CHƯƠNG 10: SỰ LỢI HẠI CỦA TẦN HÀO
CHƯƠNG 10: SỰ LỢI HẠI CỦA TẦN HÀO
Lúc tôi với Tần Hào cùng nhau quay về lớp học lại phát hiện ở trong lớp học đã loạn thành một đống, mấy người bạn học đều đang tụm lại thành một chỗ, tôi chen vào đám người nhìn xem. Phát hiện Tống Quân đang đùa giỡn một bạn học nữ ở trong lớp, động tay động chân, bạn học nữ khi bị dọa phải núp ở góc tường, nhưng cũng không dám chạy trốn.
"Tống Quân, dừng tay lại mau." Có Tần Hào làm người chống lưng cho tôi, tôi cũng không sợ Tống Quân nữa.
"Tần Hàn, rốt cuộc là mày cũng đã đến rồi, lá gan của mày cũng không nhỏ nha, vậy mà lại dám kêu tao dừng tay lại, thật sự là không kiên nhẫn sống được nữa rồi. Ông đây còn đang muốn tìm mày đây, mày ngược lại lại tự đưa mình tới cửa." Tống Quân vừa mới nhìn thấy tôi thì lập tức bày ra một dáng vẻ cực kỳ phách lối mà nói.
"Hừ, tôi không phải đến đây để bị đánh, cậu có gan thì cứ ra tay đi, xem xem người cuối cùng chịu thiệt thòi chính là ai." Tôi ỷ vào việc sau lưng tôi có Tần Hào, hiện tại căn bản tôi cũng không sợ cậu ta.
"Tần Hào? Không phải là mày cho rằng Tần Hào sẽ giúp mày đó chứ. Tần Hào, cậu tới cũng đúng lúc quá, thằng nhóc này đã tắc tội với tôi, cậu mau dạy dỗ nó một trận đi." Tống Quân nhìn thấy Tần Hào ở đằng sau của tôi, lại không quan tâm lắm mà nói như vậy với Tần Hào ở đằng sau tôi.
Tôi giật hết cả mình, không ngờ tới Tần Hào với Tống Quân là cùng một đám người, tôi nhìn về phía Tần Hào, biểu cảm của Tần Hào cũng không có gì thay đổi, cũng không có ra tay đánh tôi, không biết rốt cuộc là cậu ta đang tính toán cái gì.
"Xin lỗi, lời này tôi không thể làm theo rồi, cậu có biết cậu ta là ai không, cậu ta là em trai của chị Ý, tôi sẽ không động đến cậu ta, nếu như cậu muốn động tới cậu ta thì tốt nhất cũng nên nghĩ kỹ đi." Tần Hào cực kỳ tỉnh táo mà nói.
"Cái gì chứ, cậu nói nó là em trai của chị Ý à? Không phải là nó họ Tần sao, sao lại là em trai của chị Ý chứ?" Tống Quân rõ ràng sửng sốt, sau đó vẻ mặt không tin nói.
"Chuyện này thì tôi cũng không biết, dù sao cũng là do chị Ý tự mình gọi điện thoại cho tôi, cũng chính chị ấy đã nói với tôi như vậy. Cho dù không phải là em trai ruột đi nữa thì chắc hẳn cũng có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, tự cậu suy nghĩ chút đi." Tần Hào nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tống Quân.
Tống Quân suy nghĩ một hồi, giống như là còn chưa hết hy vọng mà nói với Tần Hào: "Cho dù nó thật sự có quan hệ với chị Ý thì cũng vô dụng, hôm nay tôi nhất định phải đánh nó, người tôi cũng đã gọi xong rồi. Tống Quân tôi lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng chưa từng chịu thua thiệt lớn như thế này, cậu có biết ngày hôm qua nó đã làm gì với tôi không, nó lấy cái ghế đập bể đầu của ông đây, nếu không phải da của ông đây dày thì hiện tại đã nằm ở trong bệnh viện rồi, nói tóm lại thì bây giờ ai có nói cái gì cũng không thay đổi được."
"Chuyện trước kia thì tôi không biết, nhưng mà bây giờ cậu vẫn nên cho tôi chút mặt mũi đi, việc này cứ tính như vậy, hai người bắt tay giảng hòa đi." Tần Hào tiếp tục đứng ra nói.
"Bắt tay giảng hòa? Tuyệt đối không có khả năng đâu." Tống Quân cứng rắn nói.
"Không thể có đúng không, vậy thì lời này cậu cứ nói với chị Ý đi, tóm lại là bây giờ tôi nói như vậy đó, tương lai nếu như xảy ra chuyện gì thì cậu tự mình đứng ra xử lý đi, nếu như chị Ý nổi giận rồi thì cậu cũng tự mình đi đối mặt." Giọng điệu của Tần Hào có phần lạnh lùng.
Tống Quân nghe xong rõ ràng là có chút sợ, trong lúc nhất thời cũng không trả lời gì, chuyển ánh mắt từ trên người của Tần Hào sang tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Cậu không cần phải nhìn tôi đâu, chuyện giữa chúng ta không dễ dàng kết thúc như vậy, cậu không đánh chết tôi thì tôi nhất định sẽ chơi chết cậu."
Tống Quân nghe xong lời này thì lập tức bùng nổ, lúc này xông về phía của tôi nhưng lại bị Tần Hào cản lại, Tống Quân cũng không dám ra tay với cậu ta nên đành phải tạm thời dừng tay, Tống Quân nhìn về phía tôi rồi nói: "Tần Hàn, nếu như mày có gan thì đứng ra đây cho tao, hai người chúng ta một chọi một. Nếu như mày thua thì mày cút khỏi cái trường cấp ba này cho tao, đừng có để tao nhìn thấy mày một lần nữa."
"Được thôi, nếu như tôi thắng thì cậu cũng đừng có làm phiền Trương Niệm Niệm hoặc là những bạn học khác nữa, cũng đừng có quấn lấy chị dâu của tôi." Tôi không yếu thế chút nào mà nói.
Tần Hào thấy tình huống như thế này cũng biết bây giờ không thể ngăn cản chúng tôi được, đánh hội đồng thì cậu ta còn có thể nói được, nhưng mà một đấu một là chuyện giữa hai người, hai người đều muốn ra tay thì cậu ta không thể ngăn cản lại được, đành phải nhường chỗ.
Tôi thở sâu ra một hơi nhìn chằm chằm vào Tống Quân, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng ra tay. Nhưng mà vào đúng lúc này thì trong lớp học bỗng nhiên có nhiều thêm một bóng dáng, chính là bóng dáng này đã ngăn cản hai người chúng tôi đánh nhau.
"Trương Niệm Niệm?" Nhìn thấy bóng dáng vừa mới xuất hiện, tôi cảm giác có chút giật mình, Trương Niệm Niệm cũng đang nhìn thẳng vào tôi, hiển nhiên là đang lo lắng cho tôi.
"Các cậu đang làm gì ở trong lớp học vậy hả? Trong lớp học là chỗ để đọc sách, không phải là chỗ để đánh nhau." Ít nhiều gì Trương Niệm Niệm cũng đã nhìn ra chút manh mối, muốn ngăn cản không cho hai người chúng tôi đối với nhau.
"Được rồi, em gái Niệm Niệm đã nói như vậy rồi thì chúng ta đừng ra tay trong lớp học. Ngày mai đến sân vận động đi, Tần Hàn, nếu như mày không tới thì chính là một tên hèn nhát." Tống Quân nói xong liền trở về chỗ ngồi của cậu ta.
"Được thôi, tôi chờ cậu." Tôi gật nhẹ đầu trả lời rồi lại quay đầu lại nói với Tần Hào: "Chuyện hôm nay cảm ơn cậu."
Tần Hào phất phất tay áo nói: "Không có gì cả, chuyện của cậu thì chính là chuyện của anh đây, chỉ tiếc là không thể giải quyết chuyện này tận gốc được."
Sau khi nói xong thì cậu ta trở về lớp học của mình, đám người này cũng từ từ tản ra.
"Tần Hàn, rốt cuộc là cậu có chuyện gì vậy hả, sao lại đồng ý đánh nhau với Tống Quân chứ?" Trương Niệm Niệm lôi kéo tôi trở về chỗ ngồi, sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi tôi.
"Tôi với cậu ta cũng đã giao kèo rồi, chỉ cần tôi đánh thắng cậu ta thì cậu ta sẽ không làm phiền cậu hoặc là những người khác nữa, cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu, tôi nhất định sẽ thắng mà."
Ánh mắt của Trương Niệm Niệm nhìn tôi rõ ràng đã thay đổi, nhưng chỉ là trong một cái nháy mắt mà thôi, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng: "Cho dù có như vậy thì cậu cũng không nên đồng ý với cậu ta, Tống Quân chính là một người đánh nhau từ nhỏ cho tới lớn, cậu đánh cùng với cậu ta thì sao thắng được chứ?"
"Tôi biết là cậu lo lắng cho tôi, nhưng mà tôi có cách đối phó với cậu ta, chờ đến ngày mai thì cậu sẽ biết. Tin tưởng tôi đi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Tôi giả vờ một dáng vẻ tự tin nói với Trương Niệm Niệm, hi vọng là cậu ta có thể bình tĩnh được một chút.
Trương Niệm Niệm bất đắc dĩ thở dài, thấy tôi nói như vậy thì có lẽ cũng biết tiếp tục khuyên tôi cũng vô dụng thôi.
Yên tĩnh học xong một buổi tự học buổi tối, một mình tôi đi về phòng ngủ, đang suy nghĩ xem ngày mai đối phó với Tống Quân như thế nào thì đột nhiên điện thoại của tôi lại vang lên. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là chị dâu gọi tới, tôi nhanh chóng nhận điện thoại.
"Alo, chị dâu, có chuyện gì vậy?"
"Tần Hàn, có phải bây giờ cậu đang ở phòng ngủ không?" Giọng nói của chị dâu giống như là có chút lo lắng.
"Đúng rồi, tôi đang ở phòng ngủ. Sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra?" Tôi có chút lo lắng mà hỏi, nghe giọng nói của chị dâu thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
"Anh trai của cậu, anh ta, anh ta lại tới đây, tôi không biết phải làm sao bây giờ..." Chị dâu có chút bất lực mà nói.
"Cái gì chứ? Cái tên Tần Minh kia lại đến gây phiền phức à, chị chờ tôi đi, tôi lập tức đi qua chỗ chị ngay, chị yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu." Tôi an ủi chị dâu một câu, sau đó sửa soạn một chút rồi mang dép liền chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy về phía chung cư của chị dâu.