Chương
Cài đặt

Chương 1: Sống chung

"A....nhẹ thôi cậu chủ. Chậm....chậm một chút."

Hoàng Long ở phía trên mặc kệ, hắn sâu sắc nhìn người con gái dưới thân. Hốc mắt cô gái bọng lớn nước mắt gần như rớt xuống. Cảm giác hắn bây giờ chỉ là điên cuồng, điên cuồng đâm vào xé rách nhưng hắn lại không thể.

"Tôi còn chưa đâm vào thật sự em khóc cái gì hả?"

Mồ hôi hắn chảy ròng ròng, rơi xuống ngực cô gái nhỏ. Gân xanh trên trán hắn cứng nhắc hằn rõ dưới lớp da. Sự điên cuồng trong giây phút này gần như không thể ngăn cản nữa rồi.

Mỹ Ngọc chỉ biết cam chịu, biết cầu xin người đàn ông bên trên, ánh mắt ấy có hoảng sợ, có khiếp đảm nhưng vẫn có sự yêu thương và ỷ lại.

.....

Trần Mỹ Ngọc là gái quê vừa lên thành phố, cô gái nhỏ ngây thơ mang theo ước mơ thay đổi số phận. Mười sáu năm cô sống với cánh đồng lúa vàng óng ả, sống với cánh diều và hàng cây tre bóng mát. Cuộc sống dưới quê trước đây của Mỹ Ngọc rất cực khổ, nhà nghèo nên Mỹ Ngọc chưa bao giờ được vui chơi ngày nào. Hết đi học là phải về nhà chăn trâu gặt lúa. Dù vậy nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn vui vẻ, chưa bao giờ cô buồn tủi cho thân phận của mình.

Sở dĩ nguyên nhân cô lên thành phố là vì bốn tháng trước cha mẹ cô vừa mất, cô bỗng nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi đáng thương tội nghiệp. Vốn tưởng cuộc đời cô sẽ vào ngõ cụt, ấy thế mà một người phụ nữ từ đâu xuất hiện, người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống từ chiếc xe hơi đắt tiền. Bà ấy hiền hậu mỉm cười nói muốn đón cô lên thành phố đi học. Mỹ Ngọc là gái quê nhưng cô vẫn rất dè chừng, cô có nghe tin mấy người lừa bán nội tạng gì gì đó.

- Bà là ai?

Người phụ nữ thấy vẻ dè chừng cũng không tỏ vẻ gì khó chịu.

- Con gái yên tâm. Cô là Bích Vy, bạn thân mẹ cháu. Mẹ cháu và cô thân thiết lắm, chuyện của ba mẹ cháu cô rất buồn vì không kịp về nhìn mặt lần cuối. Nhưng cháu yên tâm. Trước đó mẹ cháu đã nhờ cô chăm sóc cháu, cô cũng đã nhận lời rồi.

Người phụ nữ này tên Bích Vy sao? Đây là cái tên quen thuộc mà mẹ cô hay nhắc. Người này với mẹ cô khác nhau một trời một vực thế kia, thật sự rất khó hình dung hai người thế mà lại là bạn thân.

- Con cảm ơn cô.

Đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của cô gái nhỏ. Cô biết để nhận lời trách nhiệm không phải của mình thật sự rất khó. Dù cô ấy thật sự muốn hay không cô cũng rất biết ơn.

Bà Vy nhìn thái độ ngoan ngoãn của Mỹ Ngọc mà thở dài than thầm: "Hai người trên trời có linh thiêng thì làm ơn hãy phù hộ con bé." Bà rất thương Mỹ Ngọc, ngoan ngoãn hiểu chuyện là thế nhưng lại mất cha mẹ quá sớm.

- Cô tính dẫn con lên thành phố, thủ tục nhập học ở trường mới cô cũng làm sắp xong rồi. Con muốn thì mai cô dẫn con lên trên đấy luôn. Còn không, nếu con vẫn muốn ở lại đây thì cũng không sao. Cô vẫn sẽ chu cấp cho con ăn học. Quyết định là ở con.

Nói xong bà Vy cũng ra về. Bà muốn để con bé tự quyết định cuộc đời mình. Bà sẽ không ép con bé, dù sao đối với con bé bây giờ mọi quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến nó.

Mỹ Ngọc dành cả ngày suy nghĩ, cô nghĩ về ngày tháng trước kia cùng cha mẹ, quả thực là cực khổ trăm bề. Cô lại nghĩ tới những ngày thành mờ mịt tiếp theo. Người phụ nữ ấy nhìn là biết là người có tiền, có quyền. Nếu thật sự bà ấy muốn chăm sóc cô thì cuộc sống cô sau này hẳn sẽ đỡ vất vả hơn nhưng...Mỹ Ngọc không nhận được. Sự tự tôn cùng ý chí không chịu quật cường của cô không cho phép cô nhận sự ban ơn bố thí từ người khác. Cô biết bây giờ cô chỉ là con mèo rách không đáng một xu chỉ là cô không muốn cũng không thích bị xem thường.

Có lẽ sẽ có cách nào đó đúng không?

Ông trời sẽ không tuyệt đường sống của con người. Mỹ Ngọc tin là vậy.

......

"Alo? Cái gì? Mẹ nói cái gì?"

Hoàng Long ở bên đầu dây nghe tin xong thì hoảng hồn. Nghe những lời mẹ hắn nói, đầu tiên là hắn không tin được còn nghi ngờ mẹ mình bị chập mạch.

"Con không đồng ý."

Bà Vy bên kia thở dài, bà cũng biết tính nết thằng con trai mình. Hắn lớn rồi, có suy nghĩ và chính kiến riêng. Bà chưa bao giờ bắt ép hắn cái gì cả.

"Con nghĩ lại đi. Dù sao hai đứa cũng học cùng trường. Con bé cũng mới mất ba mẹ. Thôi thì con nể mặt mẹ đi."

Hắn kiên quyết lắc đầu, nghĩ tới bản thân đang vui vẻ tự tại, ung dung sống những ngày tháng thảnh thơi rồi tự dưng từ đâu ra bắt hắn phải sống chung với một con nhỏ quê mùa cơ chứ? Còn nói cái gì bắt hắn chở nó đi học. Mặt mũi hắn còn để đâu khi gặp bạn bè nữa chứ?

"Không. Con chỉ muốn sống một mình."

"Đi mà con. Con bé thảo việc lắm. Không có làm phiền gì đến cuộc sống của con đâu. Mẹ quyết rồi. Dù sao có nó chăm sóc con, mẹ cũng đỡ lo lắng."

Hắn không còn tin được nữa. Mẹ hắn đang làm cái quái gì vậy? Hắn một đứa con trai lớn tướng như thế này mà cần chăm sóc ư? Trước kia mẹ hắn sắm cái nhà này ra để hắn sống một mình cũng có thấy mẹ bảo lo lắng cho hắn đâu? Nói chung là không được, hắn không thích cũng không muốn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.