Chương
Cài đặt

Chương 3 Dược môn

"Ta thấy con cũng đã khỏe lại nên muốn con cùng ta lên đường về Dược môn làm lễ nhập môn cũng ở lại đó học tập luôn được không." Lão sư phụ nàng dùng ánh mắt hết sức đáng thương nhìn về phía nàng chờ ý kiến. Cả đời lão tới tuổi gần đất xa trời này mới có một đệ tử thân truyền nên không tránh khỏi có chút quá khích. Tuy nhiên biểu cảm này của lão nhìn có chút quái dị. Ai sẽ nghĩ tới một lão già lại dùng biểu cảm quái dị ấy nhìn một đứa trẻ đầy chờ mong chứ.

Minh Nguyệt suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.

"Được rồi đợi ta đi thu dọn đồ đạc rồi lên đường."

Thế rồi nàng quay bước trở về phòng để thu dọn đồ đạc của mình. Cũng không có gì nhiều ngoài vài bộ đồ và chút ít đồ thú vị nàng rảnh rỗi đã làm ra trong mấy ngày qua.

Sau khi thu dọn xong những thứ cần thiết hai sư đồ nàng cùng nhau cưỡi ngựa về núi Thất Phong nơi tọa lạc của Dược môn. Môn phái mà tất cả mọi người không ai muốn đắc tội. Nếu các ngươi dám chắc cả đời mình không bị thương hoặc bệnh nặng.

Ba ngày sau kết thúc chặng đường của hai thầy trò nhà Minh Nguyệt nơi họ dừng chân là Dược môn nằm trên đỉnh núi Thất Phong ở phía Bắc Thiên Long Quốc. Xuất hiện trước mắt nàng hiện giờ là một ngọn núi lớn với 7 đỉnh núi cao chót vót thế nên mới được gọi là Thất Phong. Nơi này nằm bên trong rừng trướng khí có tên Mê Vụ Sâm Lâm.

Khắp nơi đều là sương mù tím lượn lờ từ chân núi tới đỉnh chỉ thấy thấp thoáng sau làn sương mù tím mờ ảo là bảy đỉnh núi thấp thoáng ẩn hiện.

Một nơi đẹp là vậy tiên cảnh là vậy nhưng trong mắt người đời nơi đây như một cấm địa. Chẳng có người nào sau khi đi vào mà vẫn còn toàn thây đi ra cả.

Nguyên nhân rất đơn giản nơi đây là địa bàn của Dược môn thần bí, người đời chỉ biết có sự tồn tại của Dược môn chứ chẳng hề biết rõ vị trí của nó ở chỗ nào. Vì muốn giữ bí mật các môn chủ đời trước đã trồng một loại thảo dược xung quanh bìa rừng mà sau khi nở hoa sẽ tiết ra khói độc màu tím nguy hiểm. Chỉ có người trong môn phái mới có thuốc phòng độc được đặc chế của môn phái để tránh trúng độc.

Cho nên những người ngoài kia không hề biết nơi bọn họ gọi là cấm địa tử vong kia chính là nơi mà môn phái bí ẩn nhất giang hồ Dược môn cư trú.

"Đồ đệ ngoan đây chính là nơi món phái của chúng ta Dược môn lừng lẫy giang hồ đó." Lão sư phụ vừa vuốt râu đắc ý cười.

"Thật sự nơi này rất đẹp". Nàng mở to đôi mắt đen đầy tán thưởng.

"Con đừng thấy nó đẹp mà nhầm. Nếu đi vào không cẩn thận là mất mạng như chơi đó. Nơi này khắp nơi đều là kịch độc. Nếu không có thuốc giải độc môn thì chỉ có chết thôi con biết chưa." Thấy nàng vui vẻ vậy lão đầu cũng không quên nhắc nhở.

"Bây giờ con uống viên thuốc này lại chúng ta cùng lên núi về môn phái của chúng ta." Lão già cười đưa cho nàng một viên thuốc màu đỏ au như máu.

Nàng nhận lấy không ngần ngại bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống rồi đi cùng lão sư phụ lên núi nơi nàng sẽ ở và học tập trong thời gian sắp tới.

Nàng cùng lão sư phụ bước vào trong rừng đầy sương mù tím. Xuyên qua làn sương tím xuất hiện trước mắt nàng là một cánh đồng hoa và các loại thảo dược. Ở giữa là một lối đi xuyên qua cánh đồng.

"Oa đẹp thật không ngờ sau cánh rừng độc dược lại có một nơi đẹp thơ mộng như vậy." Nàng trầm trồ khen ngợi.

"Tất nhiên đây là Dược môn đó đồ đệ à." Lão sưu phụ vuốt râu tự đắc.

Sau khi đi qua cánh đồng thảo dược trước mắt hai thầy trò là một bậc thang cao nhìn không thấy điểm cuối. Hai thầy trò cùng nhau bước lên bậc thang mới đầu còn bình thường nhưng đi được một lúc nàng bắt đầu cảm thấy mệt

"Tại sao có thể cao như vậy chứ. Đã đi lâu như vậy rồi, đi mãi không hết như vậy liệu đôi chân nhỏ này của ta có chịu được không chứ." Tuy linh hồn trưởng thành nhưng thân xác nhỏ này chỉ mới mười tuổi, thật sự không chịu được sự tàn phá này quá lâu.

"Sắp tới nơi rồi. Tiểu nha đầu đừng kêu nữa. Đi cùng con nãy giờ mà cái tai già này của ta cũng sắp bị con gọi cho thủng hai bên luôn rồi.

Không thể trách được khi Minh Nguyệt đã mang linh hồn ngoài hai mươi nhưng tính khí thì vẫn không khác gì tiểu hài tử như vậy.

Khi còn ở hiện đại, cả quãng thời gian tuổi thơ của nàng chỉ cơ học tập không ngừng. Cha mẹ đổ vỡ vì không hạnh phúc nên tuổi thơ của hai chị em thật sự không thể thảm hại hơn. Khi đó nàng hoàn toàn không có tuổi thơ hồn nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Vài ngày sống trong thân thể tiểu nữ hài này Minh Nguyệt cũng đã làm quen và quyết định sẽ sống với lứa tuổi thật của cơ thể này. Có vẻ một linh hồn ngoài hai mươi sống như đứa trẻ mười tuổi sẽ hơi khó hiểu. Nhưng nàng muốn một phần trải nghiệm những cảm giác mà tuổi thơ chưa trải qua. Cũng là để che dấu bí mật linh hồn nàng xuyên không tới đây. Nếu để người khác biết trong cơ thể này mang một linh hồn đến từ thế giới khác sẽ bị coi thành tai hoa. Tốt hơn hết vẫn nên che dấu.

Sau một hồi vừa đi vừa than trời trách đất thì cũng đến được nơi cần đến Dược môn đích đến của hai thầy trò trong chuyến đi lần này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.