Chương 4 Kiếm thánh Lăng Huyền
Sau khi đến nơi lão sư phụ sợ nàng tuổi nhỏ sức yếu nên sắp xếp cho nàng một biệt viện tên Thanh Trúc viện để nghỉ ngơi. Nơi đây khắp nơi đều phủ xanh bởi từng dãy trúc thẳng đứng vây quanh.
Nói là đợi Minh Nguyệt bình phục hẳn mới làm lễ nhập môn gì đấy. Nàng cũng mặc kệ lên đường ba ngày trời vừa rồi lại leo bậc thang khiến nàng mệt muốn chết.
Giờ này quả thật nàng chỉ muốn nghỉ ngơi trước tiên với lại giờ trời cũng đã chập tối. Sau khi cơm nước no nê tắm rửa sạch sẽ nàng leo lên giường ngủ một mạch tới sáng mai.
Sáng sớm hôm sau nàng vẫn thức dậy như mọi khi để luyện tập. Đang tập lại những chiêu thức karate học trước kia thì nàng bỗng cảm giác được sự xuất hiện của thêm một người nữa. Theo phản xạ nàng quay lại ra chiêu với vị khách không mời mà tới này.
Người đến cũng hơi bất ngờ thật không thể tin được một tiểu cô nương mới chỉ mười tuổi lại phản xạ nhanh đến vậy mà nhận ra sự xuất hiện của mình. Vội vàng ra chiêu ngăn cản lại chiêu thức kì quái của tiểu nha đầu đang đánh tới.
Minh Nguyệt ra chiêu nào cũng ngoan độc khiến vị khách không mời này đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một cô bé như nàng mà có thể đánh được những chiêu thức khó và kì lạ này làm sao mà người khác không bất ngờ cho được.
Đánh một lúc đã mệt lử Minh Nguyệt quyết định không đánh nữa bèn thu chiêu lại. Dù sao khối thân thể này vẫn còn quá yếu không thể so với trước kia nên không thể chịu lâu được.
Với lại nàng cảm thấy vị khách này hình như không có địch ý nên thôi không đánh nữa mà quyết định đi uống trà nghỉ mát. Dù sao đây cũng là Dược môn, chắc chắn không có kẻ dám hại mình.
Vị khách kia đang đánh hăng say thấy nàng ngừng lại không khỏi ngẩn ra vội vàng đi theo nàng vào đình nghỉ mát.
Bỗng câu hỏi vang lên sau lưng Minh Nguyệt. "Sao không đánh nữa đang vui mà?"
Nàng ngước mắt lên nhìn. Một ông lão cũng tầm tuổi sư phụ nàng mà trả lời:
"Mệt rồi không đánh nữa. Mà lão nhân người có sở thích bắt nạt hài tử sao."
Ông lão nghe xong tức đến râu tóc dựng ngược lên. Rõ ràng là nàng đánh trước giờ lại đổ tội cho lão là sao chứ. Quả nhiên người mà lão đầu tử họ Vương kia đưa về cũng là kẻ không nói lý lẽ như tên kia. Thôi kệ dù sao nàng vẫn là trẻ con. Phận làm tiền bối như lão không thèm chấp nhặt.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu lão.
"Ta thấy ngươi tư chất không tệ hay bái ta làm thầy đi ta dạy võ công cho ngươi". Vị tiền bối ấy hỏi nàng với ánh mắt chờ mong. Tiểu cô nương này còn nhỏ vậy mà quyền cước cũng không tệ, chưa có nội lực mà đã nhạy bén như vậy. Nếu được học tập nghiêm túc chắc chắn sau này sẽ là cao thủ trong cao thủ.
Khi nàng định trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên.
"Không được." Vương Hoàng hùng hổ đi vào cắt đứt lời nói của hai người.
Ông lão vừa thấy người đi vào là Vương Hoàng thì hỏi. "Tiểu Hoàng à sao lại không được?"
Phụt, haha. Cười chết nàng mất, khiến Minh Nguyệt đang uống chén trà không khỏi bị sặc sặc, haha lão gọi sư phụ già của nàng là mà bị gọi là Tiểu Hoàng? Cũng quá thú vị rồi.
Vương Hoàng nghe thấy lão gọi mình như thế thì nhíu mày phản đối.
"Này ta nói ngươi cái lão già thối chết tiệt. Ta với ngươi bằng tuổi nhau mà sao ngươi gọi ta là Tiểu Hoàng. Nghe thật chẳng ra làm sao."
"Ta thích." Vị kia trả lời rất đàng hoàng y như rằng đây là điều hiển nhiên mà khiến cho Vương lão nghe xong suýt thì tức chết.
"Mà khoan đã sao ngươi không cho nàng bái ta làm thầy." Vị kia hỏi lại Vương lão. Khó khăn lắm mới thấy một người vừa ý mình mà tên họ Vương này lại không cho.
"Nàng đã bái ta làm thầy rồi." Lão sư phụ nàng rứt khoát trả lời. Không nghĩ tới tên này cũng có ý định cướp đồ đệ của lão.
Hai người cãi nhau đi đi lại lại nàng thấy long hết cả óc "Hai người có thôi ngay đi không. Phiền chết ta rồi." Nàng quát lên.
Thấy nàng phát hỏa hai lão già kia mới thôi không cãi nhau nữa. Nàng chỉ tay vào người kia rồi quay sang hỏi sư phụ nàng "Hai người quen nhau? Ông ấy là ai?"
Thấy thế vị tiền bối kia mới giới thiệu.
"Ta tên Lăng Huyền mấy người trên giang hồ gọi ta là Kiếm Thánh."
"Ồ Kiếm Thánh cơ à nghe cũng rất oai phong. Thế người có bản lãnh gì mà muốn ta bái làm thầy." Nàng hỏi.
"Kiếm pháp của ta trong thiên hạ nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.Bãn lĩnh này đủ rồi chứ?" Lão đầu dương dương tư đắc đáp. Có thể được Kiếm Thánh nhận làm đệ tử chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Lão tin tiểu cô nương trước mắt này sẽ không bỏ qua cơ hội này.
"Ồ ra vậy! Thôi được ta sẽ miễn cưỡng nhận người làm thầy." Nàng nói với giọng miễn cưỡng.
"Giờ hai người có thể đi được rồi ta muốn nghỉ ngơi. Đợi mai ta sẽ khính trà hai người còn bây giờ thì đi đi để ta nghỉ ngơi." Sau khi đã biết rõ Minh Nguyệt lập tức muốn đuổi khách.
Hai người kia thấy thái độ này chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Vị tiểu đồ đệ của họ thật đặc biệt khác người. Người khác thì lo hiếu kính sư phụ không được còn nàng thì lại đuổi sư phụ đi như đuổi tà mới lạ chứ. Nhưng biết làm sao được, tại họ vừa mắt nàng nên đành chịu vậy.
Thế là hai người quay lưng ra về đợi ngày mai nàng kính trà bái sư.