Chương 3
Mở cửa, một đôi giầy da bóng loáng hiệu Dior vươn ra tiếp đó là một đôi chân thon dài thằng tắp. Phong Diệc Thần mặc một bộ vest Âu hiệu Dior, ngũ quan lạnh lùng, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, body thuộc hạng chuẩn của Châu Á , cao tầm cỡ 1m9. Khí thế người đàn ông này toát ra vê kiêu hãnh, tàn khốc khiến mọi người vội vàng lui về phía sau nhường đường cho anh
Phong Diệc Thần lạnh lùng liếc tài xế, không nhanh ko chậm phát ra những lời khiến mọi người nơm nớm sợ hãi
"Ông là người làm cho cô ấy khóc ?"
"Cậu chủ, tôi..tôi đang dạy..dạy cô ta cách đi đứng... " Nghe thấy tiếng nói lạnh thấu xương của cậu chủ, ông ko khỏi người run lẩy bẩy toát đầy mồ hôi . Ông nhớ ko nhầm thì mọi lần xảy ra việc như này cậu chủ đâu có như vậy ? Chỉ lẳng lặng ngồi trên xe chờ ông giải quyết nhanh gọn lẹ miễn sao không phức tạp ảnh hưởng đến thời gian làm việc của anh
Bỗng anh nhìn sang Mạc Nhu Nhi , ánh mắt lạnh lùng trong phút chốc đã ko còn nữa, thay vào đó là ánh nhìn ôn nhu cùng dịu dàng
"Sao lại ở đây ? Ba mẹ em đâu rồi ?" Hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của cô mỉm cười yêu chiều
Mạc Nhu Nhi cảm thấy khí thế người đàn ông này thật lớn a, nhưng ko hề có ý làm thương tổn cô,ngược lại còn cho cô có cảm giác dựa dẫm, nức nở nói
"Ba mẹ ko có ở đây, tôi sang đây chơi một mình , giờ bị lạc rồi "
"Ngoan, ko được khóc, thật xấu" Thái độ ôn nhu của anh khiến bao người khiếp sợ, sao một người tàn khốc lạnh lùng lại có thể dịu dàng với một vô gái như vậy
"Sao ko gọi cho ba mẹ ?" Phong Diệc Thần mỉm cười hỏi cô
"Tôi là đang chốn sang đây a, dù sao về cũng bị sẽ bị mắng , cố chơi nhiều một chút vẫn tốt hơn nha" Cô uỷ khuất nhìn hắn, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn như đang muốn nói " anh thật ngốc"
Khoé miệng khẽ nhếch nên một nụ cười, tiểu nha đầu này vẫn nghịch ngợm ham chơi như hồi đó.
Nhớ lại năm cô 15 tuổi, hắn 20, hắn sang nhà nàng bàn một vụ làm ăn hợp tác, khi bước vào nhà bỗng thấy một tiểu công chúa mặc chiếc váy trắng thuần khiết, tóc dài bồng bềnh hơi ánh lên màu nâu tây, dưới ánh nắng cô như một tiểu thiên sứ đang chăm sóc cho những bông hoa. Có lẽ để quên cái gì đó, cô vội vã chạy vào gian phòng khách nhưng vô tình lại vấp phải hòn đá ngã lăn ra đấy, vốn định ra đỡ cô dậy,nhưng lại nghe thấy những tiếng oán hận hòn đá siêu đáng yêu của nàng" Hòn đá chết tiệt này, sao mày lại ở đây chứ, làm tao đau thế này, tức chết tao mà ......" Nói xong cô đứng lên đạp vào viên đá , đá rất cứng, khiến chân cô đau đớn, rơi từng giọt lệ như viên pha lê xuống, thật mê người. Người giúp việc và quản gia vội vàng đã cô dậy dìu vào phòng
Lần đầu thấy người nào ngốc như vậy, sao có thể lấy chân chọi đá chứ ? Còn biết cách mắng chửi siêu đáng yêu.
Anh bước vào thư phòng bàn chuyện làm ăn với ông Mạc, bỗng dưng anh lên tiếng
"Cô bé mặc váy trắng dưới nhà là con ông sao ?" Giọng anh ko nhanh ko chậm hết sức điềm tĩnh khiến cho người khác ko thể đoán nổi tâm tư của hắn
" Đúng vậy, con bé là con gái tôi" ông Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. Chẳng lẽ con gái ông đắc tội gì với Phong Diệc Thần sao ? Hắn là một người ko hề dễ chọc, đến ông, chủ tich tập đoàn đá quý toàn cầu cũng phải nể hắn 2 phần, nhỡ như con gái đắc tại với anh , ông biết phải làm thế nào ?
Đang chìm trong luồng suy nghĩ, Phong Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng
"Ông thấy thế nào nếu cho tôi cơ hội được làm con rể ông"
Ông ko nghe nhầm chứ ? Tổng giám đốc của Phong Thị, Tập đoàn tổng hợp toàn cầu, Phong Thị bao gồm cả mảng giải trí, chứng khoán, công trình, kinh doanh,... được phân bố trên toàn thế giới, phong Diệc Thần có lời đồn là ko gần nữ sắc ? Nay lại trúng tiếng sét ái tình từ đứa con gái ngốc của ông ?! Nếu có thể làm thông gia đươc với Phong Thị, ko chỉ thu nhập phát triên hơn mà mọi vấn đề khó khăn đều có người chống lưng giúp đỡ, nhưng ông vẫn quan tâm hạnh phúc của con gái mình, ko thể vì tiền tài mà bán đi bảo bối của mình
"Tôi tôn trọng ý kiến con gái mình, hôn sự của nó tôi sẽ ko động tới, nhưng tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu theo đuổi con gái tôi"
"Được, chỉ cần ông có thể ủng hộ tôi đến với cô ấy thì chính là đáp án mà tôi mong muốn nhất rồi " Phong Diệc Thành cười nhẹ khẽ gật đầu với ông theo một phép lịch sự nhât định.
" Hân hạnh , tôi cảm thấy thật vui mừng thay cho con gái mình " Mạc Tước cười nhếch nhẹ một bên môi, vui vẻ đáp với anh.
Quay trở lại thực tại, vốn định chờ đến sinh nhật 19 tuổi mới đến gặp ra mắt cô, nhưng ông trời lại sắp đặt cho anh gặp cô sớm hơn dự định, vậy tội gì ko lắm bắt thời cơ ? Lừa cô về nhà rồi từ từ thuần phục sau !
Phong Diệc Thần ôn nhu xoa đầu cô
" Tài xế của tôi đắc tội với em, hiện tại tôi sẽ thay tài xế chuộc lỗi , lên xe tôi đưa em về nhà"
"Tôi đã bảo ko về đâu mà" Mạc Nhu Nhi vẻ mặt đầy sự không vui lên án.
"Ý tôi ko phải vậy, tôi đây là đưa em về nhà tôi, hiện tai em ko có chỗ ở cũng ko thông thạo đường phố Paris, ko phải sao ? Tôi có một biệt thư ở đây, em tạm sống nghỉ ngơi ở nhà tôi, tuyệt sẽ đối đáp với em hơn khách quý" Anh dịu dàng dụ dỗ,tài xế ngồi trên xe nãy giờ toát mồ hôi ko hề nhẹ, từ lúc nào cậu chủ lại kiên nhẫn giải thích cặn kẽ với một cô gái đến vậy ?
Mạc Nhu Nhi cảm thấy cũng có lý, bỗng dưng có chỗ ăn chỗ ngủ, còn ko lo bị lạc đường a, một lợi lộc như vậy, cô vẫn là nên chớp thời cơ nhận lấy a. Nghĩ vậy, cô gật đầu đi theo hắn lên xe