CHƯƠNG 8: CHỐNG ĐỐI LẠI TẦN MINH
CHƯƠNG 8: CHỐNG ĐỐI LẠI TẦN MINH
Chị dâu vừa nghe được âm thanh của anh trai tôi, lập tức bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nhanh chóng luống cuống tay chân mặc quần áo vào, hiện tại nếu như bị Tần Minh nhìn thấy thì chị dâu sẽ bị anh ta giết chết.
"Nhanh lên, mau giúp tôi mặc quần áo vào, cậu lấy đồ lót ở bên kia tới đây mặc vào giúp tôi đi." Chị dâu hối thúc tôi.
Tôi cũng không dám hờ hững, vội vàng lấy cái áo ngực mà lúc nãy tôi kéo xuống cầm đi tới rồi sau đó mặc vào cho chị ta, lúc mặc vào thì tôi nhìn thấy hai con thỏ lớn căng tràn trắng như tuyết của chị ta, thật sự là nhịn không được nữa nên đưa tay sờ soạn một chút. Chị dâu thẹn thùng rên rỉ một tiếng rồi sau đó mới thúc giục tôi nhanh lên, kêu tôi đừng có đùa giỡn nữa, lần sau tìm cơ hội thì lại chơi cho đủ.
Sau khi mặc đồ xong rồi thì chị dâu đi ra mở cửa cho anh của tôi, sau khi anh tôi đi vào thì đối mặt với tôi, trực tiếp mắng mỏ hỏi tôi tại sao lại không đi học mà chạy đến nơi đây để làm cái gì, hôm nay rõ ràng là thứ bảy, cũng chỉ dùng loại lý do này để đến mắng tôi. Tôi liền mắng lại anh ta một tiếng "tiện chủng", anh ta nghe xong lời này thì nổi trận lôi đình, nhào tới muốn đánh tôi.
Tôi vốn cũng tức giận anh ta ở trong bụng, không ngờ bây giờ anh ta còn muốn tới đánh tôi, tôi cũng không sợ anh nữa, cùng lắm thì đánh nhau một chết một sống. Tôi nắm chặt lấy con dao nhỏ để ở trong túi, nếu như anh ta làm thật thì tôi sẽ không để cho anh ta tốt hơn đâu.
"Đừng như vậy mà Tần Minh, giữa anh em với nhau không cần thiết phải làm vậy." Chị dâu đứng ở giữa chúng tôi mà nói, sau đó lại quay đầu nói với tôi: "Tần Hàn, cậu cũng đừng có động tay, xem như là nể tình tôi đi?"
Nói nói, chị ta bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu: "Đừng để cho anh ta biết tôi đã để cho cậu biết những chuyện kia, cầu xin cậu đó."
Chị ta nói chuyện rất nhỏ, cộng thêm việc Tần Minh đứng ở xa cho nên chỉ có một mình tôi nghe được, tôi nhìn chị dâu, trên mặt của chị ta đều là biểu cảm cầu khẩn, không thể làm gì hơn, trái tim của tôi mềm nhũn đồng ý với chị ta, gật nhẹ đầu với chị ta, nói thật thì chị ta cũng rất đáng thương.
Đến cùng thì tôi vẫn nhịn được không ra tay với Tần Minh, nhưng mà không ngờ là sau đó Tần Minh còn dám ra tay lấy một cái dĩa nhựa plastic ở trên bàn ném về phía tôi. Nếu như mà cái dĩa này nện vào trên đầu của tôi thì chắc chắn đầu của tôi sẽ bị chảy máu, cái tên Tần Minh này thật sự không có một chút tình cảm gia đình, đồ vật nặng như vậy đập tới căn bản chính là muốn lấy mạng của tôi!
Trong lúc tình hình ngàn cân treo sợi tóc, chị dâu thế mà lại ngăn cản giúp tôi, mặc dù là không có chảy máu nhưng mà nhìn hình như bị thương cũng không nhẹ. Tôi càng thấy tức giận thêm, tôi cầm thật chặt con dao ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy được cái mạng của anh ta!
Tần Minh nhìn dáng vẻ của chị dâu bị thương mà một chút áy náy cũng không có, còn tiếp tục mắng mỏ tôi, còn kêu tôi mau cút đi. Tôi chính là muốn đối nghịch với anh ta, anh ta càng muốn tôi đi thì tôi càng phải ở lại chỗ này.
Tần Minh oán giận nhìn tôi một chút, cũng không để ý đến tôi mà trực tiếp kéo chị dâu của tôi đi vào trong phòng ngủ, vừa kéo vừa chửi: "Cái con mẹ lẳng lơ này, con mẹ nó đừng có như gái gọi rồi mà còn giả vờ trong trắng, tôi đã nhịn lâu như vậy rồi, hôm nay nhất định phải làm cô."
Tôi nghe xong mấy lời này thì lấy làm kinh hãi, chắc không phải là cái tên Tần Minh này vẫn chưa làm với chị dâu đó chứ? Nếu thật sự như vậy thì càng không thể để cho Tần Minh đạt được ý định, nếu không thì chị dâu thật sự quá đáng thương rồi, cho dù như thế nào thì tôi cũng phải đi cứu chị ấy.
Chị dâu bị cái tên Tần Minh kéo đi, mắt nhìn thấy sắp bị kéo vào trong phòng ngủ, chị ta nắm lấy cánh cửa chết sống không chịu đi vào, miễn cưỡng kéo dài được một chút thời gian. Thừa dịp Tần Minh vẫn chưa đóng cửa phòng ngủ lại thì tôi nhanh chóng tới giúp đỡ, lúc này muốn đối chọi một với một với anh ta thì đương nhiên tôi không có phần thắng, dù sao thì tuổi tác của cái tên kia lớn hơn tôi nhiều, từ nhỏ hấp thụ chất dinh dưỡng cũng nhiều hơn so với tôi, dáng người khỏe mạnh hơn so với tôi, cho nên tuyệt đối không thể đánh nhau chính diện với anh ta được, nhất định phải dùng trí mới ổn.
Tôi nhìn trái nhìn phải, vừa vặn nhìn thấy được chồng dĩa ở trên bàn đang nằm ngay ngắn ở đó, có chừng bảy tám cái, vừa rồi Tần Minh lấy ra để đập vào tôi thì chính là lấy ở chỗ này.
Tôi trực tiếp túm lấy hết mấy cái dĩa đi vào cửa phòng ngủ, nhắm ngay vào Tần Minh mà đập tới. Lúc đầu lực chú ý của Tần Minh đều ở trên người của chị dâu, căn bản cũng không ngờ tới tôi sẽ ra tay, lúc tôi đập lên đầu thì rất là nặng, đầu của anh ta trực tiếp bị tôi đập cho chảy máu, nhìn có vẻ như rất tức giận, anh ta buông chị dâu của tôi ra rồi lao về phía tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy, tuyệt đối không thể bị anh ta bắt được, nếu không thì người chịu thiệt thòi chắc chắn là tôi. Tôi vọt tới bên cạnh ghế sofa, anh ta liền chạy tới một bên khác chặn cánh cửa chung cư lại, không cho tôi có cơ hội chạy đi. Thật ra thì tôi cũng không gấp, dù sao trong tay tôi vẫn còn sáu cái dĩa nữa, nếu như đập tới hết thì nhất định sẽ đập anh ta đến nỗi hôn mê.
"Cái thằng ranh con, nếu như mày dám tiếp tục đánh tao nữa thì tao thề nhất định phải giết chết mày." Tần Minh nhìn dĩa ở trong tay tôi, hiển nhiên là có chút kiêng dè. Chị dâu dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng khách ngoại trừ mấy cái dĩa ở trên tay tôi thì thật sự không còn có cái gì khác có thể xem như là vũ khí, cho nên trong lúc nhất thời Tần Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Tần Minh, tôi nói cho anh biết, anh đừng có cho là tôi không dám tiếp tục ra tay, dồn ép tôi thì mấy cái đĩa trong tay của tôi đều sẽ ném qua bên đó hết." Tôi cũng uy hiếp anh ta.
"Mày dám à, nếu như mày ném một cái thì bây giờ tao sẽ giết chết mày ở tại chỗ này, ném xác của mày xuống dưới lầu cho chó ăn." Tần Minh tiếp tục mắng tôi.
"Có cái gì mà không dám chứ, bây giờ tôi cũng không muốn dùng dằng cùng với anh, nợ nần của chúng ta thì đổi ngày hôm khác lại tính tiếp đi. Nếu như anh thức thời thì mở cửa ra cho tôi, tôi cũng sẽ không ra tay với anh, nhưng nếu như anh không chịu mở vậy thì tôi cũng chả để ý mà cá chết lưới rách với anh đâu." Tôi nói với anh ta.
"Mày dám uy hiếp tao à? Mày coi tao là ai chứ?" Dáng vẻ của Tần Minh hiển nhiên cực kỳ tức giận.
"Uy hiếp anh đó thì sao hả, anh có tránh hay không, nếu như không thì tôi sẽ ra tay, đánh anh không chết thì cũng làm cho anh đi bệnh viện nằm đó vài ngày." Tôi nói chuyện không hề yếu thế chút nào.
"Được, cho là mày may mắn, lần sau nếu như để cho tao gặp mày thì nhất định tao phải làm cho mày nếm mùi đau khổ." Tần Minh nói, thế mà thật sự tránh ra, xem ra kế hoạch uy hiếp của tôi đã thành công rồi.
Có điều tôi cũng không tính chạy đi một mình, như vậy thì sau khi tôi đi khỏi chị dâu nhất định sẽ gặp nạn, muốn đi thì cũng phải dẫn chị dâu đi cùng, không thể để cho chị ta ở lại trong hang ổ của rắn được. Cái tên Tần Minh này để sau khi tôi đi khỏi thì chắc chắn sẽ phát tiết hết tất cả tức giận trên người của chị dâu, hung hăng chà đạp thân thể của chị dâu, vừa mới nghĩ tới hình ảnh kia thì tôi liền thấy đau lòng cho chị dâu.
"Tần Hàn, đi nhanh đi." Lúc tôi đang định gọi chị dâu đi cùng với tôi, không ngờ tới chị dâu lại vọt đến bên cạnh tôi, lôi kéo tôi đi ra khỏi cửa. Chúng tôi lấy tốc độ nhanh chóng lao xuống lầu, trên đường đi cũng không dám quay đầu lại, may mắn là có thể cái tên Tần Minh kia bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chờ đến lúc mà anh ta kịp phản ứng lại thì đã đuổi không kịp chúng tôi rồi.