô gái về, hẳn là địa vị của cô trong lòng anh không hề nhỏ.
“ Sắp xếp phòng và chuẩn bị dọn cơm lên, tiếp đãi vị tiểu thư này cho thật tôt" Anh lạnh giọng nói với người làm. Sau đó quay sang cạnh cô nhẹ nhàng dặn dò
“ Tôi đi có công việc một chút, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, tí tôi về dẫn em đi dạo Paris "
Mạc Nhu Nhi có vẻ không mấy hài lòng với câu nói này, nghe như kiểu cô sẽ quậy lắm vậy, còn nói là phải ngoan ngoan nữa, cô vốn rất ngoan a. Dù ko hài lòng nhưng biết tình cảnh hiện giờ của mình, cô khẽ " Dạ" một tiếng rồi dưới sự chỉ dẫn của quản gia đi lên phòng
Lặng lẽ trở lại căn cứ Hắc Bang, đây là nơi hợp tác quy tụ những vụ làm ăn bất hợp pháp, nhưng lại mang lại nguồn lợi nhuận vô cùng to lớn chỉ diễn ra ở thế giới ngầm- mặt chìm của thế giới thực. Vẻ mặt Phong Diệc Thần hiện tại thật đáng sợ, lòng trắng của mắt nổi lên vài vệt đỏ của tơ máu, nhìn thẳng vào người đàn ông đang quỳ trước mặt.
Rất ít người biết đến, ngoại trừ là người lãnh đạo Phong Thị, Phong Diệc Thần còn có một biệt danh khác trong thế giới ngầm, đó là Thần Sát. Chưa ai dám chọc vào anh, làm thế chẳng khác nào như đang tuyên bố ‘ tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi ‘ vậy . Nhưng hôm nay, tài xế này lại dám làm bảo bối của anh rơi lệ
Nghĩ đến Nhu Nhi còn đang ở nhà đợi anh, anh sẽ giải quyết nhanh gọn vụ này. Bỗng một tiếng nói cung kính vang lên khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ
“ Lão đại, nên xử lí ông ta như thế nào ?" Người vừa nói chính là Diêm Hạo, cận vệ trung thành của anh, cũng là người thay anh quản lý Hắc Bang khi ko có ở đây. Diêm Hạo là một tay chơi súng, có thể nói vậy bởi tài năng bắn súng cực chuẩn, cộng thêm kho tàng vũ chứa đựng súng trong nhà anh. Khuôn mặt tuấn tú, mang máng có vài nét còn non nớt nhưng tuyệt đối đừng nhìn vẻ ngoài của Diêm Hạo mà đánh giá bên trong, một khi đã động tới anh thì lực sát thương anh gây ra đối nghịch hoàn toàn với vẻ mặt anh mang lại.
“ Theo quy tắc cũ" Phong Diệc Thần điềm tĩnh nói, ko chú ý đến vẻ mặt tái xanh của người đang quỳ phía dưới. Ông ta hết lời van xin, nhưng đã quá muộn, bởi nước mắt của cô đã rơi. Sau này,dù là khóc, cô cũng chỉ được khóc vì anh, ngoài anh được bắt nạt cô ra sẽ không ai được phép khiến cô rơi lệ .
Trở lại biệt thư, tiếng ồn ào từ trong hồ nuôi cá truyền ra. Hắn nhíu mày lại, bình thường người hầu trong nhà rất trầm tĩnh, đến nói chuyện bình thường cũng rất ít ? Sao hôm nay lại nhộn nhịp đến vậy ? Ko lẽ Nhu Nhi lại gây chuyện ?
Đúng là như vậy, vừa bước vào sân, có thể thấy ngay một cô gái mặc chiếc quần sóoc bò, diện một chiếc áo crop top đen ngắn chưa tới rốn, chỉ cần vươn tay lên là có thể hở gần hết vòng eo nhỏ nhắn, nghịch ngợm cầm gậy chọc chọc, suýt nữa dang tay cúi xuống tóm gọn lấy con cá dưới hồ . Xung quanh được vây kín bởi những người làm, hết sức khuyên nhủ cùng sợ hãi, nếu cậu chủ về mà thấy khẳng định sẽ rất giận
“ Mạc tiểu thư, cá ở đây ko bắt ăn được đâu, cậu chủ rất quý những con cá này, nếu muốn ăn chúng tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho cô những món ngon khác " Quản gia lo sợ ra sức khuyên ngăn cô
“ Cá phải chính tay bắt ăn mới ngon a, tôi muốn ăn cá ở đây " Mạc Nhu Nhi không chịu thua ương bướng cãi lại, ko hề chú ý đến một khí thế bừng bừng sát khí mang theo đôi tay rắn chắc lại gần, bế ngang lưng vác nàng vào phòng khách.
“ Em ngang nhiên mặc áo ngắn như vậy, còn ung dung ra ngoài bắt cá ? Đầu bếp nhà này không mua nổi cá cho em ? " Đáy mắt Phong Diệc Thần xoẹt qua tia giận dữ, chất vấn cô
“ Tôi, tôi.. là tôi muốn ăn cá tự tay mình bắt, như vậy mới ngon a . Anh đã từng nghe qua câu cái gì càng khó có, khi nhai càng.. càng trân trọng chưa?. Ừm.. đúng, đúng đó,.. chính.. chính là như vậy " Mạc Nhu Nhi nguỵ biện trong sợ hãi, cúi thấp đầu xuống, giọng nói ấp úng, nhìn anh bây giờ thật đáng sợ a
Thấy cô sợ hãi, amh cũng ko muốn cô dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh. Cố kiềm nén cơn tức giận, lấy lại vẻ ôn nhu xoa đầu nàng
“ Lần sau ko được mặc như vậy ra ngoài, biết chưa ? Nếu muốn mặc, chờ khi nào chỉ có tôi thì có thể mặc "
“Dạ" Mạc Nhu Nhi uất ức lên tiếng, cô mặc gì liên quan gì đến hắn ? Còn ngang nhiên cấm này cấm nọ với cô, thật là tức chết, nhưng vừa nãy anh ko mắng cô vì muốn làm thịt mấy con cá kia là may lắm rồi !
“ Lên thay áo đi, bể cá đó rất sâu, ko nên bắt cá như vậy" Anh dịu dàng mỉm cười yêu chiều
“ Đã biết" Cô phụng phịu đi lên phòng, ko thèm chú ý đến người đàn ông này nữa