CHƯƠNG 9: ĐI DẠO PHỐ VỚI CHỊ DÂU
CHƯƠNG 9: ĐI DẠO PHỐ VỚI CHỊ DÂU
Lúc đi đến trên đường tôi cũng biết nên đi đâu mới tốt, nếu như chỉ có một mình tôi thì tôi sẽ lựa chọn đến quán net và để một ngày nhàm chán này trôi qua. Nhưng mà hiện tại bên cạnh của tôi còn đang có chị dâu, đi dạo phố với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy tôi thật sự không biết phải đi đâu mới được, kinh nghiệm về loại chuyện này tôi không có một chút nào. Chị dâu hỏi tôi có muốn mua quần áo hay không, sau đó lôi kéo cánh tay của tôi đi.
May mắn là chị dâu rất thông minh, hình như là chị ta nhìn thấy tôi khó xử cho nên chủ động nói với tôi: "Không bằng thì đi lựa chọn quần áo với tôi đi, đúng lúc tôi cũng muốn mua mấy bộ quần áo."
"Được, vậy thì đi lựa quần áo đi." Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, ngoại trừ đi lựa quần áo thì ngoài ra tôi cũng không biết phải đi đâu.
Có lẽ là đi hết nửa tiếng đồng hồ thì đi tới một con đường mua bán nhộn nhịp, chị dâu của tôi vừa chọn quần áo vừa nói với tôi chuyện của Tần Minh: "Con người của Tần Minh không chỉ làm việc thủ đoạn độc ác mà làm người cũng rất thâm sâu, cậu vẫn không nên đấu cùng với anh ta, nếu không thì đến cùng người chịu thiệt thòi cũng chỉ có cậu."
"Tôi cũng không muốn phải đấu đá với anh ta, nhưng mà anh ta lại hại tôi nhiều lần như vậy, sao tôi có thể nuốt trôi cục tức này được chứ. Hơn nữa, cho dù là tôi không đấu với anh ta thì anh ta sẽ chủ động bỏ qua cho tôi ư, hôm nay tôi cũng đã đập đầu anh ta chảy ra máu rồi, anh ta càng không chịu bỏ qua cho tôi đâu." Tôi không biết làm sao mà nói.
"Cậu yên tâm đi, chuyện của cậu thì tôi sẽ tìm cách giải quyết. Nói tóm lại là tạm thời cậu không nên đi chọc anh ta, có thể tránh được lúc nào thì tránh được lúc đó." Chị dâu thở dài nói.
Tôi gật nhẹ đầu xem như là đồng ý với chị ta, thật ra là tôi biết chị ta đang an ủi tôi, nhìn tình huống hôm nay xem, ngay cả mình mà chị ta cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ được cho tôi đây? Có điều chị ta nói mấy lời này thì đến cũng là vì đang quan tâm tôi, tôi vẫn cảm động hết sức.
"À đúng rồi, cậu nhìn quần áo này xem, như thế nào, có đẹp hay không?' Chị dâu cầm lấy một bộ quần áo rồi nói với tôi.
"Cái miệng nhỏ này thật ngọt, còn biết vuốt mông ngựa nữa, nhưng mà tôi cũng cảm thấy bộ đồ này không tệ, thôi cứ mua cái này đi." Chị dâu nói xong liền đưa quần áo cho nhân viên của cửa hàng để cô ta gói lại, sau đó chúng tôi rời khỏi cửa hàng này.
"Rất là đẹp, chị mặc vào thì chắc chắn sẽ càng đẹp hơn." Tôi nhanh chóng khen ngợi.
Lại đi dạo trong mấy cửa hàng quần áo nữa, chị dâu nói đi mệt mỏi rồi, không muốn mua đồ nữa nên dẫn tôi đi đến quán cà phê ở kế bên. Uống cà phê nửa tiếng đồng hồ, tâm trạng thả lỏng được một chút, sau khi uống xong cà phê thì chúng tôi lại đi xem phim, thật sự giống như là những chuyện mà một cặp tình nhân bình thường hay làm. Bộ phim mà chúng tôi xem hơi kinh khủng, toàn bộ quá trình xem phim thì chị dâu luôn nắm chặt lấy tay của tôi
Sau khi xem phim xong thì đã hơn hai giờ chiều, tôi mới đi ra từ rạp chiếu phim thì điện thoại liền vang lên, tôi lấy ra nhìn, phát hiện là tin nhắn của Sở Liên Ý gửi đến. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một câu thôi, nói rằng nếu tôi có chuyện gì thì cứ liên lạc cho một người tên là Tần Hào, ở phía sau còn bổ sung thêm số điện thoại và lớp của cậu ta, thế mà lại là lớp kế bên lớp tôi.
Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không để ý mà tiếp tục đi dạo với chị dâu trong chốc lát nữa. Đến gần tối thì chúng tôi mới cùng nhau đi về, không ngờ lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại, là do Trương Niệm Niệm gọi tới, lúc nghe điện thoại thì tôi vừa vặn đi đến cửa trường học.
"A lo, Niệm Niệm, có chuyện gì vậy?"
"Tần Hàn, cậu không sau đó chứ, cậu phải cẩn thận một chút nha. Cái tên Tống Quân kia kêu rất là nhiều người, chắc chắn là muốn ra tay với cậu, cậu tuyệt đối đừng trở về, nếu không thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nhớ kỹ đó." Giọng nói của Trương Niệm Niệm lo lắng.
Tôi giật cả mình, thằng nhóc Tống Quân này thế mà lại tìm người đối phó tôi nhanh như vậy, thật ghê gớm, xem ra tôi cần phải nghĩ cách thôi.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nha, tôi sẽ cẩn thận." Tôi trả lời một câu với Trương Niệm Niệm rồi sau đó cũng cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại rồi tôi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không nói chuyện này cho chị dâu biết, hiện tại tôi vẫn tương đối tin tưởng chị dâu, dù sao thì chị ta cũng sẽ không hại tôi. Có điều nói chuyện như thế này chị ta cũng không xử lý được, tôi cảm thấy vẫn là nên đi tìm người khác.
Đi vào trường học, chị dâu bước vào phòng làm việc, còn kêu tôi hãy cố gắng tự học, tôi nhẹ gật đầu, nhưng mà cũng không có đến lớp học mà là đi đến lớp bên cạnh tìm Tần Hào. Mặc dù là tôi không hiểu lắm đối với những chuyện mà Sở Liên Ý đã nói với tôi, nhưng mà tôi quyết định vẫn tin tưởng cậu ta, lúc học cấp hai thì cậu ta vẫn luôn rất quan tâm tới tôi, cho đến bây giờ cũng chưa từng gạt tôi, tôi tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Cậu ta nói Tần Hào có thể tin tưởng được, như vậy tôi sẽ đi tìm Tần Hào để giúp đỡ.
Đi đến lớp bên cạnh, tôi hỏi một bạn học sinh đang ngồi ở cửa ra vào, nói là tôi muốn tìm Tần Hào, hỏi cậu ta là người nào. Bạn học kia chỉ nhìn tôi một cái, rồi giống như là đang suy nghĩ cái gì đó, sau khi nghĩ một hồi thì gọi một bạn học có vóc dáng cao lớn ở trong lớp học: "anh Hào, có người tìm anh kìa."
Bạn học kia nghe thấy lời này thì đi ra từ trong lớp học, ở bên cạnh còn có hai người đi theo, nhìn thấy thì chính là một người có chút địa vị. Xem ra Sở Liên Ý quả thật không gạt tôi, Tần Hào này xác thật là một người đáng tin và đồng thời cũng là người có thực lực. Nhưng mà tôi thì rất thắc mắc Sở Liên Ý với cậu ta có quan hệ như thế nào, tại sao một cô gái ngoan ngoãn giống như cậu ta lại quen biết với một người lưu manh giống như Tần Hào vậy chứ? Nghĩ mãi mà không hiểu, tạm thời cũng không có thời gian suy nghĩ.
"Tôi chính là Tần Hào, cậu là ai?" Tần Hào nhìn tôi rồi nói, giọng nói dường như còn có chút khinh miệt.
"Tôi tên là Tần Hàn, là Sở Liên Ý kêu tôi tới tìm cậu, có một số chuyện muốn làm phiền cậu một chút." Tôi vội vàng nói với cậu ta.
"Sở Liên Ý? Cậu chính là đàn em của chị Ý à, thật ngại quá mất lịch sự rồi. Cậu chính là em của chị Ý, yên tâm đi, em của chị Ý thì chính là em của tôi, em của chị Ý có việc thì chính là tôi có việc, cho dù là phiền phức gì thì anh của cậu cũng nhất định sẽ trừng trị giúp cho cậu."
"Thật hả, có một số việc tôi sợ là cậu không xử lý được, bởi vì có một người rất là lợi hại kêu người muốn đánh tôi." Tôi giả vờ bày ra một dáng vẻ do dự nói với cậu ta, chuẩn bị kích thích cậu ta một chút.
"Nói đùa à, trong các trường này còn có chuyện mà Tần Hào anh xử lý không được ư? Người kia ở đâu, cậu cứ việc mang tới đây, nếu như nó dám ra tay đánh cậu thì hôm nay ông đây sẽ tiễn nó đi gặp Diêm Vương." Tần Hào ngạo nghễ nói.
Có câu nói này của cậu ta đương nhiên là tôi yên tâm rồi, xem ra biện pháp khích tướng của tôi vẫn tương đối thành công. Tôi liền nói chuyện của Tống Quân với cậu ta, trong năm học của tôi thì Tống Quân cũng được coi là một người có mặt mũi, đương nhiên Tần Hào cũng biết, nhưng mà vượt qua suy nghĩ của tôi chính là sau khi Tần Hào nghe xong tên của cậu ta thì cũng không hề nhụt chí tí nào, thậm chí cũng không hề để cậu ta ở trong mắt. Kêu tôi cứ đi về đi, chờ đến lúc đi vào trong lớp học thì cậu ta sẽ giúp tôi giải quyết chuyện này rất nhanh thôi.
"Đừng có nói là một thằng Tống Quân, cho dù là có ba thằng Tống Quân thì ông đây cũng sẽ không để vào mắt như thường, thằng cháu này thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi, thế mà ngay cả người của chị Ý của chúng ta cũng dám động vào, ông đây nhất định sẽ để cho nó biết thế nào là lễ độ." Tần Hào nghênh ngang nói, sau đó đi cùng với tôi về lớp học.