CHƯƠNG 7: MẬP MỜ VỚI CHỊ DÂU
CHƯƠNG 7: MẬP MỜ VỚI CHỊ DÂU
Sau khi tôi bổ nhào về phía chị dâu thì chị dâu giãy dụa rất dữ dội, sơ ý một chút thì chị ta đã chạy vào trong phòng, tôi đuổi theo vào, vừa lúc bắt được chị ta ở trên ghế sa lông, tôi trực tiếp áp đảo chị ta lên ghế sa lông mềm mại.
"Tần Hàn, cậu làm cái gì vậy, đừng như vậy mà, đừng có gấp gáp như vậy..." Chị dâu mang dáng vẻ oan ức phản kháng tôi.
Cái con mẹ lẳng lơ này, lúc ăn hiếp tôi thì một chút oan ức cũng không có, lúc này thế mà còn dám giả bộ đáng thương với tôi. Tôi hoàn toàn không thèm để ý tới chị ta, trực tiếp đưa tay xoa xoa công trình to lớn ở bên trên, chị dâu lập tức có phản ứng, la lên một tiếng rồi vùng vẫy ở trong ngực của tôi, so ra lúc nãy thì còn vùng vẫy dữ dội hơn.
"Dừng tay lại đi Tần Hàn, cậu đừng có như vậy, chờ một chút nữa đi, lát nữa rồi hẵng làm, để cho tôi chuẩn bị tâm lý..." Chị dâu còn muốn khuyên can tôi, tôi đương nhiên là sẽ không nghe chị ta rồi, tiếp tục cởi đồ của chị ta ra, kết quả là chị ta phản kháng dữ dội hơn, hai tay vung lên loạn xạ, sơ ý một chút liền mò tới chỗ kia, tôi bị cọ xát càng thêm hưng phấn hơn, trực tiếp hôn một cái lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của chị dâu.
Xúc cảm mềm mại kích thích mãnh liệt, khiến cho tôi lập tức quên đi bước tiếp theo nên làm cái gì, những thế tiến công mà trước đó tôi xem ở trên mạng hiện tại tôi cũng không thể nhớ nổi, lúc mà tôi dừng lại, chị dâu thế mà lại trực tiếp khóc lên.
Cái con mụ lẳng lơ này, trước đó lúc bắt nạt tôi thì lại sao không như thế này đi? Căn bản chính là đang giả vờ ngây thơ với tôi, tôi kêu chị ta đừng khóc nữa, có giả vờ như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không dừng tay, nhưng mà chị ta vẫn khóc, tôi liền nói: "Chị sớm biết sẽ có hiện tại, trước đó tại sao lại muốn kết hợp với anh của tôi để hãm hại tôi, còn để cho Tống Quân bắt nạt tôi? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, bây giờ tôi tuyệt đối sẽ không dừng tay."
Sau khi nói xong thì tôi liền lột áo sơ mi của chị ta ra, mặc dù đã bị bao bọc lại nhưng mà nó vẫn cực kỳ quyến rũ và tròn trịa, tôi hung hăng chụp lên, mặc dù cách một lớp nhưng mà xúc cảm mềm mại cũng khiến cho tôi thấy rất hưởng thụ. Lúc này phía dưới của tôi đã bắt đầu sung huyết hưng phấn, tôi thấy cũng đã đến lúc rồi, chuẩn bị cởi quần ra để làm chị ta.
"Tần Hàn, cậu đừng có như vậy mà, chuyện lúc trước thật sự không phải là do tôi làm đâu, tôi không có hại cậu, những chuyện kia thật sự tôi không có góp phần vào, cậu thả tôi ra đi, thật sự không phải là tôi làm..." Chị dâu không ngừng cầu xin, nhưng mà những lời này tôi đã sớm chán nghe rồi, nói dối cũng không chọn chọn mấy câu mới mẻ, cho dù tôi muốn tin tưởng chị ta cũng không biết phải tin tưởng như thế nào.
"Đừng có nói nữa, chuyện này vào ngày hôm nay cũng là do chị đã đồng ý với tôi rồi, chẳng qua là tôi cũng chỉ muốn chị làm tròn lời hứa mà thôi, có nói nhiều đi nữa thì tôi vẫn muốn làm chuyện chính." Một câu nói trực tiếp cắt đứt tâm tư phản kháng của chị ta, sau đó tôi ép chị ta đến góc tường, trực tiếp giật áo ngực của chị ta ra. Chị dâu thấy thái độ của tôi cường ngạnh, không có khả năng cứu vãn nữa, cho nên cũng không tiếp tục phản kháng, giống như là một con búp bê mặc cho tôi giày vò.
"Được rồi được rồi, tôi không phản kháng nữa thì được rồi, cậu muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Dù sao thì cậu vốn đáng thương như vậy mà, cũng chẳng sao cả, người tôi như thế này cũng chẳng sao cả, để cho cậu vui vẻ một chút thì được rồi. Dù sao mấy năm gần đây đây cậu cũng đã bị anh ấy ức hiếp đến thảm như vậy, cuối cùng cũng nên trả lại cho cậu một chút." Hai mắt của chị dâu không có hồn mà nói.
Tôi nghe chị ta nói thì cảm thấy có chút không đúng, cái giọng điệu này khác hoàn toàn so với lúc nãy nói chuyện với tôi, không hề giống như là đang nói láo. Mặc dù bây giờ phía dưới của tôi đang sưng rất là nghiêm trọng, rất muốn làm chuyện chính, nhưng mà tôi vẫn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nói với chị dâu: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chị nói những lời này là có ý gì, nói thật đi, có chuyện gì xảy ra?"
Chị dâu nhìn tôi một cái, nước mắt ngừng chảy rồi nói: "Những chuyện trước đó thật sự không có liên quan đến tôi, đều là bị anh trai của cậu ép buộc, tôi căn bản cũng không muốn hại cậu, làm những chuyện kia đối với cậu thật ra tôi cũng rất áy náy. Con người anh của cậu quá xấu xa, anh ta lại vì công việc của anh ta mà kêu tôi đi quyến rũ chủ nhiệm giáo dục, nếu như không phải bởi vì anh ta đã kêu tôi làm chuyện này thì tôi cũng sẽ không bị cậu bắt được nhược điểm."
"Còn có chuyện này nữa, chuyện với Tống Quân thì chị sẽ giải thích như thế nào đây?" Tôi lạnh lùng ngồi ở trên người của chị ta, lúc này tôi cũng không cho chị ta có cơ hội chạy trốn.
"Cậu cho rằng mối quan hệ của tôi với Tống Quân rất tốt à, sở dĩ nhìn thấy mối quan hệ của tôi với Tống Quân thân thiết, đó là bởi vì cậu ta chính là người nhà của chủ nhiệm giáo dục, đồng thời ba của Tống Quân là cấp trên mà anh trai của cậu lệ thuộc trực tiếp, tôi căn bản cũng không dám đối xử với cậu ta không tốt. Trước đó làm những chuyện kia với cậu thì tôi thấy rất có lỗi, lúc đầu tôi muốn chăm sóc cho cậu thật tốt, tôi biết từ nhỏ cậu đã mất đi mẹ là cảm nhận như thế nào, thật ra thì ngay từ đầu tôi rất thương cảm cậu, nhưng mà anh của cậu lại không cho phép tôi đối tốt với cậu, còn nói sẽ lan truyền những tin tức không tốt về tôi ra bên ngoài, đương nhiên là tôi cũng không dám chống đối lại anh ta."
"Nói như vậy thì tất cả mọi chuyện hiện tại đều là do anh của tôi hại tôi, những chuyện trước đó mà chị làm đối với tôi đều là do anh của tôi sai bảo sao? Nếu như mà chị dám gạt tôi thì tôi tuyệt đó sẽ ra tay không lưu tình với chị đâu." Nói xong thì tôi bóp chặt chị ta một cái, chị dâu rên rỉ một chút rồi vội vàng nói không dám.
"Tôi thật sự không có lừa cậu, những chuyện đó căn bản đều là do anh của cậu sai bảo tôi, nếu không thì một mình tôi căn bản cũng không dám làm những chuyện kia. Tôi vốn là muốn đối xử tốt với cậu, thật đó, cậu tin tưởng tôi đi..." Chị dâu nói chuyện với một dáng vẻ bất đắc dĩ, tôi nhìn chị ta cũng không phải như đang nói dối, trong lòng của tôi đã tin mấy phần.
Cái tên Tần Minh kia vốn là một kẻ cực kỳ độc ác, mặc dù không có quan hệ máu mủ với tôi nhưng tốt xấu gì thì cũng là anh em trên danh nghĩa, biết anh ta đã nhiều năm như vậy rồi mà anh ta chưa từng chăm sóc tôi lần nào, còn mưu mô hãm hại tôi rất nhiều lần, nếu như không phải tuổi của tôi nhỏ hơn so với anh ta thì tôi đã sớm đè anh ta xuống đất đánh rất nhiều lần rồi.
Bây giờ tôi đã biết kẻ chủ mưu là ai, nói cho cùng thì tôi đi đến một bước ngày hôm nay thì phần lớn đều là do cái tên Tần Minh khi tạo ra, cái tên kia có tâm địa độc ác giống như là mẹ của anh ta, căn bản cũng không kiêng nể anh em. Nếu như không phải bởi vì anh ta thì hiện tại tôi sẽ không thê thảm như vậy, tôi càng nghĩ thì càng rất giận, mối thù này tôi nhất định sẽ tìm cơ hội báo. Chờ tôi xử lý xong chuyện của Tống Quân rồi, sau khi rảnh tay rồi thì nhất định phải tính toán nợ cũ trong những năm gần đây cho thật tốt.
"Kính coong, kính coong..." Vào lúc mà lòng của tôi tràn đầy căm phẫn thì đột nhiên chuông cửa của chị dâu vang lên, tôi giật nảy mình một cái, lúc này ai lại đến tìm chị ta đây chứ?
"Trừ tôi ra thì chị còn hẹn người khác nữa à?" Tôi lạnh lùng nhìn chị dâu chất vấn, trong lòng tự nhủ không phải là chị ta đang tính toán cái gì đó chứ?
"Không có, tôi cũng không biết đó là ai, cậu chờ tôi một chút đi, tôi đi qua đó nhìn mắt mèo thì liền biết." Chị dâu nói xong liền muốn đứng dậy, tôi không thể làm gì khác hơn là bước xuống từ trên người của chị ta.
"Lưu Mẫn! Cô có ở nhà hay không vậy, mau mau mở cửa cho ông đây, cô đừng có giả vờ không lên tiếng, ông đây biết cô đang ở bên trong, mở cửa ra cho tôi." Ở bên ngoài vang lên âm thanh thô bạo, là Tần Minh, anh trai của tôi.