CHƯƠNG 2: CHIẾM TIỆN NGHI
CHƯƠNG 2: CHIẾM TIỆN NGHI
Lưu Mẫn luống cuống, giọng nói cũng mềm nhũn: "Tần Hàn, cái này, cái này thật ra đều chỉ là hiểu lầm thôi."
Tôi cười một chút, tay của tôi tiếp tục tăng sức lực xoa nắn mà nói: "cô Lưu thân yêu à, cô cảm thấy Tần Minh sẽ tin tưởng đây chỉ là hiểu lầm thôi sao?" Nói xong tôi cất điện thoại di động vào trong túi, một cái tay khác đưa ra chui vào trong váy của cô ta, hôm nay cô ta mang tất chân cho nên chân rất bóng loáng và nhẵn nhụi.
Xoẹt một tiếng, tất chân đã bị xé rách, tôi thậm chí còn mò tới mép quần lót chữ T. Lưu Mẫn bị tôi làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh cũng bắt đầu thở hổn hển, chị ta nói: "Tần Hàn, cậu, cậu đừng như vậy mà, tôi, tôi là chị dâu của cậu đó, nói thế nào cũng là người thân trong gia đình."
Vừa nhắc tới đây tôi liền tức giận, sức lực ở trên tay lại tăng thêm không ít, trực tiếp bóp chị ta kêu to một tiếng, cuối cùng mới gào thét nói: "Bây giờ chị mới biết chị là chị dâu của tôi à, lúc trước hãm hại tôi nói tôi nhìn lén chị tắm rửa sao chị lại không nhớ tới, còn mắng tôi là con hoang tiện chủng. Nói cho tôi nghe xem, so sánh với tôi thì cô Lưu làm một giáo viên trong trường học, ai tiện chủng hơn ai?"
"Tôi, tôi mới là tiện chủng." Chị ta thấp giọng nói.
Đừng nói là lúc này tôi hưng phấn biết bao nhiêu, thế mà chị ta lại chính miệng thừa nhận mình chính là tiện chủng, nhưng mà sao tôi có thể thỏa mãn với những thứ này được?
Tôi trực tiếp quát lên: "Chị chưa ăn cơm à? Lớn tiếng một chút đi, lấy hết sức lực mà lúc nãy chị làm với cái tên già dê Dương Quốc Đống kia đó, nói chị là tiện chủng."
"Tôi là tiện chủng, tôi chính là một kẻ tiện chủng lớn nhất!" Lưu Mẫn lớn tiếng la lên, sau đó lại thận trọng mà nhìn tôi, hỏi tôi có hài lòng hay chưa.
Tôi hài lòng cực kỳ, nhưng mà khoái cảm trả thù lại khiến cho tôi không thể dừng lại được.
Cảm giác ở trên tay càng ngày càng trơn bóng, tôi nhớ đến hình ảnh nữ chính bị dạy dỗ trong màn ảnh nhỏ của phim Nhật, tôi lập tức cũng hứng thú, lấy ngón tay ra ra lệnh với chị ta: "Tiện chủng, liếm sạch sẽ những thứ trên ngón tay của tôi đi."
"Tần Hàn, cậu, cậu đừng có quá đáng." Lưu Mẫn tức giận nói, không đồng ý làm.
Tôi mới không thèm quan tâm cái này, nói thẳng: "Không muốn làm thì cũng được thôi, vậy thì chờ Tần Minh đánh gãy chân của chị đi."
Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, Lưu Mẫn không nói gì thêm nữa mà chủ động ngậm lấy ngón tay của tôi, đầu lưỡi nhỏ hồng liếm láp từng chút từng chút một, biểu cảm mất hồn kia cực kì giống với diễn viên nữ ở trong màn ảnh nhỏ.
Sau khi chị ta liếm láp mấy phút thì mới dừng lại, hỏi tôi có hài lòng hay không. Sao tôi có thể hài lòng được chứ, tôi còn muốn để cho chị ta dùng miệng hầu hạ tôi đây, tôi liền ra lệnh chị ta liếm cho tôi, nhưng mà chị ta sống chết không chịu đồng ý, còn uy hiếp tôi: "Tần Hàn, nếu như anh của cậu biết được cậu đối xử với tôi như vậy, cho dù tôi bị anh ta đánh gãy chân đi nữa thì cậu cũng không chạy thoát được đâu."
Tôi càng nổi trận lôi đình hơn, tôi bóp lấy miệng của cô ta rồi nói: "Con mẹ nó chị có gan thì cứ nói đi, ông đây sẽ lập tức đăng video này lên trên diễn đàn của trường học, để cho giáo viên và học sinh toàn trường thưởng thức được bộ dáng rên rỉ của chị."
Lưu Mẫn hoảng sợ cầu khẩn nói: "Liếm cho cậu cũng được, nhưng mà hôm nay không được đâu, tôi nói với anh của cậu là hôm nay tôi tăng ca, không về nhà thì anh ấy sẽ nghi ngờ ngay."
Tôi biết là Tần Minh quản chị ta rất nghiêm khắc, cũng không muốn ép buộc chị ta quá mức, kẻo làm cho cuối cùng cái gì cũng không làm được, tôi hỏi chị ta: "Vậy thì lúc nào được?"
"Thứ bảy, thứ bảy tuần này tôi sẽ lừa gạt anh của cậu, nói là đi bổ túc cho học sinh, sau đó sẽ đi thuê phòng cùng với cậu." Lưu Mẫn nói.
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy cách này có thể thực hiện được nên tôi đồng ý, nhưng mà tôi sợ cuối cùng chị ta sẽ cho tôi leo cây, tôi nói: "Tốt nhất là chị đừng có gạt tôi, video này tôi đã lưu ở trên Google Drive rồi, cho dù điện thoại có mất đi thì cũng còn."
Lưu Mẫn nghe xong thì liên tục cam đoan với tôi tuyệt đối sẽ không đâu, vào lúc này tôi chỉ nghe thấy có một người la lên: "Tần Hàn, con mẹ nó cậu lại đang uốn éo gì ở trên sân vận động vậy?"
Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tên lưu manh ở trong lớp, Tống Quân, tôi nhanh chóng đứng dậy, may mắn là ánh sáng ở sân vận động không sáng lắm, nếu không thì chuyện mà lúc nãy tôi làm với Lưu Mẫn chắc chắn sẽ bị cậu ta nhìn thấy mất.
Lưu Mẫn cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho đàng hoàng rồi đứng lên, ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, không biết trong lòng của chị ta đang suy nghĩ cái gì.
"Ể, cô Lưu cũng ở đây hả." Tống Quân sững sờ, dường như là ý thức được lúc nãy mình đã nói sai, gượng cười hai tiếng, ngại ngùng dùng tay sờ đầu.
"Tần Hàn, ông đây đợi cậu cả nửa ngày ở trong ký túc xá, đồ tôi cũng đã để lại trong ký túc xá cho cậu rồi đó!"
Nghe xong câu này thì tôi liền biết Tống Quân tìm tôi có chuyện gì.
Nói đến thì người mà tôi sợ nhất trong lớp chính là Tống Quân, bởi vì tôi học giỏi cho nên cậu ta thường xuyên kêu tôi làm bài tập thay cho cậu ta, nếu như tôi không làm theo thì cậu ta sẽ cho người đánh tôi, có đôi khi thậm chí còn ngang nhiên nhục nhã tôi ở trong lớp.
Tôi rất là hận cậu ta, muốn trả thù cậu ta, nhưng mà suy nghĩ này cũng chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng mà thôi. Bởi vì tôi chỉ có một mình, mà cậu ta lại có mười tên đàn em.
Lưu Mẫn cười cười với Tống Quân thì xem như là chào hỏi, có điều cười rất là miễn cưỡng mà thôi.
"Cô giáo, đêm hôm khuya khoắt như thế này mà sao cô lại ở cùng với Tần Hàn vậy?"
Lưu Mẫn nói không có chuyện gì cả, cô ta nói dối là lúc nãy mình đang chạy bộ ở trên sân vận động rồi sau đó bị ngã sấp xuống, đúng lúc bị tôi nhìn thấy được cho nên đã đỡ chị ta dậy.
Nghe Lưu Mẫn nói như vậy, tôi cũng nhanh chóng nói theo là cô Lưu nói rất đúng, muốn để cho lời nói dối này trọn vẹn một chút. Nhưng mà Tống Quân lại bày ra bộ dáng bán tính bán nghi, cũng không biết là rốt cuộc trong lòng của cậu ta đang suy nghĩ cái gì.
Đúng lúc này, Lưu Mẫn mở miệng nói lần nữa: "Vậy bạn học Tần Hàn, cô chợt nhớ là cô có chuyện cần nói với bạn học Tống Quân, em về ký túc xá trước đi. Còn nữa, cảm ơn em vì chuyện lúc nãy."
Cảm ơn tôi à?
Hừ, sợ là thật sự muốn nói giết chết tôi.
Có điều ở trong tay tôi đang giữ đoạn video kia, ngược lại tôi cũng không lo sợ Lưu Mẫn dám âm thầm giở trò với tôi.
Trong lòng nghĩ như vậy thì tim tôi cũng đã bình tĩnh, nói một tiếng tạm biệt cô với Lưu Mẫn, sau đó liền xoay người đi khỏi.
Có điều trước khi tôi đi thì Lưu Mẫn lại ném cho tôi một ánh mắt cảnh cáo, tôi đương nhiên hiểu rõ chị ta có ý gì, tôi lại không bị ngốc, trước khi mà tôi vẫn chưa đạt được mục đích của mình thì tôi đương nhiên sẽ không vạch trần Lưu Mẫn ra.
Ngày hôm sau đi học, tôi còn đang suy nghĩ phải tính kế Lưu Mẫn như thế nào, Tống Quân lại dẫn theo mấy người đi tìm tôi.
Tôi nhìn thấy Tống Quân thì trong lòng của tôi liền trở nên bất ổn, không biết là cậu ta muốn làm gì đây.
"Tần Hàn, đi đến nhà vệ sinh với tôi."
Nghe cậu ta nói như vậy thì tôi liền sợ hãi, bởi vì mọi người đều biết nhà vệ sinh ngoại trừ việc có thể đi tiểu đi tiện thì chỗ này còn được dùng để hút thuốc và đánh nhau.
Nhưng mà không có cách nào khác, trong cái lớp này Tống Quân chính là đại ca, cậu ta muốn tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó, nếu không tôi chỉ có thể bị đánh mà thôi.
Nhưng mà đúng lúc tôi chuẩn bị đứng lên đi cùng với cậu ta thì Trương Niệm Niệm đột nhiên ngăn tôi lại: "Tần Hàn, cậu không thể đi cùng với cậu ta được."