CHƯƠNG 3: BỊ ĐÁNH RỒI
CHƯƠNG 3: BỊ ĐÁNH RỒI
Trương Niệm Niệm lớn lên rất xinh đẹp, là nữ thần được công nhận ở trong lớp, mấy bạn học nam ở trong lớp đều thích cậu ta. Lúc đầu thì dạng nữ thần như thế này tôi không thể nào giao lưu với cậu ta được, vì thành tích học tập của cậu ta không tốt cho nên thường xuyên đến tìm tôi giải đề.
Tống Quân cũng đang theo đuổi Trương Niệm Niệm, mà tôi lại cảm thấy sở dĩ Tống Quân thường xuyên tìm tôi gây phiền phức cũng bởi vì do Trương Niệm Niệm đã thường tìm tôi chỉ bài.
Tôi sợ là Trương Niệm Niệm sẽ ra mặt thay cho tôi, sẽ khiến cho Tống Quân càng ăn hiếp tôi hơn, tôi không nói tiếng nào đứng dậy đi cùng với cậu ta, Trương Niệm Niệm lại lôi kéo tôi không cho đi.
Lúc này Tống Quân khinh thường nói: "Niệm Niệm à, cậu ta cũng chỉ là một người sợ bị bắt nạt, cậu giúp cậu ta như thế cũng vô dụng thôi."
Trương Niệm Niệm cũng nổi giận nói với Tống Quân: "Tống Quân, nếu như cậu lại bắt nạt cậu ấy nữa thì tôi sẽ đi mách với giáo viên đó." Cậu ta lại nói với tôi: "Tần Hàn, cậu không thể giống như một người đàn ông được hay sao, đừng luôn để cho người ta bắt nạt cậu."
Lời nói này của cậu ta đã có tác động rất lớn đối với tôi, tôi âm thầm nắm chặt nắm đấm, tôi thật sự rất muốn dùng sức lực này mà đánh ngã Tống Quân, nhưng mà tôi lại không dám, Tống Quân còn dẫn theo mấy người nữa đó.
Lúc này Tống Quân lại nói với tôi: "Tần Hàn, tôi chờ cậu ở trong nhà vệ sinh, con mẹ nó nếu như cậu không đến thì tôi sẽ chơi chết cậu." Nói xong cũng rời đi rất phách lối.
"Thật sự xin lỗi, tôi phải đi." Lúc mà tôi nói ra câu nói này thì tôi cũng không dám nhìn ánh mắt của Trương Niệm Niệm, chắc hẳn là hiện tại cậu ta rất thất vọng đối với tôi, loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng mà tôi vẫn phải chịu đựng thôi.
Trong một giây mà tôi quay người, Trương Niệm Niệm gọi tôi lại, cậu ta nói: "Tần Hàn, tôi đã nhìn lầm cậu rồi, cậu quả nhiên là một tên hèn nhát."
Cả người của tôi run lên một cái, trong lòng lại tức giận vô cùng.
Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh thì tôi bị một tên đàn em của Tống Quân túm lấy quần áo kéo đến trước mặt của cậu ta, lúc này Tống Quân đang rút một điếu thuốc lá ra, tôi kêu một tiếng chào anh Quân, còn hỏi cậu ta tìm tôi có chuyện gì.
Tống Quân nhếch miệng cười lạnh lùng, một bàn tay tát lên trên mặt của tôi. Tôi không dám chống đối lại, đành phải cắn răng yên lặng chịu đựng.
"Có biết tại sao ông đây lại đánh cậu không?" Tống Quân hỏi.
Tôi lắc đầu nói không biết, ai ngờ hai chữ "không biết" này mới vừa nói ra khỏi miệng thì một cái tát của Tống Quân lại rơi xuống trên mặt của tôi, tôi kêu đau một tiếng, dẫn đến một trận chế giễu của Tống Quân cùng với mấy tên đàn em của cậu ta.
Tống Quân càng đánh lại càng hăng, cuối cùng mới nói ra nguyên nhân thật sự. Cậu ta nói hai cái bạt tay này là do Lưu Mẫn đã nhờ, Lưu Mẫn kêu cậu ta mỗi ngày phải cho tôi hai bạt tay để cho tôi ghi nhớ thật lâu.
Tôi nghe xong là do Lưu Mẫn sai bảo thì tôi lập tức tức giận lên.
Mẹ kiếp, tôi không đi gây phiền phức cho chị ta mà chị ta còn dám ra tay trước với tôi, lúc đầu tôi cũng chỉ muốn dùng đoạn video uy hiếp chị ta để chị ta không xem thường tôi nữa, không ngờ tới chị ta thế mà lại kêu người khác đánh tôi.
Đã như vậy rồi, Lưu Mẫn, con mẹ nó chị đã bất nhân, vậy thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa.
Sau đó Tống Quân lại đạp tôi hai cái, còn cảnh cáo tôi phải cách xa Trương Niệm Niệm một chút, nếu không thì lần sau cũng không phải là hai bạt tay này đâu.
Đối mặt với Tống Quân hung hăng như vậy, chuyện bây giờ mà tôi có thể làm là cũng chỉ chịu đựng để cầu toàn, tạm thời thì thật sự đúng là không nghĩ ra cách nào tốt hơn để đối phó với cậu ta.
Lúc trở lại lớp học, Trương Niệm Niệm nhìn tôi một chút nhưng mà cuối cùng cũng không thèm để ý tới tôi, có lẽ là do tôi quá yếu đuối khiến cậu ta cảm thấy tôi là một tên vô dụng.
Tôi cảm thấy mình rất thất bại, ngồi tại chỗ của mình đọc sách, nhưng mà Trương Niệm Niệm lại giật sách của tôi rồi ném xuống đất, còn mắng tôi: "Cậu còn đọc sách cái gì nữa hả? Dựa vào tính cách này của cậu, cho dù có thi đậu được Đại học quốc gia cũng sẽ bị người ta bắt nạt."
Lời nói này đã đâm trái tim của tôi đau nhói, nhưng mà tôi cũng biết cậu ta đây chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, không phải thật sự là muốn mắng tôi.
Lưu Mẫn, Tống Quân, các người cứ chờ đó cho tôi.
Sau khi tan lớp tự học buổi tối tôi liền gửi tin nhắn cho Lưu Mẫn, kêu chị ta đến phòng chứa đồ chờ tôi, lần này đi đến đó, con mẹ nó nếu như không chà đạp chị ta thì không thể.
Cũng không lâu lắm Lưu Mẫn trả lời lại tin nhắn của tôi, chị ta nói là không đi, còn hỏi tôi là lúc sáng này chịu đựng hai cái bạt tay có thoải mái hay là không. Tôi trực tiếp gửi lại cho chị ta một tin nhắn cút mẹ chị đi, chị cho rằng đem Tống Quân ra thì có thể hù dọa tôi, ông đây mới không tin tưởng vào mấy cái tà ma này. Nếu như mà chị không đến phòng chứa đồ chờ tôi, thì mẹ kiếp chị cứ chờ đợi video của chị với cái tên già dê kia bị lộ ra ánh sáng đi.
Lưu Mẫn sợ hãi kêu tôi không nên thành động thiếu suy nghĩ, bớt giận đi, còn nói là hiện tại chị ta lập tức đi đến phòng chứa đồ chờ tôi.
Trong lòng tôi nói sớm như vậy không phải tốt hơn à, tôi sợ Tống Quân, nhưng mà tôi cũng không sợ Lưu Mẫn. Hôm nay nếu như chị ta không hầu hạ tôi cho thật tốt, có nói cái gì thì tôi cũng sẽ không để chị ta đi.
Quả nhiên lúc mà tôi đi đến phòng chứa đồ thì Lưu Mẫn đã sớm đợi tôi ở chỗ đó, hôm nay cách ăn mặc của Lưu Mẫn trông lẳng lơ khác thường, mặc một cái váy đen bó sát người bó mông, cái váy đó ngắn cũng sắp đến bẹn đùi, trên hai cái chân xinh đẹp thon thả mảnh mai thì mang một đôi tất chân màu da.
Da thịt trắng nõn kết hợp với bộ váy màu đen gợi cảm bó sát mông tạo thành một sự khác biệt mãnh liệt, tôi kích thích đến nỗi có chút không khống chế được chính mình.
"cô Lưu yêu quý của em ơi, có biết em gọi cô đến chỗ này là để làm gì không?" Tôi học theo giọng điệu của Tống Quân, quyết định đem hết tất cả những tủi nhục chịu đựng ở chỗ của cậu ta phát tiết hết lên trên người của Lưu Mẫn.
Sắc mặt của Lưu Mẫn rất khó coi, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà là dùng một giọng điệu thương lượng để nói với tôi: "Tần Hàn, tối ngày hôm qua tôi cũng đã để cho cậu chiếm đủ tiện nghi rồi, như vậy hiện tại cậu hẳn là nên bỏ qua cho tôi đi, cậu có thể xóa cái video trong điện thoại của cậu rồi."
Nghe xong lời nói này của Lưu Mẫn, tôi cười nhạo một tiếng, nhìn chị ta rồi nói: "cô Lưu à, cô có thể lựa chọn quên đi một số chuyện nhưng mà em thì không thể nào quên được, đặc biệt là chuyện mà nửa tiếng đồng hồ trước cô đã nhắc tới với em, ngoài ra còn dùng nó để uy hiếp em, có thú vị không hả?"
"Tần Hàn, cậu nghe tôi nói đi, đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chỉ là để cho..."
"Đủ rồi!" Tôi không nói hai lời liền tát một bạt tay lên trên mặt của Lưu Mẫn, tôi ra tay rất nặng, chỉ trong nháy mắt thôi mà trên khuôn mặt vốn trắng nõn của chị ta đã xuất hiện một bàn tay đỏ tươi, tôi đã đánh cho chị ta bật khóc.
Nước mắt của Lưu Mẫn rơi lộp bộp xuống, nhìn tôi giống như là một người vợ giận dỗi mà nói: "Tần Hàn, cậu lại dám đánh tôi, cậu có biết là anh cậu cũng không dám đánh tôi hay không hả, cậu..."
Tôi gãi gãi lỗ tai, không đợi chị ta nói xong tôi lại tát một cái nữa lên mặt của chị ta. Tôi nói là tôi không có anh trai, lúc trước cũng không và bây giờ cũng không, đừng có mang Tần Minh ra để dọa tôi, cái đó không dùng được đâu.
"Vậy rốt cuộc là cậu muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua."
Tôi nghiến răng nói: "Không phải là chị nói thứ bảy này để cho tôi làm chị à, tôi không chờ được đến thứ bảy, bây giờ đã muốn rồi."
Lưu Mẫn phản đối nói: "Không được, tôi, tôi hôm nay không tiện."
"Mẹ nó chứ, không được thì cũng phải được, nếu không thì ông đây sẽ đăng video ra bên ngoài, để cho tất cả mọi người nhìn thấy cử chỉ lẳng lơ của chị." Tôi rống lên, không kiên nhẫn nổi mà nhích lại gần đè lên thân thể của chị ta.
"Tần Hàn, cậu nói ai lẳng lơ hả! Tôi thấy mẹ cậu mới lẳng lơ đó, làm sao lại có thể sinh ra một đứa con trai không có liêm sỉ giống như cậu!"
Tôi nghe xong lời nói này, lửa giận trong lòng của tôi nháy mắt liền bay thẳng lên đến não, tôi trực tiếp nhào đến trên người của chị ta, điên cuồng xé rách quần áo của chị ta.
Lưu Mẫn liều mạng giãy dụa, nói xin lỗi với tôi, nói là chị ta nói sai rồi. Tôi nói ông đây mới không thèm quan tâm, hôm nay có nói cái gì thì cũng phải đè được chị ta.
Phựt một tiếng, đồ lót của Lưu Mẫn đã bị tôi kéo xuống, hai quả đào bật nảy ra ngoài, tôi nhìn thấy mà miệng đắng lưỡi khô, đem đầu vùi vào đó mà gặm cắn loạn xạ một trận.
Hôm nay cho dù là như thế nào đi nữa thì tôi cũng phải chịch được con mụ lẳng lơ này!