Chương 5: H (1)
Mỹ Ngọc xấu hổ xin lỗi cậu rồi định đi nhưng đã bị Hoàng Long gọi lại.
"Cầm đi giặt."
Hắn vứt vào người cô là chiếc áo sơ mi trắng ban nãy. Mỹ Ngọc gật đầu rồi chuồn lẹ. Cô muốn thay đồ. Dù sao ướt như thế này rất dễ cảm.
Cởi quần áo rồi rửa rấy sơ sơ, Mỹ Ngọc vẫn rất xấu hổ cho hành động ngu ngốc khi nãy, cô tự trách bản thân không cẩn thận. Chắc cậu chủ bực cô lắm.
Xong xuôi, cô nhìn vào quần áo ướt nhẹp dưới đất rồi ngẩn người. Hình như...hình như cô quên cầm đồ theo rồi. Bây giờ cô không có một món đồ nào để mặc tạm cả. Chẵng lẽ trần truồng chạy ra bên ngoài? Dù sao phòng tắm cách phòng cô không xa lắm. Nhưng mà...nhưng mà... cô...
Làm sao đây? Đầu cô bị làm sao thế? Một chuyện đơn giản thế này sao mà quên được vậy chứ?
Nhìn đi nhìn lại cô lại phát hiện ra chiếc áo sơ mi khi nãy cậu đưa cho cô còn treo trên móc kia kìa, nó không có ướt. Nếu cô mặc tạm thì có sao không nhỉ?
Chắc...không sao đâu. Dù sao phòng của cô ở đây khá gần, đi có mấy bước là tới. Cậu chủ sẽ không biết đâu.
Nghĩ là làm, Mỹ Ngọc đỏ mặc đành mặc tạm áo của cậu chủ. Nhìn vậy chưa chiếc áo rộng lắm, vạt áo chạm tới giữa đùi cô lận, chỉ là vì không mặc đồ lót nên bộ phận phía trước cô nhô cao chạm hẳn vào chiếc áo kia làm cô có cảm tưởng đang đụng chạm trực tiếp vào ngực cậu chủ vậy. Chưa kể chiếc áo còn quẩn quanh mang theo mùi hương đặc trưng của cậu. Nhiều lần Mỹ Ngọc thắc mắc cậu sức cái gì mà thơm thế, ấy vậy mà cậu chủ lại không sức gì cả, đến cả nước hoa cậu cũng không có. Vậy là mùi hương cơ thể rồi. Nhận ra điều ấy, Mỹ Ngọc lại càng ngại ngùng.
Lấy hết can đảm Mỹ Ngọc mở cửa đi ra. Cô đâu biết vì lần này ông trời chả độ cô nổi.
Vừa hay lúc cô mở cửa, Hoàng Long cũng mở cửa xuống lầu uống nước.
Thế là...hai người ngẩn ngơ bốn mắt chạm nhau.
Dưới ánh đèn hành lang vàng nhàn nhạt lại tạo sự ám muội vô cùng. Ánh đèn hắt lên người Mỹ Ngọc khiến chiếc áo sơ mi trắng mỏng ấy không che đậy được mà lại như sự mời gọi vô tình.
Làn da mềm mại nhẵn nhụi ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Đôi gò bồng cao ngất cũng chẳng che giấu nổi.
Ánh mắt Hoàng Long đỏ lên, hắn cảm thấy cổ họng vô cùng khô nóng, mạch máu hắn dâng trào lên, sôi sục thôi thúc hắn làm cái gì đó.
Cho dù hắn đã cố gắng kìm chế nhưng âu Hoàng Long cũng chỉ là thằng đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Phản ứng của hắn chẳng che giấu nổi mà gồ lên dưới lớp quần âu.
Hắn không mặc áo để trần, từng giọt mồ hôi rơi tí tách xuống cơ thể rắn chắc cường trán của hắn khiến Mỹ Ngọc ở bên kia cũng đỏ mặt, cô cảm thấy hắn rất quyến rũ.
Trước giờ nếu là việc hắn muốn làm thì chẳng ai cản nổi, bản thân hắn cũng không gượng ép bản thân hắn.
Hoàng Long âm trầm đi đến làm Mỹ Ngọc sợ hãi, cô bất giác lùi lại nhưng chưa được mấy bước đã bị cửa phòng tắm chắn lại.
"Cậu chủ...cậu chủ....em..."
Hắn không nói nhiều kéo tay cô vào phòng ngủ của hắn, đẩy cô lên giường. Mỹ Ngọc bị ngã xuống tấm nệm êm ái không đau nhưng lại sợ. Dáng vẻ bây giờ của cậu chủ đáng sợ quá, cô sai rồi. Đáng lẽ không nên đụng vào đồ của cậu chủ.
Hắn nhìn thấy sự hoảng sợ cùng bất an của cô nhưng mặc kệ. Giọng hắn cất lên mang theo sự lạnh lùng khó đoán.
"Ai dạy em?"
Mặt Mỹ Ngọc ngu đần, cô ngơ ngác không hiểu ý Hoàng Long, cái gì mà ai dạy cô? Dạy cô cái gì cơ?
"Ai dạy em câu dẫn tôi? Muốn quyến rũ tôi để em bò lên giường của tôi à?"
Mặc dù không hiểu rõ lắm ý của cậu chủ nhưng Mỹ Ngọc có thể đại khái hiểu cậu có vẻ hiểu lầm cô. Mỹ Ngọc toang lên tiếng giải thích.
"Cậu chủ...em không có. Cậu hiểu lầm rồi. Em chỉ là...chỉ là quên mang theo quần áo nên mượn tạm áo của cậu thôi. Em xin lỗi. Xin lỗi cậu. Lần sau em không dám nữa."
Nhìn vẻ mặt của Mỹ Ngọc hắn đoán được cô đang nói thật nhưng cho dù có thể thì việc cô mặc như thế này đã thành công gợi lên hứng thú của hắn.
"Được. Cho là em không cố ý. Nhưng tôi vẫn phải phạt em. Em đồng ý không?"
"Dạ..."
"Bây giờ tôi nói gì em cũng phải làm theo, nghe rõ chưa?"
Mỹ Ngọc run run gật đầu. Nhận được đáp án Hoàng Long hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô.
"Ngoan lắm. Bây giờ cởi áo ra."
"..."
Mỹ Ngọc không hiểu ý cậu là gì. Có thể ở những chuyện khác Mỹ Ngọc có thể chín chắn trưởng thành nhưng riêng ở việc nam nữ và tình cảm trai gái cô lại rất thuần khiết. Thuần khiết đến mức cô chỉ biết nghe theo lời cậu chủ, người cô tin tưởng nhất.
Hoàng Long đang đứng bên giường lặng lẽ nhìn Mỹ Ngọc cởi áo sơ mi của hắn ra, dáng vẻ hắn bây giờ chẳng khác gì con sói nham hiểm đang rình con mồi mà con mồi đó lại là Mỹ Ngọc.