Chương 8
----------------------------
Bước xuống dưới phòng khách, Mạc Nhu Nhi chạy nhanh ra cửa ko hề để ý đến Phong Diệc Thần đang ngồi tại phòng ăn.
Phong Diệc Thần nhíu đôi mày rậm, cười cười lên tiếng " Em là đang đi đâu ?" Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô ko khỏi khiến anh khẽ nhếch một nụ cười trên môi, Nhu Nhi của anh thật dễ thương !
Mạc Nhu Nhi đang ngơ ngác ngoài cửa, con ngươi thuần khiết đảo qua đảo lại như tìm thứ gì đó, nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau, người bỗng chốc quay ngược lại
" Thì ra anh ở đây a ! "
Nói rồi vội chạy vào phòng ăn, kéo anh đứng dậy hướng tới cửa chính mà lôi
" Chúng ta mau đi, muốn vào THÁP EIFFEL sẽ phải chờ rất lâu" Mạc Nhu Nhi vội vàng giải thích với anh
" Giờ em muốn tới tháp EIFFEL thật ? " Phong Diệc Thần nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại. Thật tình ko hiểu não Nhu Nhi của -‘b chứa gì, EIFFEL đep nhất vào buổi tối, giờ đi cũng ko hẳn là xấu nhưng nó sẽ ko được thú vị khi buổi tối đứng trên độ cao 324m ngắm nhìn Paris lấp lánh được
" Anh hỏi thừa, tôi đâu có rảnh mà đùa với anh"
" Em hẳn là biết cung điện VERSAILLES chứ ?"
" Đương nhiên tôi biết rồi, nó là một bảo tàng lớn với một bộ sưu tập các bức tranh trên 6000, 5000 + objets d'nghệ thuật và đồ nội thất, hơn 2000 tác phẩm điêu khắc và chạm khắc trên 15000. Nơi đó rất nổi tiếng mà" Mạc Nhu Nhi tỏ vẻ mặt tôi đâu có ngốc với anh.
" Tháp EIFFEL tối tôi liền dẫn em đi, giờ ăn trưa xong tôi dẫn em du lịch cung điện VERSAILLES và BẢO TÀNG LOUVRE " Phong Diệc Thần vừa nói vừa ôm cô ngồi vào ghế ăn .
" Sao phải đợi đến tận tối mới được đi tháp EIFFEL ?" Mạc Nhu Nhi phụng phịu hỏi lại, cô là rất thích tháp đó nha,lúc sang Paris cô cũng chỉ phấn khởi nhất là đứng trên tháp EIFFEL thôi
Phong Diệc Thần dịu dàng khắp miếng thịt vào trong bát nàng" Tại lúc đó nó là lúc EIFFEL toả sáng nhất"
Nàng đã hiểu, ngoan ngoãn ngồi ăn. Chợt nhớ tới gì đó, cô quay đầu lên hỏi anh
" Anh tên là gì vậy ?"
" Em chưa biết tên tôi ?!" Giọng nói anh mang đậm vẻ ko vui, cô lại chưa biết tên anh ?
Vẻ mặt anh thế kia là sao chứ ! Tất nhiên là ko rồi, có ai nói cho cô đâu mà biết
" Phong Diệc Thần" Anh lạnh lùng đặt đũa xuống, liếc nhẹ mí mắt nhìn cô.
Qua một thời gian, sau khi đã ăn xong bữa cơm trưa, dạ dầy cũng đã giãn ra mấy phân.
" Phong Diệc Thần, tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi" Mạc Nhu Nhi ngây ngô đứng lên, ánh mắt khấn khởi nhìn anh
Anh nhẹ đứng dậy vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở nam tính mang đậm bản chất bá đạo ở bên tai cô thủ thỉ " Ko cho phép gọi vậy, từ sau gọi tôi là Thần"
Mạc Nhu Nhi rất là nhạy cảm, bị động tác này của hắn làm hồn bay phiêu bạc ở đâu ko biết, nghe lời nhẹ gật gật đầu
Phong Diệc Thần hài lòng, kéo cô đến bãi xe.
Ko thể phủ nhận nổi là người đàn ông này rất biết tiêu tiền a. Nàng trợn mắt há hốc mồm. Nào là Benz ,lamborghini,Bugatti Veyron Supersport,Koenigsegg CCXR Trevita,..
Mạc Nhu Nhi ko hề có hứng với siêu xe nhưng ngược lại ba mẹ cô lại rất có hứng với nó, ba mẹ cô hay mua các tạp chí về siêu xe về đọc. Mà cô thỉnh thoảng chán cũng vơ lấy đọc nên biết về siêu xe đôi chút.
Mạc Nhu Nhi biết anh giàu có thật nhưng ko ngờ lại đến mức này a, có lẽ còn nhiều tiền hơn cả ba mẹ cô đó !!!
Mạc Nhu Nhi thầm cảm phán" Thật là phung phí, đống xe này đủ để cô mua mấy núi đồ ăn luôn a"