Chương
Cài đặt

Chương 3: Tốt

Hoàng Long bực bội đi thẳng một hơi. Mỹ Ngọc sợ hắn sẽ chờ lâu nên cũng nhanh chân đi lên lầu.

Hắn dẫn cô đến một căn phòng, Long mở cửa đi vào trong chỉ vào đó.

"Anh Long, đây là..."

"Đây là phòng của mày. Tự xếp đồ vào đi. Có gì thì qua phòng kia mà hỏi. Mà từ giờ kêu tao là cậu chủ."

Nói xong hắn cũng chẳng buồn quan tâm Mỹ Ngọc hiểu không đã đóng cửa cái rằm. Mỹ Ngọc mím môi, cô nghĩ hình như cậu chủ không thích cô lắm thì phải nhưng không sao, chắc thời gian tới cậu ấy sẽ không ghét cô nữa đâu, lúc nãy cậu ấy còn giúp cô nữa cơ mà. Dù sao trong lòng Mỹ Ngọc cũng thầm cảm ơn Hoàng Long.

Căn phòng này rất rộng, rộng hơn rất nhiều phòng cũ của cô ở dưới quê. Ngồi lên cái giường nệm, đúng là đồ thành phố đến cái giường cũng mềm mại đến thế. Căn phòng này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Mỹ Ngọc. Rất đẹp, rất lớn. Quần áo và đồ đạc của Mỹ Ngọc không nhiều, nên cô rất nhanh đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Đây chính là cuộc sống sắp tới của Mỹ Ngọc cô.

Lúc xưa ở dưới quê, Mỹ Ngọc chưa bao giờ nhàn rảnh như bây giờ nếu không chăn trâu cấy mạ thì cũng đang nấu cơm chờ cha mẹ về rồi.

Mỹ Ngọc suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi gõ cửa phòng cậu chủ.

Gõ một lúc thì không thấy ai mở cửa, chẳng lẽ cậu chủ đi rồi sao? Mỹ Ngọc thử gõ thêm lần nữa thì Hoàng Long lại mở cửa.

Hắn nhăn nhó mở cửa quát.

"Gọi mẹ à? Gõ gì lắm thế."

Mỹ Ngọc hết hồn, cô rụt rè cúi đầu.

"Cậu chủ em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn."

Đúng là lỗi của Mỹ Ngọc thật. Hoá ra nãy giờ hắn đang tắm. Lúc mở cửa cho hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần áo và cởi trần để lộ nửa cơ thể bên trên. Mái tóc hắn cũng ướt nhẹp nhỏ từng giọt xuống.

"Có chuyện gì mau nói?"

"Cậu có đói bụng không em sẽ nấu cơm cho cậu."

Hân nghĩ bây giờ cũng đã gần trưa rồi, mà hắn lại chưa ăn gì đúng là có chút đói. Tuy nhiên Hoàng Long lại hỏi thêm.

"Cô có biết dùng bếp ga không?"

Ở dưới quê đúng là quê mùa thật nhưng không hẳn đến nỗi không có bếp ga dùng. Cô gật đầu.

"Em biết nấu. Cậu muốn ăn cái gì em sẽ nấu cho cậu."

Hoàng Long thản nhiên nói.

"Tao không ăn hành. Nấu thức ăn cay một chút."

Mỹ Ngọc lưỡng lự rồi quay người đi xuống bếp.

Hoàng Long không nghĩ nhiều đóng cửa phòng ngồi chơi game. Hắn nghĩ có ô sin tới bữa nấu cơm dọn nhà cũng không tệ đấy chứ.

Mỹ Ngọc xuống bếp, cô làm quen mò mẫm những thứ dưới bếp. Có những thứ rất quen thuộc, cũng có những thứ rất mới. Mỹ Ngọc định bụng sẽ dành thời gian ra tìm hiểu.

Đối với một người có tính tự lập như Mỹ Ngọc thì nấu một bữa cơm không khó đối với cô.

Chỉ một chốc, Mỹ Ngọc đã nấu xong xuôi, cô vội đặt mọi thứ xuống bàn rồi chạy lên lầu gọi Long.

Cộc cộc cộc.

"Cậu ơi, mau ra ăn cơm."

Hoàng Long ưỡn người, hắn chậm rãi mở cửa đi xuống lầu mà không thèm nhìn mặt của cô. Ngồi xuống bàn ăn, Hoàng Long có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, có vẻ không tệ.

Mỹ Ngọc lần đầu nấu cho người lạ ăn, tâm trạng cũng có chút mong chờ.

"Cậu chủ em chỉ nấu vài món đơn giản. Sau này cậu thích ăn món gì thì có thể dặn em."

Hoàng Long không đáp chỉ gật đầu, hắn gắp thử một miếng ăn vào miệng ăn thêm vài đũa cơm.

Mỹ Ngọc còn háo hức mong đợi lời nhận xét từ Hoàng Long tuy nhiên thấy hắn ăn đã gần nửa bát mà vẫn điềm tĩnh thì hơi hoảng.

"Thức ăn có tệ không cậu?"

Hoàng Long ngẩng mặt, hắn không có thói quen khen người khác, nhất là với người xa lạ.

"Bình thường."

Bình thường trong ý cậu có vẻ là không tệ lắm nhỉ, dù không được khen nhưng đã không chê thì tốt lắm rồi. Mỹ Ngọc vui vẻ ăn cơm nhưng không nhiều. Trước giờ Mỹ Ngọc không thích ăn cay nhưng vì đây là ý cậu chủ, cô làm thuê sao dám ý kiến. Thôi ăn ít một chút cũng tốt.

Bàn cơm tràn ngập sự im lặng, trước khi kết thúc, Hoàng Long đột nhiên hỏi.

"Mày mua sách vở và đồng phục chưa?"

Nói đến đây Mỹ Ngọc mới nhớ bản thân cô chưa chuẩn bị cái gì cả. Giờ nhớ đến thì khá phiền não.

"Dạ chưa."

"Nãy mẹ tao có nhắn bảo đưa tiền cho mày mua đồ. Tí tao đưa cho."

Mỹ Ngọc gật đầu. Cô biết bà Vy rất tốt nhưng nhận tiền của người khác, Mỹ Ngọc vẫn không vui lắm.

"Cậu chủ ơi."

"Gì?"

"Cậu còn giữ sách vở cũ không? Cho em mượn học được không? Dù sao cũng tiết kiệm chút ít."

Mỹ Ngọc không biết giá tiền trên thành phố cho bộ sách là bao nhiêu nhưng chắc không rẻ đâu nhỉ, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì nên tiết kiệm.

Nhận thấy ánh mắt tha thiết của Mỹ Ngọc, Hoàng Long ừm ừ.

"Ờ."

Mỹ Ngọc ngẩng đầu, cô vui vui nhìn cậu chủ, công nhận cậu chủ tốt thật đấy, dù hơi lạnh lùng một tí.

"Em cảm ơn."

Hắn không nghĩ gì nhiều dù sao cũng chỉ là một bộ sách mà hắn cũng không dùng đem vứt với cho con ô sin kia dùng cũng chả khác gì nhau mấy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.