Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: NGƯỜI QUEN CŨ

CHƯƠNG 6: NGƯỜI QUEN CŨ

Nhưng mà chuyện muốn gặp Sở Liên Ý mà tôi không quen biết kia là chuyện không thể nào, thật ra thì tôi hơi nhớ Sở Liên Ý mà tôi đã quen biết, tôi liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Sở Liên Ý. Trước khi tốt nghiệp thì chúng tôi đã lưu số của nhau, nhưng mà cho tới bây giờ chúng tôi cũng chưa từng liên lạc với nhau, không phải là không dám liên lạc, mà là sau khi tốt nghiệp thì cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

"Alo, là Tần Hàn hả, đã lâu rồi không liên lạc với nhau."

Sở Liên Ý nhận điện thoại rất nhanh, một lần nữa nghe thấy âm thanh quen thuộc của cậu ta khiến cho tôi cực kì cảm động, trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên nói cái gì.

"Là tớ đây, đã lâu rồi không liên lạc với nhau, cũng không có chuyện gì cả, chính là đột nhiên lại nhớ tới cho nên muốn tâm sự với cậu." Tôi nói chuyện có chút vụng về.

Giọng nói của Sở Liên Ý nghe qua giống như rất vui mừng, bởi vì thật sự đã lâu rồi không liên lạc với nhau, nhưng mà sau đó cậu ta lại hỏi một vấn đề khiến cho tôi trầm mặc.

"Bây giờ tớ đã thi được trường cấp ba mà trước kia chúng ta nói muốn thi cùng nhau, nhưng mà sao tớ không nhìn thấy cậu ở trong trường học vậy, giáo viên nói dựa vào thành tích của cậu muốn vào được trường học này hẳn là chuyện rất dễ dàng mới đúng mà?"

Trong giọng nói của Sở Liên Ý tôi có thể nghe ra được cậu ta cực kỳ tin tưởng tôi, dù sao chúng tôi đã từng gắn bó sớm chiều với nhau một năm trời chung một lớp học, cậu ta cũng xem như là hiểu tôi rất rõ, tôi cũng thật sự rất muốn đến trường cấp ba của cậu ta học. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, nhiều khi những chuyện mà mình suy nghĩ đều không giống như hiện thực được.

Liên quan tới tình huống gia đình của tôi thì lúc học cấp hai tôi cũng đã từng nói với cậu ta nghe một chút, nhưng mà chuyện rõ ràng như thế nào thì cậu ta cũng không biết. Tôi suy nghĩ một hồi, sau đó vẫn là quyết định nói với cậu ta tình hình thực tế, Sở Liên Ý là một người có thể tin tưởng được, cho dù biết những chuyện kia của tôi nhưng cũng sẽ không chê cười tôi.

"Lúc ban đầu tớ dự định vào trường học của cậu, nhưng mà ba và mẹ kế của tớ căn bản là không chịu đồng ý, thậm chí là ba của tớ ngay cả cấp ba mà cũng có dự định không cho tớ tiếp tục học, tớ mới lấy cái chết ra ép buộc, cuối cùng bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý cho tớ đi học cấp ba. Nhưng mà mẹ kế của tớ lại chỉ định tớ phải đến một cái trường cấp ba tồi tệ như hiện tại, lúc mới bắt đầu thì tớ vẫn chưa hiểu rõ, cuối cùng tớ mới biết hóa ra là do tiền thưởng một trăm năm mươi triệu đồng cho nên bà ta mới đưa tớ vào cái trường này. Bây giờ ở trường học này của tớ là trường học rác rưởi do bọn lưu manh tạo ra, căn bản cũng không có mấy người có thể giao thiệp tốt với tớ, ngược lại là người bắt nạt tớ rất là nhiều..."

Tôi nói một hơi những chuyện ở trong lòng của tôi ra, những lời này tôi đã giấu ở trong lòng rất lâu rồi, thật vất vả mới có một người mà tôi có thể thổ lộ hết, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này.

"Cái gì chứ, mẹ kế của cậu thế mà lại hợp sức với ba của cậu làm ra loại chuyện này, thật sự là quá đáng mà! Cậu yên tâm đi, những chuyện này cứ giao cho tớ thì tốt rồi, tớ nhất định sẽ giúp cậu báo thù, cậu cứ cố gắng học tập cho giỏi, người nông thôn như chúng ta bước ra ngoài quyết không thể để cho người khác coi thường được. Chờ tớ mấy ngày nữa có thời gian rồi thì sẽ đến trường học của cậu xem xem, cậu đừng có suy nghĩ quá nhiều."

Mặc dù là tôi cảm động hết sức, Sở Liên Ý giống như là một người chị lớn, tôi thật sự rất vui vẻ khi mà cậu ta đã nói với tôi những lời này. Tôi liên tục nói nói lời cảm ơn với cậu ta, lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu thì sau đó tôi cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại thì tâm trạng của tôi dần dần ổn định lại, nghĩ đến chuyện thứ bảy này hẹn gặp với chị dâu, chị dâu đã đồng ý thứ bảy này thì tôi có thể làm chị ta, nghĩ đến cái này thì tôi hết sức hưng phấn. Ở trong trường học thì chị ta lại dám cấu kết với Tống Quân để hại tôi, thứ bảy này tôi nhất định phải cho chị ta biết mặt mới được, để chị ta ra sức mà rên rỉ ở dưới háng của tôi, quay lại bộ dạng dâm đãng của chị ta, nghĩ lại thì tôi thật rạo rực.

Tôi lên mạng xem thế tiến công của xử nam một lúc, xem hết mấy cái tiêu đề, cơ hồ là ghi vào trong lòng những chuyện mà nên làm, lại đi đến cửa hàng buôn bán vật dụng trưởng thành, sau khi chuẩn bị đầy đủ rồi thì tôi tắt máy điện thoại di động ở quán net suốt đêm.

Ngủ đến nửa đêm thì quán net hình như đã xảy ra chuyện gì đó, tôi đứng dậy nhìn nhìn thì phát hiện có người đang đánh nhau, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng chạy qua đó xem thử, hỏi những người khác thì hình như là bởi vì tranh giành máy trong quán cho nên mới đánh nhau. Trong đó hình như có một người đã nhắc đến Sở Liên Ý trong ngày hôm nay, người giữ quán net đang đứng ở bên cạnh khuyên can, nhưng mà hiệu quả cũng không có là bao.

Đánh một hồi thì mặt mũi của hai người đều sưng lên mà vẫn không chịu bỏ qua, cả hai đều gọi điện thoại kêu người đến, dường như là hẹn đánh nhau ở bên ngoài của quán net. Sau đó mọi người tản ra, tôi cũng trở về ngủ, ngủ một hồi lại nghe thấy có tiếng vang, có vẻ như là truyền đến từ bên ngoài, thỉnh thoảng lại có âm thanh cây gậy gõ vào nhau, hình như là đánh cực kỳ kịch liệt. Tôi muốn đi xem, nhưng mà nghĩ lại thì loại chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau này rất dễ dàng gây bị thương đến người vô tội.

Hồi lúc học cấp hai thì tôi với bạn học cũng là vì đi xem người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau, kết quả lại bị đánh đến nỗi vào bệnh viện, rõ ràng là chuyện không hề liên quan tới cậu ta, nhưng mà lại bị hai bên xem như là đống cát đánh gãy chân, nằm viện hơn một tháng trời, lúc xuất viện rồi thì chân cũng không tốt lắm, giống như là có di chứng gì đó. Từ đó về sau thì cậu ta cũng không dám đi xem đánh nhau, tôi cũng không muốn theo gót chân của cậu ta.

Mơ mơ màng màng lại vào giấc ngủ, một giấc ngủ này thẳng tới sáng ngày hôm sau. Tối hôm qua lúc ngủ thì tôi đã tắt điện thoại di động, bây giờ mở ra xem, phát hiện là cuộc gọi nhỡ của chị dâu, khoảng chừng ba mươi mấy cuộc, thế mà lại gấp gáp như vậy à. Bình thường không quan tâm tới tôi chút nào, đừng có nói là gọi điện thoại cho tôi, ngay cả nhắn tin cũng là chuyện hiếm thấy, lúc này chắc chắn là lại có chuyện gì đó cho nên mới gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy.

Ngoại trừ mấy cuộc điện thoại của chị dâu thì còn có tin nhắn của Trương Niệm Niệm, cậu ta hỏi tôi sao lại tắt máy, có phải là có chuyện gì không, nếu như có chuyện gì thì nhớ phải nói với cậu ta đó.

Tôi xem tin nhắn của Trương Niệm Niệm mà thấy ấm áp cực kỳ, cậu ta vẫn là quan tâm tôi như vậy, một con ruồi nhặng như tôi mà cũng có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc như vậy của nữ thần thì cũng đánh giá. Tôi nhanh chóng trả lời lại cho cậu ta mấy tin nhắn, nói với cậu ta rằng hiện tại tôi rất tốt, cũng đã sắp chịch giáo viên rồi, đương nhiên nửa câu sau này tôi cũng không có thêm vào trong tin nhắn.

Vừa mới trả lời tin nhắn cho Trương Niệm Niệm xong thì chị dâu lại gọi điện thoại tới, tôi ấn nút trả lời, giọng nói của chị dâu liền vang lên.

"A lo, bây giờ cậu đang ở đâu vậy Tần Hàn?" Chị dâu nói.

"Chị không cần phải quan tâm tôi đang ở đâu, chị cứ chờ tôi ở chung cư của chị thì được rồi, tôi sẽ đi qua đó nhanh thôi." Tôi lạnh lùng nói với chị ta, đối phó với loại phụ nữ như thế này căn bản cũng không thể cho chị ta mặt mũi được.

Sau khi nói xong thì tôi cũng không cho chị ta có cơ hội phản bác, trực tiếp cúp điện thoại luôn, uống một hộp nước rồi rút tấm thẻ ra đi ra cửa quán net.

Sau khi cúp điện thoại thì tôi đi khỏi quán net, một đường đi bước nhỏ về phía trường học, cuối cùng đi đến cửa chung cư của chị dâu, lúc đi ở trên đường thì trong đầu của tôi đều là dáng vẻ của chị dâu nằm ở trên giường. Tôi gõ gõ cửa, cửa được mở ra rất nhanh, ngay cả cơ hội nói chuyện mà tôi cũng không cho, tôi trực tiếp nhào lên trên người của chị ta, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.