Chương 4: Say
Cuộc sống cứ thế trôi qua, Hoàng Long vẫn vui chơi đi bar bủng với bạn hắn ngày đêm, ăn cơm ở nhà rất ít, mặc kệ có thêm ai thì cuộc sống của một thiếu gia như hắn không có gì thay đổi.
Dường như thay đổi môi trường sống, thay đổi cuộc sống, được sống êm ấm, không có gì lo toan cực khổ như dưới quê làm Mỹ Ngọc cũng thay đổi. Từ một cô bé ốm nhôm da bọc xương, mới một tháng mà đã mập mạp lên hẳn, mái tóc dài xơ xác đã mềm mượt hơn, hai má căng hồng trắng nõn, tốt nhất chính là sự thay đổi của làn da. Vì trước đây Mỹ Ngọc phải giúp cha mẹ làm ruộng dù có bọc kín thế nào cũng không tránh khỏi rám năng, nay làn da ấy đã trắng trẻo hơn rất nhiều. Nhìn vào gương Mỹ Ngọc không dám tin đó là cô. Cô thật sự rất biết ơn bà Vy và cậu chủ đã cho cô cuộc sống tốt như thế này.
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cô càng thấy cậu chủ rất tốt, dù tính cách lạnh lùng không thích nói chuyện với cô, cũng ít khi ở nhà nhưng nhiều khi lại giúp đỡ cô, cậu ấy cho cô tiền mua đồng phục, còn dẫn cô đi mua quần áo mới nữa. Đợt đấy cậu thấy cô mặc đi mặc lại mấy bộ đồ dưới quê liền cau mày, một hai bảo cô vứt đống đồ đấy đi rồi kéo cô đi mua quần áo mới. Cậu ấy không khen cô nhưng cũng chẳng la rầy gì. Vậy là quá tốt rồi.
Mỹ Ngọc đang lau nhà, cô thấy Hoàng Long đang ngồi trên sofa coi tivi, trên tivi đang chiếu bản tin gì đấy mà cô không hiểu, cô tiến lại gần nhỏ nhẹ hỏi.
"Cậu chủ, tối nay cậu có về nhà không? Để em nấu cơm cho cậu nha."
Hoàng Long lắc đầu.
"Tối nay tao có hẹn với bạn rồi. Mày tự ở nhà nấu cơm đi."
"Dạ, vậy em nấu canh giải rựu cho cậu nhé."
Hắn ậm ờ cho qua, có vẻ không quan tâm đến lời Mỹ Ngọc cho lắm.
....
Mỹ Ngọc nấu cơm ăn uống xong xuôi, xem hoạt hình cũng gần đến mười giờ rồi. Cô nhìn ra cửa vẫn chưa thấy cậu về. Cậu chủ chắc lại đi xuyên đêm rồi. Lúc trước cô cũng ngồi đợi cậu nhưng tận đến ba bốn giờ sáng vẫn chưa thấy cậu về, ai ngờ đến tận chín giờ sáng cậu mới chịu về còn dặn cô lần sau đừng đợi. Cô gật đầu cho qua nhưng theo thói quen cô vẫn đợi. Trước đây ba mẹ cô cũng cấy đêm mới về, cô đợi. Giờ đây không biết từ khi nào, cô lại đặt cậu chủ vào vị trí đó mà hành sự nữa.
"Ba mẹ, con nhớ hai người lắm."
Nhưng đối với cô, hiện thực là hiện thực, cô sẽ không đau buồn thêm nữa, dù có chuyện gì cô vẫn phải tiếp tục sống. Sống thay cho phần ba mẹ cô nữa.
Từng giây từng phút trôi qua, Mỹ Ngọc vẫn ngồi trước bậc hiên nhà, đợi cậu chủ.
Ở đằng xa có tiếng xe chạy lại đây, Mỹ Ngọc mừng húynh chắc là cậu chủ, cô vội chạy lại mơt cửa ra.
Chiếc xe đó đi vào sân nhưng thật sự không phải là xe của Hoàng Long, đó là xe của người khác.
A đó là bạn của cậu chủ, cô từng thấy qua. Lúc trước cậu Duy bạn cậu chủ từng nói chuyện với cô mà.
"Cậu Duy, cậu chủ đâu rồi?"
Duy nhìn thấy cô bé Mỹ Ngọc chẳng xa lạ gì, trước đây đã từng gặp qua rồi, hắn cũng cảm thán sao mẹ của Hoàng Long lại để một con nhỏ miệng còn hôi sữa đi làm giúp việc cơ chứ?
"Nó đang ở bên trong. Em giúp anh khiêng nó vào nhà nhé. Để anh đóng cửa dùm cho."
Mỹ Ngọc hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Đây là lần đầu tiên Mỹ Ngọc đỡ cậu Long vào nhà. Cậu lớn quá, nặng quá, Mỹ Ngọc loạng choạng lắm đỡ cậu vào được sofa.
Bình thường Mỹ Ngọc đứng chưa tới vai cậu, dáng người so với cậu chủ thật sự là như con kiến, nhỏ bé vô cùng.
"Cậu nặng quá."
Thật ra Hoàng Long không say lắm, hắn chỉ đau đầu, cơ thể nóng bừng lên thôi. Cố gằng lấy chút tỉnh táo, hắn ngồi dậy trên ghế sofa.
"Mấy giờ rồi?"
Bình thường giọng của Hoàng Long khá trầm và ấm, nay thêm men rựu vào lại mang hương vị của người trưởng thành. Mỹ Ngọc nghe mà hơi hoảng.
"A cậu tỉnh rồi hả? Để em lấy canh giải rượu cho cậu nha."
Long chếch choáng gật đầu. Uống gần một chén canh hắn cảm thấy đỡ hơn một chút.
"Đỡ tao lên lầu."
"Dạ cậu."
Mỹ Ngọc cố gắng kéo cậu dậy. Cả người cậu gần như đè lên một cô bé nặng gần 42 kg. Đầu cậu nghuệch sang một bên tựa vào đầu Mỹ Ngọc. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy gần với cậu chủ đến vậy. Hơi thở cậu chủ quẩn quanh mũi cô kèm theo hơi rượu làm cô cũng có chút choáng đầu theo.
Vác một con người to lớn như vậy lên phòng không dễ chút nào.
"Cậu nằm đi. Có gì gọi em nhé."
"Vào trong giặt cái khăn cho tao."
Mỹ Ngọc gật đầu nhanh chóng vào giặt khăn. Phòng cậu chủ gọn gàng lắm, lần nào vào vệ sinh cô đều thấy mọi thứ rất ngăn nắp, cậu chẳng giống mấy đứa con trai bình thường gì cả thế nên tìm đồ cũng rất dễ.
Khi đó cậu nằm lăn lóc trên giường, hắn cởi áo muốn thay đồ. Cơn say vậy mà cũng vơi đi hơn một nửa. Mới vừa cởi áo ra thì hắn đã nghe tiếng kêu.
"Aaa..."
Cái gì nữa đây? Hắn lật đật ngồi dậy bước vào phòng tắm. Vừa mở cửa hắn đã chừng mắt lên nhìn. Con ô sin của hắn ướt như chuột lột rồi. Cả người đều dính nước. Nhưng mà....cái hắn để ý là sao nó thay đổi lắm thế? Cậu còn nhớ ngày đầu nó vào nhà là một con vịt đen sao giờ lại thành thiên nga rồi? Bộ quần áo cotton vải lanh hắn mua cho nó trùng hợp bó sát cơ thể nó làm lộ nên đường cong tinh tế. Nhìn ngực nó nhô lên một cục là đủ biết nó lớn chừng nào rồi. Máu nóng dồn lên não rồi truyền xuống tủy xương. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cái vật kia cũng cứng lên không ít.
Dù vậy, bề ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thường.
"Có chuyện gì đấy?"
"Dạ....dạ cậu....ban nãy...."
Chuyện là khi nãy cô giặt khăn cho hắn thì tự nhiên lại đụng trúng cái nút mở vòi sen, thế là nước từ trong vòi xịt mạnh vào người cô, Mỹ Ngọc vật vã lắm mới tắt được vòi sen thì cậu chủ vào.