CHƯƠNG 4: LÀM ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4: LÀM ĐÀN ÔNG
Trên người của chị ta rất thơm, tôi nghĩ có vẻ nguyên nhân là do chị ta đã xịt nước hoa, hít vào trong lỗ mũi làm cho tôi ý loạn tình mê.
Chỉ cần hai ba lần thì quần áo trên người của Lưu Mẫn đã bị lột sạch sành sanh, sờ lên da thịt mịn màng của chị ta, tôi hận không thể liếm hết toàn thân từ trên xuống dưới của chị ta một lượt.
Tôi đặt chị ta ở trên bàn hung hăng đè ép, sờ tới sờ lui.
Chị ta vẫn luôn cứ la lên không muốn, còn nói hành vi hiện tại của tôi là cưỡng hiếp, nếu như tôi không dừng lại thì chị ta sẽ tố cáo tôi lên pháp viện để cảnh sát bắt tôi đi, để cho tôi ngồi xổm ở trong nhà tù, cả một đời cũng đừng có nghĩ ra được.
Tôi nói là con mẹ nó đừng có tưởng rằng có thể hù dọa được tôi, cho dù ông đây thật sự bước vào nhà tù đi nữa thì cũng phải khiến cho con mụ lẳng lơ như chị ta thân bại danh liệt.
Lưu Mẫn thấy hù dọa tôi không được, lúc đó mới biết sợ hãi, nói là hôm nay chị ta đến kỳ kinh nguyệt, tôi nói tôi không tin, chị để cho tự tôi xem đi Tôi mới tin.
Tôi vốn cho rằng chuyện đến kỳ kinh nguyệt chỉ là do Lưu Mẫn lấy cớ, nhưng mà ai biết được là chị ta thật sự cởi chiếc quần lót màu đỏ xuống, mà ở giữa hai chân của chị ta đang dán một cái băng vệ sinh.
Con mẹ nó, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thật sự đúng là kỳ kinh nguyệt của chị ta đến rồi, đúng là mẹ nó mất hứng thiệt.
"Bây giờ cậu đã tin tưởng tôi rồi chứ, cậu yên tâm đi, chờ đến ngày thứ bảy tôi đã hết rồi thì sẽ để cho cậu làm, thế nào?"
Kỳ kinh nguyệt cũng đã tới rồi, dù tôi không đồng ý thì còn có thể như thế nào nữa. Nhưng mà tôi cũng không thể cứ để Lưu Mẫn tiện nghi như vậy, tôi lại suy nghĩ đến suy nghĩ đi, sau đó nhìn chị ta rồi nói: "Hôm nay không làm chị thì có thể, nhưng mà có nói gì thì tôi cũng phải thu lại chút lãi chứ, không bằng đổi một cách khác đi."
Lưu Mẫn nhíu mày, chị ta nhìn tôi như vậy thì tôi liền biết trong lòng của chị ta chắc chắn sẽ có đủ kiểu không đồng ý. Nhưng mà tôi có thể bỏ qua cơ hội này sao, đáp án đương nhiên là không rồi, tôi cũng đâu có ngu đâu.
Cuối cùng Lưu Mẫn vẫn gật đầu đồng ý, nhưng mà còn hỏi tôi tối nay đã tắm hay chưa, tôi nói chứ chị lấy đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy, nhanh lên một chút đi, Lưu Mẫn mới không cam tâm tình nguyện mà dựa gần lại rồi kéo khóa quần của tôi ra.
Ở phía dưới của tôi đã rối loạn rồi, chạm rất khó chịu, vào một giây mà được Lưu Mẫn ngậm ở trong miệng, một loại cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có chạy dọc từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, loại cảm giác đạt được đỉnh điểm mà cả đời này tôi cũng sẽ không quên được.
Nhìn đầu lưỡi đỏ au của Lưu Mẫn phun ra rồi lại nuốt vào, nương theo đó chính là cảm giác khoái trá, tất cả những gì tích tụ ở trong lòng tôi cũng đã được bộc phát ra.
Lưu Mẫn, không phải là chị kiêu ngạo hay sao? Hiện tại còn không phải đang ngồi xổm ở trước mặt của ông đây, ngoan ngoãn giống như là một con chó.
Tôi càng suy nghĩ càng thấy hưng phấn, thân thể cũng run lên một chút, một chất lỏng màu trắng đục lập tức bắn ra. Bởi vì khi đó Lưu Mẫn vừa phun hàng của tôi ra, lần này tôi trực tiếp làm cho mặt mũi của chị ta đều tràn đầy chất lỏng đó.
Lưu Mẫn nổi giận, nói: "Tiện chủng, ai bảo cậu làm cho mặt mũi của tôi đều là nó hả! Bất lực thì chính là bất lực, mới mấy phút mà lại không nhịn được."
Tôi đã nổi giận rồi, nắm chặt cằm của chị ta mà nói: "Chị nói ai là kẻ bất lực hả?"
"Tôi..." Lưu Mẫn bị thu hù dọa không dám nói gì tiếp.
Tôi nhìn thứ ở trên mặt của chị ta, bất thình lình hứng thú xấu xa ập tới, tôi nói: "Làm cho mặt của chị sạch sẽ đi, ăn hết toàn bộ."
Lưu Mẫn không đồng ý, nhưng mà tôi có nhược điểm của chị ta, không sợ chị ta không đồng ý.
Quả nhiên tôi giữ một video để uy hiếp chị ta thì chị ta lập tức sợ hãi.
Chị ta làm cho những thứ ở trên mặt của mình lên đến trên tay, sau đó le đầu lưỡi ra, giống như là một con chó bú sữa mẹ, liếm từng chút từng chút, trong lòng của tôi đắc ý cực kỳ, trước khi đi thì thôi còn nói với Lưu Mẫn: "Đừng có quên là thứ bảy đó." Nói xong tôi liền đắc ý đi khỏi.
Buổi tối tôi nằm ở trên giường, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ tới trước đó ở trong phòng chứa đồ làm những chuyện kia với Lưu Mẫn, mặc dù tôi không thể làm chị ta một lần nhưng mà cảm giác của miệng cũng không kém, trong lòng của tôi không khỏi mong chờ đến ngày thứ bảy nhanh nhanh đến.
Ngày hôm sau tôi vừa tới lớp học thì Tống Quân đã đi về phía của tôi.
Tôi vừa ngồi vào chỗ thì Tống Quân đã đạp một cước vào bụng của tôi, tôi đau đến nỗi rụt người lại, nằm rạp trên mặt đất.
"Tống Quân, ngày nào cậu cũng cứ ức hiếp Tần Hàn như thế này rất thú vị ư? Rốt cuộc là cậu ấy đã trêu chọc gì đến cậu vậy hả?"
Lúc này, lại là Trương Niệm Niệm ra mặt giúp tôi.
Tống Quân nhìn Trương Niệm Niệm rồi nói: "Tôi cũng không hiểu rõ cậu cứ giúp cái tên vô dụng này thì thú vị à? Nó chính là một tên vô dụng, vừa rồi tôi mới đá nó có một đá, nó có dám đánh trả lại không? Nó dám không?"
Tống Quân nói xong còn cố ý đưa mặt lại gần cho tôi đánh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Nói thật là tôi rất muốn tát cho cậu ta một bạt tay, nhưng mà tôi lại không dám.
"Tần Hàn, cậu không thể giống như một người đàn ông mà đánh trả cậu ta hay sao?" Trương Niệm Niệm gào lên với tôi, nhưng mà tôi thật sự không xuống tay được.
"Đúng đó, đánh trả đi, nhào vào đây." Tống Quân mỉa mai mà cười cười, còn vỗ vỗ mặt của mình ra hiệu cho tôi đánh lên đó.
"Tần Hàn, cậu mau đứng dậy đi mà, có phải là cậu bị ngốc không vậy, có thể đứng dậy giống như một người đàn ông hay không hả!" Trương Niệm Niệm gấp đến nỗi khóc luôn rồi, nhưng mà tôi lại thờ ơ.
Thật ra thì tôi rất muốn đứng dậy giống như một người đàn ông, nhưng mà tôi lại sợ hãi tôi càng phản kháng thì Tống Quân sẽ trả thù càng hung ác hơn.
"Nhìn đi, đây là người mà Trương Niệm Niệm cậu nhìn trúng, giống y như là một con chó chết nằm rạp trên mặt đất, hèn mọn, yếu đuối, không hề dám cho dù chỉ là phản kháng một chút, có chỗ nào giống đàn ông cơ chứ?" Tống Quân cố gắng nói móc tôi, còn đánh đấm tôi nữa, nhưng mà tôi ngoại trừ ôm đầu nằm rạp trên mặt đất thì tôi cũng không dám làm cái gì nữa.
"Tần Hàn, câu thật sự làm tôi quá thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng..."
Lúc mà tôi nghe được Trương Niệm Niệm nói ra câu nói này thì lòng tôi càng thấy đau thêm, đã tuyệt vọng rồi ư?
Không!
Tôi tuyệt đối không thể cứ tiếp tục chịu nhịn nhục như thế này nữa, tôi muốn đứng dậy giống như kỳ vọng của Trương Niệm Niệm, phản kháng và chiến đấu giống như là một người đàn ông.
Nghĩ đến chuyện này thì máu toàn thân của tôi nhanh chóng lưu chuyển, lửa giận đang dâng cao, toàn thân tràn đầy sức lực.
"Mẹ kiếp Tống Quân, ông đây liều mạng với mày."
Tôi đã nổi giận rồi, tôi bò dậy từ dưới đất, cầm lấy cái ghế xông về phía của Tống Quân, dồn hết tất cả sức lực mà nện lên trên đầu của cậu ta.
Lúc này tôi giống như là bị điên vậy, một sự hận thù mà trước nay chưa từng có đã lên men ở trong đầu của tôi, cực kỳ muốn bộc phát ra ngoài.
Tôi cầm cái ghế tập Tống Quân điên cuồng, cũng mặc kệ là có thể gây ra án mạng hay không, cùng lắm thì chơi chết cậu ta rồi tôi đi ngồi tù cũng được.
Tóm lại là lúc này tôi nhất định phải trở thành một người đàn ông!
Trong lúc mà tôi đang đánh thì tôi còn nghe thấy âm thanh của Trương Niệm Niệm hưng phấn kêu to: "Tần Hàn, đánh cậu ta đi, đánh chết cái tên khốn nạn như cậu ta đi."
Âm thanh này càng giống là thuốc kích thích, tôi đánh càng mạnh thêm.