Chương
Cài đặt

Chương 7: Để Ta Giúp Nàng.

Vô Ưu từ nãy tới giờ vẫn luôn ôm đống sổ sách đứng một bên, thấy Dạ Lục đi tới ngồi vào vị trí y liền ôm chồng sổ sách đi tới đặt xuống bàn sau đó liền lên tiếng:

"Dạ Lục, chuyện ở đây đã ổn ta cũng nên đi rồi. Bổn thần còn phải đưa nha đầu kia tới nhân gian rèn luyện nữa, haizzz! Cũng không biết ta mắc nợ gì nha đầu này nữa, suốt ngày phải đi dọn dẹp tàn dư cho muội ấy."

Nghe vậy Dạ Lục liền sực nhớ ra, lúc trước Vô Ưu nói cảm ứng được linh lực của muội muội đang ở đây, không lẽ người đó chính là Hồ Sát? Nhưng sao có thể như vậy, lúc đó chính hắn đã đích thân tiễn nàng rời khỏi, sao nàng có thể ở đây được, không lẽ nàng lại bị lạc đường, hay người mà Vô Ưu nói tới không phải là nàng? Dù sao Thiên giới cũng có hai vị Công Chúa, không nhất thiết chỉ có một mình Hồ Sát đi rèn luyện, nếu đã là muội muội của Vô Ưu cho dù là ai cũng vậy, Vô Ưu đã giúp hắn không ít việc, là Hồ Sát cũng được là người khác cũng được, nếu đã muốn hạ phàm rèn luyện vậy chi bằng Dạ Lục hắn ra tay giúp nàng triệt để rèn luyện, có như vậy mới tăng cao được kinh nghiệm, lúc về tu vi cũng cao hơn vài phần. Nghĩ đoạn Dạ Lục gật gù tỏ vẻ rất đắc ý, hắn quay sang nhìn Vô Ưu nói:

"Là vị Công Chúa nào thế, nếu cần ta cũng có thể giúp đỡ một chút, để nàng đúng nghĩa là đi rèn luyện."

Nghe Dạ Lục nói vậy y liền biết Dạ Lục là đang có ý tưởng gì, Vô Ưu suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu, nếu có thể làm theo cách của Dạ Lục đương nhiên là rất tốt, có thể cho nha đầu kia triệt để cảm nhận một chút sinh ly tử biệt của người phàm như vậy sẽ tốt hơn, nhưng lúc đi bên trên chỉ nói để nàng hạ phàm rèn luyện chứ không nói là được phép để nàng quên đi ký ức Tiên gia, vậy cho nên chuyện này y vẫn là không tự quyết định được. Nghĩ đoạn Vô Ưu liền quay sang trả lời Dạ Lục, dù sao cũng phải báo về Thiên giới một tiếng cũng không ngại đợi thêm mấy ngày:

"Là Hồ Sát, lần này phụ đế lệnh cho muội ấy xuống nhân gian rèn luyện chuẩn bị cho việc đăng cơ ngôi vị nữ quân Thanh Khâu, nếu được Dạ Lục huynh giúp đỡ vậy thì quá tốt, cơ mà phải để bổn thần báo về Thiên giới một tiếng đã, tránh để sau này có chuyện gì bên trên trách tội xuống lại để huynh một phen khó xử. Aizzz! Vốn dĩ cứ tưởng nha đầu đó biết mình gánh trọng trách trên vai thì có thể trưởng thành hơn một chút, ai mà ngờ vừa hạ phàm đã ném hết mọi thứ ra sau đầu, đã vậy lại còn bị lạc tới Minh giới này nữa, đúng là làm cho người ta không yên tâm được mà."

Nghe Vô Ưu nói tới đây Dạ Lục liền sáng rực hai mắt, lúc này nếu có người để ý thì sẽ thấy hắn không khác gì một tên gian manh thấy mỹ nhân liền sáng mắt, nhưng thực tế thì hắn cũng chỉ muốn trêu ghẹo nàng một chút chứ cũng chẳng có ý gì khác. Thật sự mà nói thì từ sau lần gặp nàng ở Vong Xuyên trì tới giờ hắn đã mắc bệnh mất rồi, nói đúng hơn thì Dạ Lục đã mê đắm nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn trong đầu toàn là hình bóng của nàng có lúc còn vô thức bật cười, chuyện này Vô Ưu thi thoảng cũng thấy chẳng hiểu gì nên cũng chẳng thèm hỏi. Dạ Lục nhìn Vô Ưu gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lại nói:

"Thế bây giờ nàng đang ở đâu? Nếu nàng vẫn còn ở địa phận Minh giới vậy gọi nàng tới Minh vương điện làm khách đi, tối nay ta cũng tính mở yến tiệc coi như là cảm tạ mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ bổn tọa."

Nhận được lời mời của Dạ Lục Vô Ưu liền chắp tay cúi người, không kiêu ngạo không tự ti nói:

"Nếu Minh vương đã có lời mời vậy thì bổn thần cung kính không bằng tuân lệnh, vừa hay muội muội cũng đang ở Mạnh Bà trang, tối nay ta sẽ đưa muội ấy tới cùng."

Nói xong Vô Ưu liền rời khỏi nhường lại không gian yên tĩnh cho Dạ Lục giải quyết đống giấy tờ sổ sách chất cao như núi để trên bàn, mặc dù nói đã diệt trừ được đám dư thần nghịch đản của Minh giới nhưng tàn dư để lại vẫn còn khá nhiều, Dạ Lục đã mất nửa tháng không ăn không ngủ để xử lý nhưng chính sự vẫn còn chồng chất khiến hắn phải đau đầu nhức óc. Tuy vậy, nhưng yến tiệc thiết đãi cũng không thể cứ kéo dài mãi không làm, phải biết yến tiệc thiết đãi chính là để bố cáo thiên hạ ra mắt Minh vương tân nhiệm, là một buổi yến hội để cho mọi người biết hiện tại ai mới là người đứng đầu Minh giới, vì vậy không thể cứ kéo dài không tổ chức.

Vô Ưu vừa quay người bước ra cửa liền nhìn thấy hai thân ảnh nữ nhân đi tới, nhìn hai nữ nhân trước mặt Vô Ưu khẽ cúi đầu chào một người trong số đó, chào hỏi xong y đảo mắt nhìn sang nữ nhân bên cạnh với ánh mắt như nhìn thấu được tâm tư của nàng sau đó cất tiếng:

"Nha đầu nhà muội sao không ở yên đó chờ ca về mà lại chạy lung tung tới đây làm gì hả?"

Nữ nhân vừa bị Vô Ưu mắng đó không ai khác ngoài Hồ Sát, nàng nghe Vô Ưu mắng như vậy liền bĩu môi ra vẻ oan ức lắm, Hồ Sát vừa định bước tới kéo tay ca ca, chợt nàng để ý phía trong Minh vương điện có một nam nhân nhìn rất quen mặt. Hồ Sát mắt trợn tròn vì bất ngờ, nàng đứng ngây người không ngừng tự hỏi, không phải hắn là oán linh mà nàng gặp ở Vong Xuyên trì sao? Tại sao hắn lại ở đây, hắn rốt cuộc là ai? Hồ Sát lập tức phớt lờ lời nói của Vô Ưu đi thẳng một mạch vào chánh điện, cất tiếng ranh mãnh hỏi nam nhân ngồi trên bảo tọa Minh vương kia:

"Tiểu oán linh, không phải ngươi đang chịu tội sao, sao lại ở đây rồi? A, hay ngươi trốn tới đây đó hả?"

Vô Ưu nghe nàng gọi Dạ Lục như vậy liền chạy lại nửa bất ngờ nửa nghi hoặc hỏi nàng:

"Oán linh... Muội nói ai là oán linh?"

Hồ Sát thấy vẻ mặt của Vô Ưu như vậy, nhưng nàng vẫn tự tin chỉ tay về phía Dạ Lục, dõng dạc trả lời:

"Là hắn! Hắn chính là tên oán linh muội gặp ở..."

Nói tới nửa chừng nàng như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, suy nghĩ một hồi nàng mới giật mình nhớ ra, lúc đưa nàng ra khỏi Quỷ Môn quan đã có một tên chạy tới gọi hắn là "ngũ vương tử", lúc này nàng mới nhận ra rằng mình đã lầm tưởng hắn là oán linh. Thực chất Hồ Sát cũng đã nghi ngờ từ trước, nếu Dạ Lục mà là oán linh thì không thể đi ngược lại mà đưa nàng ra khỏi Quỷ Môn quan được, hơn nữa còn đi thản nhiên như vậy, nếu không phải là người của Minh giới thì không thể làm được. Nghĩ vậy nàng liền trợn mắt há mồm, chỉ tay về phía Dạ Lục hỏi:

"Ngươi không phải oán linh? Ngươi... Ngươi là Minh vương tân nhiệm!"

Nghe vậy Dạ Lục nãy giờ vẫn trố mắt đứng nhìn hai huynh muội trước mặt kẻ tung người hứng bây giờ mới có cơ hội phản bác, Dạ Lục chớp lấy cơ hội liền lên tiếng:

"Tiểu mỹ nhân, từ đầu tới giờ ta vẫn chưa từng nói ta là oán linh, là nàng tự mình nói vậy mà, chuyện này không thể trách ta."

"Ngươi..."

Hồ Sát vốn muốn phản bác nhưng không thể nói được gì, bởi lẽ hắn nói không sai, từ đầu tới giờ đều là nàng cho rằng hắn chính là một tiểu oán linh chứ Dạ Lục chưa hề lên tiếng thừa nhận, đây là hắn đang tiêu khiển nàng sao? Hay hắn đang coi nàng là con ngốc, để mặc sức chơi đùa? Nghĩ vậy Hồ Sát thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng tay về phía Dạ Lục, hùng hùng hổ hổ tuyên bố:

"Ngươi dám lấy ta ra làm vật tiêu khiển! Hôm nay bổn công chúa phải liều mạng với ngươi. Long Phượng Linh kiếm, xuất!"

Nói xong Hồ Sát liền vung tay, ngay lập tức trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, nàng tự tin cầm kiếm phi người về phía Dạ Lục chém xuống một chưởng, may mắn tu vi của Dạ Lục cao hơn nàng gấp mấy lần nên đã kịp lách người tránh đi nếu không chỉ sợ mạng của hắn đã nằm trọn dưới kiếm của nàng. Phải biết, Long Phượng Linh kiếm chính là thần khí của Long Phượng lưỡng tộc, được kết thành bởi hai thanh Thánh kiếm của Long Thánh vương và Phượng Thánh vương, khi tách rời thì chính là một cặp linh kiếm cùng tồn tại. Từ đó mà thanh Long Phượng Linh kiếm này trở thành vật trấn môn của hai tộc Long Phượng, nhưng bây giờ sao nó lại ở trong tay Hồ Sát rồi? Điều này làm cho Dạ Lục vô cùng nghi ngờ.

Không kịp phản ứng gì Vô Ưu thấy vậy liền trố mắt, y không ngờ Hồ Sát lại dám ra tay hạ thủ với tân vương của Minh giới, hơn nữa lại còn dùng tới thần khí của Long Phượng lưỡng tộc. Thấy muội muội lần này chơi đùa có hơn quá trớn, Vô Ưu cũng không thể đứng yên nhìn, để muội muội làm càn mà hủy đi uy nghiêm của Minh vương, y liền vội hét:

"Hồ Sát, dừng tay! Chơi thế đủ rồi."

Hồ Sát nghe thấy tiếng ca ca mình quát, nàng liền quay đầu lại nhìn, nàng vẫn còn đang tức xì khói đây, vậy mà ca ca nàng lại bảo nàng dừng tay, chẳng lẽ trong mắt y tên bằng hữu ở Minh giới này hay sao? Nàng không cam tâm, nhất định hôm nay nàng phải liều mạng với tên này. Hồ Sát ra vẻ uất ức nhìn Vô Ưu, nói:

"Ca không quản được, hôm nay lão nương phải liều mạng với hắn. Dám trêu đùa bổn đế cơ, ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ."

Vô Ưu thấy nàng không có vẻ gì là sẽ dừng tay, lúc này y mới vội ra tay trước đoạt lấy thanh Long Phượng Linh kiếm trên tay nàng, để tránh nàng làm càn lại có chuyện nữa. Còn về phần Dạ Lục, hắn đứng một bên quan sát thanh thần khí rồi lên tiếng bình phẩm:

"Đúng là thần khí của Long Phượng lưỡng tộc có khác, nếu linh lực của nàng mạnh hơn chút nữa thì vừa rồi đã có thể một chiêu tru diệt ta rồi, đáng tiếc nàng đã bị phong bế hơn một nửa."

Nghe xong câu này của Dạ Lục, Vô Ưu trợn tròn mắt nhìn hắn. Đúng là tên ngốc, y đang giữ thể diện cho hắn, vậy mà hắn lại đi chọc cho Hồ Sát giận thêm là ý gì? không lẽ tên này bị ngốc thật ư? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình Vô Ưu, thật ra y đâu có biết rằng Dạ Lục đang cố ý trêu chọc nàng, thật ra hắn biết Vô Ưu đang cố giữ thể diện cho tân vương Minh giới là hắn. Thấy muội muội đang nộ khí xung thiên, Vô Ưu liền nhìn sang Dạ Lục gằn giọng:

"Huynh bị điên sao? Không muốn giữ thể diện nữa hay sao mà còn châm thêm dầu vào lửa vậy!"

Nghe vậy Dạ Lục liền tinh ranh nhảy ra phía sau lưng Vô Ưu núp nhưng miệng vẫn không quên thè lưỡi trêu chọc Hồ Sát, đối với hắn mà nói, có mất thể diện trước mặt nàng cũng không sao, dù sao nữ nhân trước mặt cũng là tân vương tương lai của Thanh Khâu tộc, sẽ thống lĩnh cả ngàn vạn con dân của Cửu Vĩ Hồ tộc tương lai sẽ không kém hắn, cho dù hôm nay nàng bị phong bế linh lực không đánh lại hắn nhưng kết quả này ngày sau chưa chắc đã là vậy. Dạ Lục để ý thấy mặt Vô Ưu đanh lại, hắn liền thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ của mình rồi nghiêm túc cất tiếng:

"Không đùa nữa, ta nói sẽ giúp nàng đi lịch kiếp, thái tử điện hạ nói để thông báo lên bên trên một tiếng, đến lúc đó bổn tọa sẽ trợ nàng một kiếp để nàng hạ phàm thử cảm nhận một chút sinh ly tử biệt."

Nói xong hắn phất tay áo trở lại vị trí ban đầu của mình, ngồi trên bảo tọa Dạ Lục nhìn sang Tố Tâm, bình thường nếu không có chuyện gì nàng sẽ không tới tìm hắn, lúc biết tin hắn nhậm chức Minh vương nàng cũng không có phản ứng gì, sao hôm nay lại tới đây chứ?

Như biết được Dạ Lục đang thắc mắc điều gì, Tố Tâm đứng ra giữa đại sảnh chắp tay cúi đầu cung kính giống như lễ nghi đối với Minh vương đời trước, sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng:

"Minh vương, hôm nay là tròn nửa tháng ngài nhậm chức, nếu đúng theo quy tắc thì sau khi ngài nhậm chức nên thiết đãi yến tiệc, bố cáo khắp tứ hải bát hoang, thiết nghĩ hôm nay cũng nên làm rồi."

Tố Tâm vừa nói dứt lời thì ở ngoài cửa cũng có người lên tiếng:

"Ta cũng nghĩ vậy, đệ nên bố cáo thiên hạ để cho những kẻ có dã tâm kia hết đường nhăm nhe, tránh cho sau này đêm dài lắm mộng."

Người vừa lên tiếng chính là Dạ Hằng, những gì diễn ra suốt nửa tháng qua hắn đều nhìn thấy rõ, sau khi Dạ Lục lên nắm quyền Minh giới thì hết người này tới người khác, từng người từng một đều muốn tới lấy mạng của vị Minh vương này. Dạ Hằng chính là muốn để cho cả tam giới này biết được rằng, hiện tại ai mới là Minh vương thật sự, để xem đến lúc đó mấy người kia còn muốn tranh thế nào? Hắn cũng chỉ muốn để cho vị đệ đệ này của mình có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút, không cần phải đề phòng trước sau, như vậy sẽ rất mệt.

Nghe Dạ Hằng nói vậy Vô Ưu cũng gật đầu tán đồng, y biết suốt nửa tháng tại vị kia Dạ Lục đã mệt mỏi đến cỡ nào, thậm chí tới ngủ cũng không thể chợp mắt, tuy nói bọn hắn và thần tiên đối với người phàm là không giống nhau, nhưng nếu cả nửa tháng đều không thể chợp mắt chút nào thì cũng không tốt lắm, nửa tháng qua hắn rất mệt mỏi Vô Ưu đều thấy hết chỉ là không nói ra mà thôi. Nghĩ đoạn Vô Ưu bước tới trước cất lời:

"Đúng vậy, hiện tại chính là lúc thích hợp để cho mọi người biết tới Minh vương tân nhiệm là ai rồi. Lục huynh, huynh cũng nên nghỉ ngơi một chút, tối nay còn có việc phải làm."

Nghe Vô Ưu nói xong hai người Tố Tâm và Dạ Hằng nhìn nhau chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì, phải mất một lúc sau thì Dạ Hằng mới ngộ ra, Dạ Lục đã đi trước hai người một bước chỉ là chưa nói với hai người bọn hắn mà thôi.

Thấy hai người kia đứng ngẩn ra, lúc này Dạ Lục mới lên tiếng:

"Hai người không cần lo, yến tiệc sẽ tổ chức, bố cáo thiên hạ cũng nhất định sẽ làm. Bổn tọa đảm bảo với hai người, tối nay khắp tứ hải bát hoang này đều sẽ biết ta chính là Minh vương đương nhiệm."

Nghe hắn nói vậy hai người kia mới thở hắt ra một hơi, chỉ cầu mong tối nay không có ai tới làm loạn. Phải biết nếu như yến tiệc tối nay kết thúc suôn sẻ, thì sẽ không còn ai có thể ngang nhiên chiếm lấy ngôi vị Minh vương được nữa, bởi vì một khi U Minh Chi Kiếm nhận chủ thì không còn ai có thể điều khiển được nó trừ khi chủ nhân nó tiếp nhận đã hủy hồn diệt phách giống như lão Minh vương và để lại cho người kế nhiệm, nếu không thì nó sẽ không tiếp nhận chủ nhân mới, mà đám người kia lại không thể đả động được tới Dạ Lục, trước đây là vậy sau khi hắn ra mắt tứ hải bát hoang với thân phận là Minh vương thì tin chắc đám người ngoại giới kia cũng sẽ không dám đắc tội, bởi vì bây giờ Dạ Lục đang nhận được sự bảo hộ từ Thiên giới, có cho bọn họ mười lá gan bọn họ cũng cần phải suy xét cẩn thận.

Tối hôm đó yến tiệc diễn ra đúng theo tính toán của Dạ Lục, hắn ở giữa buổi yến tiệc cắt huyết nhỏ máu, U Minh Chi kiếm cũng đã nhận chủ nhân, hiện tại cũng không còn gì phải lo lắng, điều lo lắng nhất bây giờ là Hồ Sát. Buổi yến tiệc này người của cả tứ hải bát hoang cũng có mặt khá là đông đủ, và... Trong số đó còn có cả Ma vương Húc Dương - người đang nắm giữ quyền lực lớn nhất của Ma giới và hắn đã nhìn thấy Hồ Sát. Đương nhiên hắn thấy cũng không dám làm gì nàng, bởi lẽ bên cạnh nàng còn có ca ca Vô Ưu và Dạ Lục luôn đứng kề bên, thêm vào đó là vị Ma tôn cao cao tại thượng của hắn giờ này phút này còn không biết đã lưu lại hồn phách ở chỗ nào, giờ có cho hắn ngàn lá gan hắn cũng không dám động đến Thiên giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước mặt Vô Ưu hắn không dám động thủ nhưng ai biết sau lưng bọn hắn có dở trò bỉ ổi gì hay không, chuyện này vẫn là cẩn thận thì hơn.

Con mắt của Dạ Lục cũng rất tinh tường, vừa quét qua một lượt thì đã biết có người đang để ý Hồ Sát. Dạ Lục từ lúc biết được thân phận của nàng và biết được nàng vẫn còn ở trong địa phận của mình thì đã liền phong tỏa tin tức, ngày hôm nay hắn cũng đã lường trước được là Húc Dương sẽ đến, nên từ đầu buổi yến tiệc tới giờ vẫn luôn cùng Vô Ưu theo sát Hồ Sát. Buổi yến tiệc kéo dài tới hai canh giờ thì kết thúc, cũng may tối nay không gặp trở ngại gì, buổi yến tiệc kết thúc thì hai người Dạ Lục và Vô Ưu cũng nhận được tin tức từ Thiên giới. Một vị bạch y tiên quan đã đợi ở cửa Minh vương điện khá lâu mới thấy ba người đám Vô Ưu bước tới, bạch y tiên quan nhìn thấy Vô Ưu liền chắp tay cúi đầu, nói:

"Tham kiến Vô Ưu quân, Minh vương điện hạ. Tiểu thần phục mệnh Thiên đế, tới đây để truyền lệnh. Thiên đế nói muốn Hồ Sát công chúa làm theo lời Minh vương điện hạ nói, tạm thời xóa bỏ ký ức Tiên gia, đi vào luân hồi, lịch kiếp sáu mươi năm ở phàm trần."

"Bẩm báo phụ đế, Vô Ưu tuân lệnh."

Sau khi truyền xong khẩu lệnh và nhận được hồi âm từ Vô Ưu, bạch y tiên quan liền phất tay biến mất.

Sau khi nhận được lệnh Dạ Lục liền phái Bạch Vô Thường đi chuẩn bị một chén canh mạnh bà còn về phần mình thì đi thẳng tới điện Diêm La vương lật sổ sinh tử, sắp xếp cho nàng một chỗ đầu thai tốt, đợi sau khi Hồ Sát được sinh ra thì Dạ Lục cũng liền theo nàng tới Phàm giới.

Ngày nàng chào đời là hạ chí năm thứ mười bốn Tống Quốc, Hồ Sát vừa chào đời trời liền có dị tượng, lúc này Tống Quốc đang có chiến tranh, hoàng đế Tống Quốc còn đang ngự giá thân chinh ngoài sa trường, còn đang nghĩ Tống Quốc lần này sẽ thua chắc thì một ánh sáng từ trên trời phóng xuống, một thanh kiếm được khắc hình rồng cắm thẳng xuống đất. Tống Quốc hoàng đế còn đang bị vây hãm thì đột nhiên nhìn thấy dị tượng này, nghĩ rằng trời đã thương tình không tuyệt đường của lê dân bách tánh nhà Tống, ngài liền đứng thẳng lưng rút thanh kiếm kia lên đột phá vòng vây, đợi lúc viện binh tới thì quân địch đã thây chất thành đống.

Sau khi tin báo thắng trận truyền về thì trong Phụng Loan cung, Hoàng hậu cũng hạ sinh một tiểu công chúa, dựa trên dị tượng trên bầu trời lúc đó, sau khi hoàng đế trở về liền lấy cái tên Tống Phi Y đặt cho vị tiểu công chúa vừa mới chào đời, mong rằng sau này nàng có thể giống như Long Phượng bay lượn trên bầu trời rộng lớn của Tống Quốc, khiến cho Tống Quốc ngày càng hưng thịnh.

Về phần Dạ Lục, sau khi Hồ Sát được sinh ra hắn cũng đã tới Phàm trần, việc đầu tiên hắn làm sau khi đặt chân tới Phàm giới là tìm cho mình một thân phận thích hợp để tiến cung tới bên cạnh nàng, việc tìm một thân phận thích hợp đối với hắn cũng không khó. Dạ Lục dùng pháp thuật, thay đổi hình dạng, trở thành một tiểu tử khoảng chừng năm, sáu tuổi cộng với việc nắm giữ sổ sinh tử trong tay, Dạ Lục biết rõ trong vương triều Tống Quốc ai là người có thể dễ dàng giúp hắn tới bên cạnh nàng. Đang suy nghĩ chợt Dạ Lục thấy một cỗ xe ngựa đang đi tới, cỗ xe ngựa có kí hiệu của phủ Thái Sử. Được biết Thái Sử đại nhân là một vị quan thanh liêm lại còn có lòng thương người, ông còn mở một học đường dành cho những sĩ tử con nhà bình thường và trẻ mồ côi.

Dạ Lục sau khi nắm được thân thế của đối phương thì liền lao ra giữa đường chặn lại cỗ xe ngựa, vị Thái Sử đại nhân kia bị chặn lại cũng không hề tức giận mà vén rèm hỏi hộ vệ đang ở phía trước:

"Có chuyện gì thế, phía trước có sao không?"

Nghe vậy tên hộ vệ kia cũng nhanh chóng đáp lời:

"Bẩm đại nhân, phía trước có một tiểu tử đột nhiên xông ra, cũng may là ngựa dừng kịp lúc cậu bé không sao."

Nghe xong vị Thái Sử đại nhân kia liền vén rèm bước xuống xe ngựa, tiến tới gần Dạ Lục hỏi hắn:

"Tiểu tử, ngươi có sao không?"

Thấy vị Thái Sử đại nhân tiến lại gần còn ân cần hỏi han mình thì Dạ Lục liền biết hắn đã thành công, Dạ Lục được đà làm tới, hắn giả vờ đáng thương tội nghiệp khẽ lắc đầu rồi lăn ra ngất xỉu. Một người như Thái Sử đại nhân cho dù là không quen biết nhưng thấy người đâng thương thì ngài liền ra tay thu nhận, và... Dạ Lục đã thành công bước đầu, vào được Thái Sử phủ...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.