Chương
Cài đặt

Chương 6: Hỗn Loạn.

Đoàn người bên ngoài tiến vào kéo theo đó là bừng bừng khí thế, người dẫn đầu cầm U Minh Chi kiếm nhìn về phía đám người bên trong Chuyển Luân điện, lạnh lùng cất tiếng:

"Để bổn tọa xem là ai muốn soán ngôi đoạt vị, là ai muốn giết chết ta?"

Tiếng nói phát ra còn có thể là của ai ngoài Dạ Lục, ba ngày trước sau khi rời khỏi Chuyển Luân điện hắn liền bị ám toán, cũng may tu vi của hắn cao, rơi xuống cấm địa không những không chết mà còn có thể rút được Huyền Minh Chi kiếm. Được biết Huyền Minh Chi kiếm là lão Minh vương tự tay làm ra để phong ấn cự thú bên trong, mà con cự thú ấy lại là thứ đã tấn công hắn và Dạ Hằng lúc trước nhưng không ai có thể giết được nó, muốn giết được nó phải cần tới hai người mang hai dòng máu Long, Phượng chính thống mới có thể tiêu diệt được nó, hiện tại ở Minh giới có hai người như vậy nhưng tạm thời Dạ Lục còn chưa nghĩ tới chuyện này vội ngược lại hắn lo cho ca ca hơn. Hắn mất tích rồi, ở Minh giới ngoài hắn ra còn ai có đủ năng lực để tranh phong với đám người kia? Không phải Dạ Hằng thì còn là ai được nữa đây, Dạ Lục mất tích Dạ Hằng chắc chắn cũng sẽ không được yên đây chính là mục đích của bọn người kia, cũng còn may trước khi rơi vào cấm địa Dạ Lục vô tình nắm được một mảnh vải từ trên người một trong số những tên sát thủ kia...

Sau tiếng nói đó là ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Dạ Quân, ngay lập tức Dạ Quân như bị ai giữ chặt mà đứng yên tại chỗ, mọi người ở đây tất thảy đều trố mắt kinh ngạc nhìn phía bên ngoài, chỉ riêng Vô Ưu như đã biết từ trước vẫn luôn giữ nụ cười khẩy trên môi, khuôn mặt không biểu lộ chút bất ngờ nào. Về phần Dạ Hằng thật đúng là không ngoài dự liệu, hắn đã biết Dạ Lục không dễ bị làm hại tới vậy, ít nhất là hiện tại bọn người kia vẫn chưa có tư cách đó. Dạ Hằng nhìn người bước vào, giọng có chút nghẹn lại sau đó chắp tay nói:

"Cung nghênh Minh vương đại giá quang lâm."

Dù đã đoán được Dạ Lục sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng khi nhìn thấy Dạ Lục bình an vô sự đứng trước mặt Dạ Hằng vẫn có chút nghẹn ngào, hắn có chút bất ngờ xen lẫn là sự vui mừng, hắn không ngờ Dạ Lục lại thật sự trở thành Minh vương nhưng ngay sau đó Dạ Hằng lập tức nghĩ tới chuyện gì đó rồi mặt chuyển sắc, Dạ Hằng hơi khẽ quay đầu nhìn sang Vô Ưu. Đương nhiên Vô Ưu nhận ra ánh mắt đó nhưng y cũng mặc kệ, y biết Dạ Hằng đang lo ngại điều gì, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, bọn người này tranh dành quyền lực tới sứt đầu mẻ trán, nếu như bây giờ có ai đó đột nhiên không cần tranh dành liền có được ngôi vị Minh vương thì khỏi cần nói ở đây ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra... Loạn.

Dạ Lục không cần tranh đấu cũng có thể thu được ngôi vị Minh vương về tay, không cần nói thì ai cũng biết Minh giới này sắp loạn rồi, Dạ Lục từ ngoài bước vào mắt vẫn dán chặt trên người Dạ Quân không rời. Về phần Dạ Quân phải mất một lúc sau hắn mới hoàn hồn trở lại, hắn không nghĩ Dạ Lục rơi vào cấm địa lại có thể bình an vô sự quay về còn có thể ngồi lên ngôi vị cao cao tại thượng ấy. Về chuyện này Dạ Quân đương nhiên là không phục, hắn hao tâm tổn sức tranh đấu lâu như vậy cuối cùng lại thua một tên xét về mọi mặt đều không bằng mình hay sao, hắn nghiến chặt răng riết lên từng tiếng như thể đang tức thay cho Dạ Lục:

"Là đại ca, ai mà không biết trước khi ngũ đệ mất tích đã tới đây tìm huynh ấy, người dễ dàng ra tay nhất không phải đại ca thì là ai?!"

Dạ Quân chỉ tay về Dạ Hằng nói mà không biết rằng mọi chuyện đã bại lộ từ lâu, hắn tạo ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo mà không nghĩ tới rằng trong tay Dạ Lục còn có một bằng chứng không kém phần hoàn hảo hơn để kết tội hắn. Trước đó Dạ Quân đã cho người của mình cải trang thành người của Chuyển Luân điện, lại canh đúng lúc Dạ Lục vừa mới rời khỏi Chuyển Luân điện để ra tay, một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, giờ đây trong lòng hắn đang thầm đắc ý với mưu tính của mình, hắn sắp đạt thành đại nghiệp rồi. Đột nhiên Dạ Quân bị cắt ngang bởi giọng nói như có như không sự bất ngờ của Dạ Lục:

"Ồ! Đại ca, là như vậy? Huynh muốn diệt đi ta thật à?"

Dạ Lục nhìn Dạ Hằng nói sau đó lại quay sang nhìn Dạ Quân mỉm cười, tên này tưởng hắn bị ngu hay là tự cho mình thông minh? Chẳng ai đi ám sát mà lại để thân phận của mình lộ liễu tới mức quá đáng như vậy, tất cả bằng chứng đều chỉ ra chủ mưu là Dạ Hằng cho dù có bị ngu cũng nhận ra có điều phi lý. Chẳng có ai lại để người của mình mặc y phục của điện mình đi làm những chuyện tự hại chính mình, chí ít thì Dạ Hằng cũng không ngu ngốc tới mức đã biết rõ thực lực của Dạ Lục mà vẫn đi ám sát hắn hơn nữa lại còn hành động ngay ở địa bàn của mình, chuyện này nếu như làm không tốt sẽ bị phản tác dụng. Dạ Lục nhìn Dạ Quân bật cười sặc sụa như thể mới nghe được một câu chuyện hài, sau đó lạnh giọng nói:

"Hahaha! Nhị ca, huynh nghĩ ta bị ngu hay là bị mù? Huynh muốn vu oan giá họa thì cũng nên đầu tư một chút đi chứ! Huynh nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà cho thuộc hạ của huynh giả làm người của Chuyển Luân điện mà còn đeo Ám Sát Lệnh của Dạ Quân điện? Còn nữa nha, Chuyển Luân điện là một nơi thế nào? Chuyển Luân vương lại là người như thế nào, từng bộ y phục từng sợi tơ thước vải trên người mỗi một thuộc hạ đều được làm từ vải thượng hạng trong số bổng lộc ở Cửu Trùng Thiên ban xuống, là tơ do thiên tằm dệt thành, vô cùng bền chắc nhưng ta nói cho huynh biết, y phục của hai tên ám sát ta vô cùng mỏng manh vừa xé liền rách rồi."

Nói xong Dạ Lục liền đưa ra một miếng ngọc bội hình mặt quỷ mặt trước khắc một chữ "lệnh", ngay lập tức Dạ Quân liền xanh mặt. Hắn cứ nghĩ kế hoạch của mình đã hoàn hảo nhưng thật ra chính bản thân hắn mới là kẻ ngu ngốc nhất, về khoản này Dạ Quân phải thừa nhận rằng hắn sơ xuất. Dạ Lục đưa ra miếng ngọc bội rồi quay sang nhìn Vô Ưu khẽ gật đầu như thể đánh chủ ý gì đó, như đã bàn bạc từ trước lập tức Vô Ưu liền hướng ra phía ngoài hất cằm ra hiệu cho hai tên thuộc hạ, hai tên kia vừa nhận được lệnh liền rời khỏi vị trí, không lâu sau đã dẫn theo hai tên khác quay lại Chuyển Luân điện, chỉ có điều hai tên vừa được lôi tới đều bị một sợi dây được tạo thành từ một tia linh lực trói hai tay ra phía sau, hai tên kia quỳ dưới nền đất ngước mắt nhìn Dạ Quân đang trợn mắt há mồm đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Về phần Dạ Quân, hắn thấy cảnh tượng này thì cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, lúc này hắn ngay cả cứu bản thân mình còn không nổi nói gì tới việc cứu người khác, có trách thì trách hai tên kia quá ngu, ngu tới nỗi không ai có thể cứu nổi bọn hắn. Dạ Quân đứng như trời trồng rồi sực tỉnh, hắn vươn tay lập tức trong tay hắn hiện ra một thanh kiếm, thanh kiếm vừa hiện ra hắn đã vội vung kiếm lên lia một đường hai tên kia tan biến, dù sao cũng đã bại lộ hai tên ngu xuẩn kia hắn cũng không muốn giữ lại, cho dù có giữ lại cũng chỉ ăn hại mà thôi chi bằng chém đi cho rồi, vừa có thể làm hắn hả giận lại khiến cho đám người Dạ Lục mất đi nhân chứng để định tội hắn, nhưng chẳng biết rằng là do nhất thời hoảng loạn tới mức đầu óc mụ mị hay sao mà hắn lại không nhớ tới chuyện giờ đây Dạ Lục đã là Minh vương, nếu Dạ Lục muốn trị tội hắn thì ắt sẽ làm được không cần phải có bằng chứng.

Sau khi đã chém đi hai tên vô dụng kia, Dạ Quân liền quay sang chĩa thẳng mũi kiếm về phía Dạ Lục, lạnh giọng nói:

"Dạ Lục, chuyện ngày hôm nay ta sớm đã biết, ta cố gắng tu luyện công pháp, cố gắng thể hiện trước mặt phụ vương nhưng tất cả mọi việc ta làm đều vô ích. Ta rốt cục là có gì không bằng ngươi? Xét về mưu tính ta hơn ngươi, năng lực xử lý chính sự ngươi làm được ta cũng làm được thậm chí còn làm tốt hơn ngươi! Về tu vi ta còn đạt tới cảnh giới cao hơn ngươi, vậy mà phụ vương lại chỉ để ý tới hai người các ngươi còn ta thì người gạt sang một bên, ta thật sự không phục!"

Dạ Quân nói xong liền vung kiếm lên phi thân về phía Dạ Lục mà chém xuống, hắn không tin với tu vi của mình mà hắn lại không diệt được Dạ Lục, nhưng Dạ Quân đâu có biết mấy năm nay Dạ Lục xét về thủ đoạn hay tu vi đều đã vượt xa hắn, tới mức hắn không thể bắt kịp. Thấy Dạ Quân vung kiếm chém xuống, Dạ Lục liền nhích người né sang một bên sau đó cũng nhanh tay rút ra U Minh Chi kiếm rồi từ từ bay lên, hôm nay hắn phải thanh lý môn hộ không thể để cho Dạ Quân tác oai tác quái, xử lý xong Dạ Quân sẽ tới lượt mấy tên kia.

Trong Chuyển Luân điện hai người Dạ Lục và Dạ Quân đã tới lúc đối đầu trực diện, Vô Ưu thấy vậy cũng liền tránh xa nơi này cả trăm trượng, dù sao đây cũng là ân oán riêng của Minh giới y cũng không tiện xen vào, chỉ đánh để mặc cho Dạ Lục muốn làm thế nào thì làm.

Dạ Lục thi triển pháp thuật đứng lơ lửng trên không trung nhìn Dạ Quân, trong ánh mắt hắn đầy vẻ lạnh lùng và căm hận. Cũng đúng thôi, nói ra thì cái chết của mẫu phi hắn cũng có một phần góp sức của Dạ Quân, bảo sao hắn không hận Dạ Quân cho được? Dạ Lục chăm chăm nhìn Dạ Quân rồi lạnh lùng phut ra một câu lạnh buốt sống lưng:

"Đi chết đi!"

Sau đó hắn liền vung kiếm chém ra một luồng hoả khí hình bông hoa Bỉ Ngạn màu tím, luồng hoả khí đánh thẳng tới chỗ Dạ Quân lập tức mọi người ở đây đều thất kinh hồn vía, luồng hoả khí mà Dạ Lục vừa mới đánh ra chính là "Mạn Châu Sa Tử Hoả" trong truyền thuyết, vừa vô tình vừa bá đạo khiến cho đối phương cho dù có đỡ được thì cũng phải chịu tổn thất nặng nề, hôm nay Dạ Lục sử dụng tuyệt kỹ này xem ra là thật sự muốn dồn Dạ Quân vào con đường chết, cho dù là ai cũng không cản được.

Thấy luồng hoả khí kia đánh tới, Dạ Quân cũng liền bay lên không trung, hắn vung kiếm lên định đỡ một chiêu này của Dạ Lục nhưng vừa mới vung kiếm lên thì hắn đã bị hất văng ra ngoài cách Dạ Lục cả mấy dặm, Dạ Lục nhìn thấy vậy thì khẽ cười khẩy một cái rồi cầm U Minh Chi kiếm lao về phía hắn chém xuống một nhát. Dạ Quân cũng chẳng vừa, hắn thấy Dạ Lục xông tới thì cũng thẳng tay mà vung kiếm lên, với tình trạng này Minh giới loạn là điều hiển nhiên.

Sau khi Dạ Lục lên nắm quyền Minh giới thì tất cả đã được xử lý ổn thỏa theo lệnh của hắn, việc đầu tiên mà hắn làm là thanh trừng mấy tên kia để diệt trừ hậu họa. Ngày hôm đó ở Chuyển Luân điện Dạ Lục và Dạ Quân đã đại chiến một trận, theo như lời kể của những người may mắn có cơ hội quan chiến thì trận đại chiến đó Dạ Lục đã bị áp đảo về sức mạnh, cho dù có hơi miễn cưỡng một chút nhưng cuối cùng cũng đã hạ được Dạ Quân. Mấy ngày sau đó ở Minh giới ngày nào cũng xảy ra các cuộc truy sát gắt gao, chưa đầy nửa tháng ở các vương điện đều đã loạn thành một mớ. Dạ Quân bị giam trong hắc lao của Minh giới, các vị vương tử khác đều đã dự tính được kết cục của bản thân nên đều nhân cơ hội Dạ Lục chưa ra tay mà hành động trước nhưng ai ngờ được rằng cử ám ảnh đi tên nào liền chết tên đó, mấy vị vương tử còn lại đều ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau nhưng ngoài mặt thì lại cấu kết với nhau kéo Dạ Hằng xuống nước, bọn hắn đều có một suy nghĩ đó là nếu như không động vào Dạ Lục được thì hãy kéo người bên cạnh Dạ Lục xuống trước, bởi lẽ khi không còn ai bên cạnh thì Dạ Lục chắc chắn sẽ hoảng loạn, tới lúc đó bọn hắn sẽ hợp lực lật đổ Dạ Lục rồi mới từ từ xứ lý người bên cạnh sau.

Trong Minh vương điện truyền ra một tiếng hét chói tai, một tên hắc y nhân đang bị hai tên thuộc hạ bẻ ngược hai tay về phía sau, ép quỳ xuống giữa đại điện, hắn tới đây ám sát Dạ Lục nhưng không thành còn bị bắt lại, vì thẹn quá hóa giận mà buông ra toàn những tiếng chửi rủa cay nghiệt:

"Dạ Lục, ngươi chính là một tên tiểu nhân bỉ ổi, là một tên bạo quân ham mê quyền lực tới mức ngay cả huynh đệ cốt nhục cũng dám ra tay! Rồi ngươi cũng sẽ gặp báo ứng."

Nghe những lời chửi rủa của tên kia Dạ Lục không nhịn được mà cười khẩy, hừm "tiểu nhân bỉ ổi"? Tên kia có tư cách nói bốn chữ này với hắn sao? Căn bản là không. Dạ Lục mặt lạnh tanh đi tới trước mặt tên kia quỳ một chân vươn tay nâng cằm tên đó lên, nói:

"Ha! Tiểu nhân bỉ ổi? Ngươi còn dám nói bốn chữ này với ta, thật ra trong lòng chúng ta đều rất rõ ai mới là kẻ tiểu nhân bỉ ổi! Ngươi muốn ta gặp báo ứng sao? Nhưng để ta nói cho ngươi biết, hôm nay báo ứng của ngươi tới rồi, lục đệ à. Người đâu lục vương tử bất kính bất tuân, bất trung bất nghĩa dám đi hành thích Minh vương ý đồ tạo phản, giam vào Phán Hình Ti cho ta!"

Nhận được lệnh hai tên thuộc hạ chỉ đáp một tiếng "rõ." Sau đó liền lôi hắn đi mất, thứ còn lại chỉ là những lời chửi rủa vang vọng càng ngày càng xa. Dạ Lục đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai không khỏi cảm thấy chán ghét, muốn hắn gặp báo ứng đương nhiên hắn sẽ bị báo ứng, nhưng chỉ sợ tới lúc hắn bị báo ứng rồi bọn người này cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bởi vì hắn sẽ không cho bọn người này có cơ hội đó.

Tên kia vừa bị kéo ra ngoài lại có người không sợ chết mà xông vào, người xông vào là một nữ nhân trung niên một thân tử y đầu cài hắc quán ngũ quan trang điểm có phần hơi đậm nhìn vào còn tưởng bà ta là một vị nữ ma thần của tộc nào đó tới từ Ma giới, bà ta vừa vào đã quỳ sụp xuống ôm lấy chân Dạ Lục mà khóc lóc van nài. Vô Ưu ôm một chồng sổ sách cao ngất ngưởng tới nỗi che lấp cả tầm nhìn từ trong thư phòng của Dạ Lục bước ra, nghe thấy tiếng gào khóc của nữ nhân kia không khỏi nghiêng người ló đầu nhìn ra, nhìn bộ dạng thảm hại vừa quỳ vừa gào khóc kể khổ của bà ta y liền cong môi cười khẩy. Nữ nhân kia không để ý tới nụ cười mang ý khinh thường kia của Vô Ưu, thấy có người bước ra bà ta còn khóc to hơn, ôm chặt lấy chân Dạ Lục mà kể khổ:

"Dạ Lục, ngài nể tình ta và Nhược Lam đều là Minh phi mà tha cho Dạ Minh một mạng, Nhược Lam còn có ngài và tỷ tỷ ngài còn có cả Chuyển Luân vương miễn cưỡng cũng có thể cho là con trai, còn ta chỉ có một mình Minh nhi thôi ngài làm ơn tha cho nó một mạng, dù sao Dạ Minh nó cũng là đệ đệ của ngài... Á!"

Dạ Lục bị ôm chặt lấy chân, nghe nữ nhân kia khóc lóc van nài mà không khỏi cảm thấy khinh thường, hắn hất mạnh một cái bà ta liền ngã nhào về phía sau, Vô Ưu đứng cạnh đó cũng cảm thấy khó chịu, bộ dạng nhếch nhác này của bà ta sao có thể là Minh phi, một trong những người đã hại chết Nhượng Lam chứ. Sau trận đại chiến giữa Dạ Lục và Dạ Quân Vô Ưu cũng đã định rời khỏi, thật không ngờ Minh giới lại vì chuyện Dạ Quân bị giam mà trở nên hỗn loạn, mặc dù khả năng xử lý của Dạ Lục không có vấn đề nhưng điều đáng nói là hắn mới nhậm chức căn cơ còn chưa vững khó tránh được sẽ có một vài người bấn quá làm liều như vừa rồi nên Vô Ưu phải ở lại để giúp Dạ Lục một tay.

Dạ Lục ánh mắt lạnh tanh nhìn người đang ngã sõng soài dưới đất trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm và căm hận, bà ta còn có mặt mũi nhắc tới mẹ hắn sao, còn dám tới đây cầu xin cho con trai bà ta? Nữ nhân này cũng không nghĩ xem con trai mình là do ai hại thành ra bộ dạng như bây giờ, tất cả không phải đều là do bà ta đã bày kế cho hắn sao, bây giờ còn dám tới đây nói tới tình huynh đệ còn nói nể tình bà ta cũng là Minh phi giống mẹ mình, đây chẳng phải là nói với Dạ Lục rằng bà ta cũng có thể được cho là mẫu phi của mình, con trai bà ta cũng là đệ đệ ruột của mình nói Dạ Lục không được động vào tên đó hay sao? Nếu thật là như vậy thì ngay cả mơ cũng đừng mơ tới, Dạ Lục hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp! Hắn hơi cúi người mắt híp lại, trong ánh mắt vẫn còn tia lạnh lẽo âm u không có chút nào là thương cảm, giọng lạnh lùng có phần chế giễu nhìn bà ta mà nói:

"Bà còn có tư cách nói chuyện này với bổn tọa sao? Dạ Minh nó thành ra nông nỗi này còn không phải tại bà à, vốn dĩ nó là một đứa vô tâm vô phế là do bà ép nó trở thành như vậy, nếu như Dạ Minh bị xử tử thì bà cũng không tránh khỏi liên quan đâu."

Nói xong Dạ Lục liền kêu người lôi bà ta ra ngoài, sau đó xoay người bước lên vương vị đợi Vô Ưu mang đống giấy tờ sổ sách kia tới.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.