Chương 2: Ô sin
Rất nhanh Mỹ Ngọc đã quyết định chọn lên thành phố sống, cô muốn thay đổi cuộc đời mình.
"Cô Vy, con cảm ơn cô. Con sẽ lên thành phố với cô. Nhưng mà..."
Bà Vy nghe Mỹ Ngọc đồng ý lên thành phố sống với mình liền vui vẻ. Bà mỉm cười nhẹ nhàng nói với Mỹ Ngọc.
"Con có gì cứ nói."
"Con không muốn ăn bám cô. Lời này của con có thể không phải phép nhưng nếu có thể cô cho con làm giúp việc nhà cô được không? Con sẽ không lấy tiền lương, cô cứ trừ tiền ăn uống học hành của con vào tiền lương. Nếu không đủ sau này con sẽ đi làm thêm trả cô. Được không cô?"
Bà Vy nghe thế thì suýt đã bật khóc. Bà vuốt ve gương mặt của con gái nhỏ, bà không biết vì sao một đứa bé còn nhỏ như thế lại có thể hiểu chuyện, trưởng thành đến thế. Bà hiểu suy nghĩ của con bé nên bà đồng ý.
"Vốn cô muốn cho con ở cùng nhà với con trai cô, con trai cô năm nay mười bảy hơn con một tuổi thôi. Cô cũng sắp xếp cho nó và con cùng trường có gì cũng tiện thể giúp đỡ nhau. Tính con trai cô không tệ lắm nhưng dù sao vẫn không biết chăm sóc mình. Cô mua nhà riêng cho nó rồi, cũng thuê giúp việc nhưng cô vẫn lo cho nó lắm. Hay thế này đi, con làm bảo mẫu với phụ việc nấu ăn cho nó. Tháng cô trả con mười lăm triệu. Thế nào?"
Mỹ Ngọc nghe bà Vy nói thế thì cũng mừng liền gật đầu đồng ý, chỉ cần có công việc để làm là tốt rồi. Cô sẽ cố gắng.
"Con cảm ơn cô."
Bà Vy dọn đồ dẫn theo Mỹ Ngọc lên sân bay. Trước khi đóng cảnh cửa nhà quen thuộc, Mỹ Ngọc nhìn bài vị cha mẹ thầm hứa sẽ quay về lo cho cha mẹ.
....
Hoàng Long đang vui đùa trong cuộc chơi, mấy em gái xinh tươi vây quanh hắn không ngừng nịnh nọt.
Ở đây ai không biết thiếu gia Long, con của ông trùm bất động sản.
"Anh Long nay cháy quá. Sao mấy em này làm anh Long vui không?"
Long nhếch mép nhàn nhạt nói.
"Cũng được."
Hắn lấy đống tiền từ túi đặt lên bàn, sau đó đút vài tờ xanh vào ngực mấy em coi như tiền bo.
Cuộc sống này hắn quá quen rồi, không mấy thú vị nhưng hẳn cũng không tệ.
À mà đừng nghĩ thiếu gia Long chỉ là đứa phá gia chi tử, dù sao trong người hắn cũng có dòng máu của ông trùm kinh doanh, từ nhỏ Hoàng Long đã có thiên phú về học tập, hắn chơi bời nhưng chưa từng để cha mẹ hắn thất vọng hay phàn nàn chuyện học hành, hắn cũng rất biết tự giác quan tâm đến kinh doanh.
Cha mẹ Hoàng Long mắt nhắm mắt mở mà cho qua hắn.
Thế giới của Long từ khi sinh ra đã là ngậm thìa vàng rồi.
"Alo?"
Long nhấc điện thoại lên hời hợt đáp.
Nghe gì đó mặt Long biến sắc, hắn nhíu mày nhưng không tức giận.
Mọi người thấy thiếu gia Long đứng dậy biết hắn đi về liền hỏi.
"Anh Long về đấy à? Đang vui sao anh lại về? Có chuyện gì sao?"
Long gật đầu đáp.
"Tao về trước đây. Hôm nay tao bao. Cứ chơi vui đi."
Mọi người thấy thế thì hớn hở gật đầu. Anh Long quả nhiên hào phóng. Mấy thiếu gia công tử ở đây đã quen với cách xử lí của hắn nên để hắn đi về.
Hoàng Long về nhà đã thấy cửa mở sẵn, trong sân là chiếc xe của mẹ hắn đậu.
Hắn mặc kệ quần áo sộc xệch đi vào nhà liền ngồi ịch xuống ghế sofa.
Bà Vy thấy thế thì trách.
"Con lại đi bar đó hả? Cái thằng con trời đánh này. Mày muốn làm mẹ tức chết hả?"
"Con chỉ đi chơi xíu thôi. Mẹ làm gì quá thế?"
"Mẹ không nói nữa. Để mẹ giới thiệu em cho con. Đây là Ngọc. Sau này con bé sẽ phụ trách chăm sóc và nấu ăn cho con. Con không được bắt nạt em nghe chưa?"
Theo hướng tay của mẹ hắn, Long liếc qua nhìn cô gái ngồi phía sau bà Vy. Hắn còn tưởng nào hoá ra đúng thật là gái quê, mặt mũi xấu xí, da thì ngăm đen, còn mặc bộ đồ cổ lổ sĩ nữa. Quái thật đấy. Mặc dù Long không thích nhưng có mẹ ở đây hắn cũng không tỏ ra quá đáng gì.
"Ờ. Con biết rồi."
"Hai đứa làm quen với nhau đi. Còn hẳng một tháng nữa mới vào năm học. Bây coi liệu mà tính. Năm nay mày cũng lên 12 rồi đấy. Con bé Ngọc nó học trễ nên nó mới vào lớp 10 thôi. Trên trường coi sao mà chăm sóc nhau."
Những lời bà Vy nói Long đều bỏ qua, nghĩ sao hắn như vậy mà có quan hệ gì với con bé này?
Bà Vy giới thiệu sơ sơ rồi cũng đi, để hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau. Bà nghĩ con trai bà không tệ lắm nó ít nhiều sẽ không làm gì con bé đâu, với cả Mỹ Ngọc nó hiểu chuyện như thế mà.
Bà Vy có việc bận ở công ty nên đi trước. Xe bà rời khỏi nhà không lâu thì Long mới miễn cưỡng mở miệng.
"Nhìn cái gì? Còn không dọn đồ lên đi? Hay mày muốn ngủ ở dưới này?"
Mỹ Ngọc giật mình, nãy giờ cô vẫn cúi đầu không dám nhìn thiếu gia kia.
"Cậu chủ em là Ngọc, sau này em sẽ chăm sóc cậu."
Đây là chuyện nực cười nhất mà hắn từng nghe, nhìn đi con bé nhỏ xíu mà muốn chăm sóc hắn hả? Bỏ qua mọi thứ hắn châm biếm Ngọc.
"Hoá ra là ô sin mẹ tao thuê đấy à? Được thôi. Tao cho mày nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai mày phải dọn nhà rồi nấu cơm cho tao. Nghe chưa?"
Ngọc gật đầu. Long chẳng thèm nói gì nhiều quay người lên lầu. Mỹ Ngọc thấy Long đi lên lầu liền kệ nệ xách ba lô đi theo.
Long nghe thấy tiếng động bất giác quay lại nhìn thì thấy cảnh tượng như thế nhíu mày.
"Mày đi theo tao làm gì? Định ru ngủ tao à?"
Mỹ Ngọc lắc đầu cô nhỏ nhẹ nói.
"Cậu chủ em không biết phòng em nằm ở chỗ nào?"
Hắn bực bội, mẹ hắn sao lại nhất quyết đưa cục nợ này vào nhà làm cái gì? Nhìn cục nợ bé nhỏ này vất vả cầm ba lo to gấp đôi cơ thể thì phiền não, hắn không thể nào không giúp.
Long lạnh lùng tiến tới giựt cái ba lô của Mỹ Ngọc lên, sau đó đi thẳng lên lầu, không quên nhắc cô.
"Đi nhanh lên, lề ma lề mề."