Chương
Cài đặt

Chương 5: Hắn Chính Là Minh Vương!

Sau khi Vô Ưu rời khỏi Dạ Lục liền quay lại chỗ mấy vị vương tử kia đang xúm lại, nơi đây có một chiếc giường nhìn cũng khá thoải mái rộng rãi, trên giường có một người đang nằm bất động im lìm ở đó, người đó không ai khác chính là lão Minh vương... Không, nếu nói đúng hơn thì đó là di thể của lão Minh vương. Mấy vị vương tử kia xúm lại một góc nhìn có vẻ như đang bàn chuyện gì đó chỉ có Dạ Hằng là đơn lẻ đứng một bên, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, một giọng nói theo đó vang lên giữa hư không. Giọng nói ấy âm trầm, mang theo một vẻ cương nghị, nghiêm khắc:

"Bổn tọa biết mình không còn tại thế được bao lâu, đây cũng chỉ là một phần tàn hồn bổn tọa lưu lại nơi này, nếu các ngươi nghe thấy phần tàn hồn này thì có lẽ bổn tọa đã vẫn lạc... Bổn tọa ra đi đột ngột, chắc chắn Minh giới sẽ loạn thành một mớ hỗn độn, nếu thật có ngày Minh giới vì sự ra đi của bổn tọa mà trở nên hỗn loạn thì e rằng phải phiền các vị Phán quan ra tay giúp đỡ, Dạ Lục và Dạ Hằng nghe lệnh!..."

Âm thanh kia nói tới đây thì dừng lại, Dạ Lục và Dạ Hằng theo lời âm thanh kia ra lệnh đồng quỳ một chân, bóng đen kia lại tiếp tục nói:

"Hai ngươi là người xuất sắc nhất trong số các vương tử, bổn tọa tin chắc nếu như Minh giới này có loạn thì hai người các ngươi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, các ngươi phải nhớ lời bổn tọa dặn, tới lúc không chống đỡ được nữa nhất định phải tới Thiên giới tìm Thiên đế nhờ giúp đỡ có biết chưa?"

Nghe bóng đen kia xong, Dạ Hằng và Dạ Lục liền đồng thanh đáp:

"Nhi thần đã rõ!"

Hai người bọn Dạ Lục vừa dứt lời bóng đen kia liền biến mất, đám vương tử kia do nhị vương tử Dạ Quân dẫn đầu liền nhao nhao bàn luận, một người trong số đó nói:

"Cuối cùng thì phụ vương vẫn là không tin chúng ta."

Vị khác lại nói:

"Thật không ngờ phụ vương lại đi tin tưởng hai tiểu tạp chủng đó! một tên vừa chào đời đã hại chết mẹ mình, một tên thì là con trai của tì nữ đúng là chẳng ra làm sao."

Một vị nghe vậy liền làm bộ mặt nhân từ hiền hòa nói:

"Hầy các đệ đừng nói vậy chứ, dù sao đó cũng là đại ca và ngũ đệ của chúng ta, nói vậy e là không hay đâu."

Người vừa lên tiếng chính là nhị vương tử Dạ Quân, hắn đúng là tận dụng mọi cơ hội đánh bóng cho bản thân, được cái tên này diễn kịch cũng rất đạt, đám người kia cũng tin hắn sái cổ. Dạ Lục và Dạ Hằng nãy giờ vẫn chưa kịp đứng lên, hai người bọn hắn nghe đám người kia bàn luận thì cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một lượt rồi quay sang nhìn nhau lắc đầu. Dạ Lục thật không hiểu trong đầu đám người kia đang nghĩ gì, tên Dạ Quân kia vừa nhìn qua đã biết hắn là một tên tiểu nhân bỉ ổi cho dù là kẻ ngốc cũng nhận ra, ấy vậy bọn người này lại đi tung hô hắn còn nói chỉ có hắn mới xứng làm Minh vương, thật là không hiểu nổi.

Dạ Lục chống chân đứng dậy rồi kéo Dạ Hằng ra một góc kín đáo, hắn nhìn ngó xung quanh một lượt sau đó liền quay sang to nhỏ với Dạ Hằng:

"Đại ca, người của Thiên giới tới rồi, e rằng Minh giới chúng ta không còn yên bình được bao lâu nữa."

Dạ Hằng nghe thấy vậy liền bất ngờ hỏi:

"Tới rồi? Sao tới nhanh vậy được? Chúng ta còn chưa truyền tin ra ngoài..."

Dạ Lục nghe tới đây liền nhún vai, chính hắn cũng không hiểu tại sao Thiên giới lại biết tin nhanh như vậy, lúc nãy hắn cũng thắc mắc định hỏi Vô Ưu nhưng chưa kịp hỏi y đã vội vàng biến mất, làm cho hắn mông lung không lời giải đáp.

Dạ Hằng lúc này suy nghĩ một hồi lại quay sang nhìn Dạ Lục, hỏi:

"Lần này là ai tới?"

Nghe hắn hỏi vậy Dạ Lục có chút hưng phấn đáp:

"Ca yên tâm, người tới là bằng hữu của ta, y nói lần này phụng mệnh tới đây để chọn ra một người thích hợp, xem chừng cũng có ý giúp chúng ta."

Dạ Hằng nghe vậy thì trầm tư, người này cũng có ý giúp bọn hắn rốt cuộc là có mục đích gì? Còn nữa, nếu y thật lòng muốn giúp bọn hắn vậy thì quá tốt, nhưng nếu như y có mục đích gì khác vậy e rằng hắn không đủ sức đối phó. Tuy nói trong tay Dạ Hằng có rất nhiều thuộc hạ có thể liệt vào hàng cao thủ nhưng hắn cũng không thể một lúc chống lại cả hai thế lực, một mình mấy tên kia cũng đã đủ làm cho hắn mệt chết, nếu phải đối với cả Thiên giới nữa thì e rằng tới mạng hắn cũng khó giữ chứ đừng nói là bảo hộ cho Dạ Lục đăng cơ ngôi vị Minh vương.

Dạ Hằng có chút nghi ngờ quay sang hỏi đệ đệ:

"Người này liệu có tin được không? Đệ cũng biết hiện giờ chúng ta không thể có thêm kẻ thù, nếu chuốc thêm thù với kẻ khác, chỉ e... Ca ca không thể bảo hộ cho đệ chu toàn."

Sở dĩ hắn nói với Dạ Lục như vậy là vì trước đây hắn đã từng hứa với Nhược Lam rằng sẽ bảo vệ cho Dạ Lục tới cùng, Dạ Hằng nợ Nhược Lam ơn dưỡng dục lại nợ Dạ Lục ơn cứu mạng. Trước giờ hắn không có mẫu thân, hắn lớn lên với sự bảo vệ của Nhược Lam, lúc hắn hai nghàn tuổi vì nghịch ngợm mà bị phụ vương nhốt vào cấm địa của Minh giới, lúc đó cũng chẳng ai để ý tới hắn, những vị Minh phi khác đều bắt con mình tránh xa hắn chỉ có Nhược Lam là thường xuyên mang đồ ăn thức uống tới, không những thế mà thi thoảng bà còn bảo Dạ Lục tới ngồi ở bên ngoài nói chuyện với hắn. Ngày đó Dạ Lục cũng rất to gan, hắn được mẹ kêu tới chơi với đại ca, Dạ Lục liền nghe lời mà tới cấm địa, nhưng hắn không tới để chơi với Dạ Hằng mà là tới để phá phong ấn. Trước khi tới cấm địa thì hắn phải đi tìm thứ có thể giải phong ấn, mà thứ đó chỉ có thể là ngọc bội của phụ vương hắn, nghĩ đoạn hắn liền chạy tới chỗ phụ vương làm nũng, làm nũng không được Dạ Lục liền dở trò phá phách cuối cùng cũng trộm được ngọc bội. Dạ Lục trộm được ngọc bội thì liền hí hửng một đường chạy tới cấm địa, hắn tới được cấm địa liền vận dụng nguồn pháp thuật ít ỏi mà mình học được để khởi động miếng ngọc bội phá đi tầng phong ấn đang giam giữ Dạ Hằng ở bên trong.

Gỡ xuống lớp phong ấn Dạ Lục liền gọi vọng vào trong, gọi mãi chẳng thấy ai trả lời hắn liền lấy hết can đảm xông vào bên trong, sau khi vào bên trong Dạ Lục mới phát hiện ca ca hắn đang nằm bất động ở một góc tối om. Nhìn thấy Dạ Hằng không chút cử động hắn liền thất kinh muốn chạy lại xem thế nào nhưng hắn lại khựng lại, Dạ Lục sợ tối không thể đi vào những chỗ tối om, nguyên nhân của việc này cũng do lão Minh vương mà ra, lúc hắn hai trăm tuổi đã từng bị nhốt ở đây, vì lý do gì thì hắn đã quên mất rồi chỉ biết sau lần đó hắn không dám đi vào chỗ tối nữa.

Nhìn thấy Dạ Hằng như vậy Dạ Lục cũng không cam tâm, hắn trực tiếp đi thẳng tới chỗ ca ca dẹp bỏ luôn sự sợ hãi của bản thân, hắn tới là muốn kéo ca ca ra khỏi đây thế nhưng hắn cũng không đủ sức. Trong bóng tối, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang khó khăn chật vật để thoát khỏi hang động này, Dạ Lục cố gắng hết sức cũng chỉ có thể làm cho Dạ Hằng nhúc nhích được một chút, đang chật vật thì đằng sau Dạ Lục xuất hiện một con cự thú to lớn tới đáng sợ, lần đó đã khiến cho Dạ Lục suýt nữa thì mất mạng. Kể từ đó Dạ Hằng đã tự hứa với bản thân sẽ bảo hộ cho người đệ đệ này thật tốt, vì mạng của hắn là do Dạ Lục đã dùng cửu tử nhất sinh để lấy về cho hắn.

Dạ Lục nghe ca ca hỏi vậy thì liền chắc chắn đáp:

"Ca, ca yên tâm. Người này kết bằng hữu với ta cũng đã lâu, ta tin y không làm ta thất vọng."

Dạ Lục lần này là đang muốn đánh cược vào bản thân, cũng là đánh cược vào Vô Ưu. Hắn tin chính hắn có thể bảo vệ tốt cho mình, mấy năm nay ở Minh giới hắn được lão Minh vương giao cho toàn quyền xử lý chính sự, giờ đây hắn đã không còn như lúc trước, là một quả hồng mềm mặc người khác muốn bóp nát lúc nào cũng được. Mặt khác, Dạ Lục cũng tin Vô Ưu sẽ không hại hắn, bằng không hắn cũng không dám để y biết tới việc kia...

Về phần Vô Ưu, sau khi rời khỏi Minh vương điện y lần theo khí tức mình cảm ứng được mà tìm thấy muội muội. Nha đầu này cũng thật to gan, dám thoải mái ở Mạnh Bà trang mà không chút nào đề phòng, xem ra thế gian cũng chỉ có mình nàng. Phải biết hiện giờ hai giới Tiên, Ma đang rơi vào thế chiến loạn, cũng may hôm nay nàng ở Minh giới, nếu ở Ma giới thì đã hồn phi phách tán không biết bao nhiêu lần. Vô Ưu tìm được nàng thì có chút tức giận, y không hiểu tại sao nàng đã biết nhiệm vụ cùng năng lực của bản thân mà vẫn không tim không phổi vô lo vô nghĩ như vậy? Xem ra nha đầu này không giáo huấn một trận là không được, Vô Ưu một mặt đầy hắc tuyến bước vào Mạnh Bà trang giọng lạnh lùng xen lẫn chút nghiêm khắc cất tiếng:

"Nha đầu nhà muội cũng thật to gan! Giờ này còn dám không tim không phổi ngồi ở đây, chắc chuyện Nữ Oa nương nương giao muội cũng ném ra khỏi đầu từ lâu rồi."

Vô Ưu vừa bước vào Mạnh Bà trang nhìn thấy Hồ Sát đang an nhàn ngồi uống trà liền buông lời nghiêm khắc giáo huấn nàng, Vô Ưu cứ tưởng cho dù nàng có ham chơi đi nữa thì chí ít lúc này nàng cũng nên có một chút lo lắng, nhưng không, y đã bị đánh bại hoàn toàn bởi trình độ vô lo vô nghĩ của nàng. Về phần Hồ Sát, nàng ngồi nhâm nhi tách trà thì từ phía cửa có một giọng nói rất quen thuộc truyền đến, ngay lập tức nàng giật phắt mình quay lại nhìn, thì ra là Vô Ưu. Hồ Sát làm ra bộ dạng đáng thương chạy tới ôm lấy cánh tay ca ca nũng nịu nói:

"Ca ca, muội là bị lạc đường mà tới đây..."

Hồ Sát làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, rằng ta cũng đang đen đủi lắm đây. Cơ mà nàng cũng đen đủi thật, cỡ tuổi nàng tính theo cách tính của thần tiên thì nàng so với một đứa trẻ mười tuổi ở nhân gian cũng không lớn hơn bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ được coi là một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, vẫn còn tính cách nghịch ngợm, vậy mà chưa gì nàng đã bị đẩy xuống phàm trần, nói cái gì mà đi rèn luyện bản thân? Thật ra là đi nạp mạng thì đúng hơn, con người vốn bản tính đã là tự tư tự lợi, nàng hiện tại vẫn chưa phi thăng thượng tiên cùng lắm cũng chỉ được coi là một tiểu tiên nữ mà thôi, huống hồ nàng còn mang một nửa dòng máu là yêu tộc. Phải biết Cửu Vĩ Hồ tộc đối với người phàm không khác gì đám người của Ma giới, là đại hung đại ác, nếu để nàng xuống nhân gian không khéo gặp phải mấy lão tu đạo, miệng lúc nào cũng trừ yêu diệt ma bảo vệ chính đạo thì e rằng nàng hồn phi phách tán là không thể nghi ngờ.

Cò kè qua lại một hồi Vô Ưu cũng chẳng để ý tới nàng nữa, dù sao tới cũng tới rồi để nàng ở lại mấy ngày cũng không sao đợi y làm xong việc sẽ đích thân đưa nàng hạ phàm, dù sao có y đi cùng nàng cũng bớt được một phần nguy hiểm.

Về phần Minh vương điện, lão Minh vương vừa mới vẫn lạc chưa được bao lâu Minh giới đã liền nổi lên sóng gió. Ba ngày sau khi lão Minh vương qua đời, trong Minh vương điện đã truyền ra tin tức không mấy lạc quan, ba ngày nay ngũ vương tử như bốc hơi khỏi Minh giới, đại vương tử cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, thập vương và tam vương còn đang án binh bất động còn những người khác đều đã ra tay. Dạ Hằng một lúc đối phó với cả sáu người còn lại rất căng thẳng, hắn như ngồi trên đống lửa, ba ngày trước sau khi đã lo xong hậu sự của lão Minh vương Dạ Lục còn tới Chuyển Luân điện tìm Dạ Hằng bàn chuyện tới tối mới rời khỏi, sau khi hắn rời đi thì trùng hợp phía sau Chuyển Luân điện cách đó ba trăm dặm liền truyền đến một tiếng hét thất thanh sau đó thì liền im bặt, kế tiếp là Dạ Lục như bốc hơi biến mất khỏi Minh giới, tới mức Dạ Hằng đã huy động hơn một nửa lực lượng, lật tung cả Minh giới lên tìm hết ba ngày ba đêm vẫn không thấy đâu.

Dạ Hằng đang nóng lòng đi đi lại lại trong thư phòng thì chợt bên ngoài có tiếng gọi, sau đó là một bóng người hớt ha hớt hải phi thẳng vào trong thư phòng, giọng nói có chút gấp gáp:

"Đại vương! Thuộc hạ đã lục tung Minh giới lên rồi, vẫn không tìm ra..."

Người vừa mới phi thân vào chính là một trong số những thuộc hạ đắc lực của Dạ Hằng, kể từ lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh kia thì Dạ Hằng ngay lập tức đã biết là có chuyện, hắn điều động hơn trăm người lục tung Minh giới lên để tìm Dạ Lục. Hắn nhìn tên thuộc hạ đang quỳ một chân trước mặt, biểu cảm âm trầm lạnh lẽo cất tiếng:

"Tìm! Bằng mọi giá phải tìm cho ra, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Các ngươi không tìm thấy đệ ấy thì cũng nên tán công đi là vừa!"

Ý hắn muốn nói nếu không tìm được thì bọn người ấy cũng nên phế đi tu vi được rồi, hắn bằng mọi giá cũng phải tìm cho ra Dạ Lục, hắn không tin với tu vi của Dạ Lục lại bị hại một cách dễ dàng như vậy. Mấy năm nay Dạ Hằng cùng Dạ Lục tu luyện công pháp, căn bản mà nói hai người bọn hắn có thể nói là ngang bằng, thậm chí Dạ Lục còn có phần nhỉnh hơn so với Dạ Hằng cho nên việc Dạ Lục gặp nguy hiểm là rất khó, thế nhưng khó không có nghĩa là không xảy ra, nếu hắn bị đánh lén thì cũng không biết chừng...

Aizzz, thôi không suy nghĩ nhiều nữa, quan tâm lắm ắt sẽ loạn hắn cũng không muốn trong thời điểm này trong lòng lại rối loạn, hắn còn có việc khác phải lo. Mặt khác, Dạ Lục là một con Tử Phượng vạn năm hiếm gặp không phải nói chết thì liền chết, dựa vào những năm gần đây Dạ Lục tiếp quản Minh giới giải quyết hậu họa của mấy tên kia gây ra cũng rất sạch sẽ, Dạ Hằng tin chỉ có Dạ Lục mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị Minh vương.

Dạ Hằng đi ra chính điện ngồi nhìn hư không tâm thần bất định, chợt có một đoàn người từ bên ngoài hùng hùng khí thế đi vào, dẫn đầu chính là nhị vương tử Dạ Quân, vừa bước vào cửa hắn liền lạnh lùng cất tiếng:

"Chuyển Luân vương Dạ Hằng, mưu quyền soán vị giết chết ngũ vương tử Dạ Lục tội không thể tha, dẫn đi!"

"Để bổn thần xem là ai dám!"

Đột nhiên từ phía ngoài truyền đến một giọng nói, ngay sau đó là một bóng người thân vận bạch y tóc để râu rồng đầu cài trâm bạc đạp không mà đến, người đó còn có thể là ai ngoài Vô Ưu thái tử. Vô Ưu từ không trung đáp xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dạ Quân nói tiếp:

"Bổn thần được sự ủy thác của ngũ vương tử, tới đây bảo hộ cho người của Chuyển Luân điện."

Nói xong y liền lạnh lùng quay gót tiến tới chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống rất tự nhiên rót trà uống, nhìn thấy cảnh tượng này tới Dạ Hằng cũng phải ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vô Ưu vậy mà lại cứ tự nhiên như chốn quen thuộc ngồi xuống mà không coi ai ra gì, trình độ này hắn cũng phải chào thua, nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao y cũng vừa mới nói Dạ Lục ủy thác cho mình bảo hộ cho Chuyển Luân điện, có Vô Ưu ở đây hắn có thể sẽ có thêm một tia hy vọng sớm tìm ra Dạ Lục cho dù đó là người của Thiên giới thì đã sao, trước mắt hắn phải tìm cho ra đệ đệ đã những chuyện khác để sau rồi nói.

Dạ Hằng nhìn đám người trước mặt sau đó lại quét mắt nhìn qua Dạ Quân, hắn lạnh lùng cười khẩy rồi buông lời:

"Nhị đệ, ngươi như vậy là định làm gì? Dạ Lục còn chưa rõ sống chết ngươi đã dẫn người tới bắt bổn tọa, đây là ngươi lo lắng cho ngũ đệ hay là đang lo lắng cho bản thân mình?"

Dạ Hằng xiết chặt tay, ba ngày Dạ Lục mất tích hắn đã cho người lục tung cả Minh giới lên để tìm, vừa tìm hắn vừa điều tra xem là kẻ nào dám to gan động tới Dạ Lục, hôm qua có người tới báo với hắn, rằng Dạ Lục sau khi rời khỏi Chuyển Luân điện thì liền bị ám toán, rơi xuống cấm địa không rõ sống chết, hỏi ra thì mới biết người ám toán Dạ Lục chính là thuộc hạ của Dạ Quân. Ngay lúc này hắn đang rất sốt ruột, sốt ruột tới mức muốn đem tên hung thủ đang đứng trước mặt hắn đây ra chém thành ngàn vạn mảnh.

Dạ Quân cũng chẳng vừa, hắn nghe Dạ Hằng nói vậy thì liền như mèo bị dẫm phải đuôi, tức giận mà nói:

"Đại ca, ngươi nói vậy là có ý gì? Trong số các vương tử, ngươi chính là con trưởng! Ngôi vị Minh vương đúng ra phải là trao cho ngươi, nếu bây giờ ngươi muốn lấy nó về tay e rằng các huynh đệ cũng không ai dám nói gì! Chỉ sợ người đủ sức tranh dành với ngươi cũng chỉ có Dạ Lục, ai dám chắc ngươi không nổi lên sát tâm với hắn?"

Nghe Dạ Quân nói xong, Dạ Hằng tức tới mức nghẹn họng, tình cảm của hắn và Dạ Lục cả Minh giới này đều biết, lúc đầu hắn cầu xin lão Minh vương ban cho ngôi vị Chuyển Luân vương thì chính là đã chặt đứt cơ hội tranh dành rồi, nếu hắn muốn tranh dành thì đâu cần tự chặt đứt đường lui, như vậy chẳng phải là rất ngu ngốc hay sao? Dạ Hằng tức giận chỉ tay về phía tên kia nói:

"Ngươi... Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người! Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã làm gì sao?"

Ám toán Dạ Lục, kéo người tới bắt Dạ Hằng, mục đích cũng chỉ là muốn diệt trừ đi hai kẻ ngáng đường, kế sách này quả nhiên là lợi hại. Vô Ưu ngồi một bên xem kịch cũng thấy chán rồi, vở kịch này y không muốn xem tiếp nữa. Trước khi tới Minh giới Vô Ưu đã biết vị nào sẽ được chọn làm Minh vương, chỉ là lúc y tới đây mọi chuyện đã loạn thành một mớ, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Minh giới nên y không tiện ra mặt, chỉ đành đợi lúc thích hợp mới có thể bố cáo tam giới, nhưng lúc thích hợp ấy y không ngờ lại là lúc này. Vô Ưu từ tốn đặt chén trà xuống bàn sau đó đứng dậy hướng mắt ra phía cửa như đang đợi ai đó, đột nhiên y như phát hiện ra điều gì thú vị liền nhếch mép cười nói:

"Ha! Đến rồi..."

Sau câu nói của Vô Ưu mọi người ở đây đều hướng mắt ra phía ngoài kinh ngạc, một đám binh lính từ phía ngoài đi vào không dưới ba trăm người, dẫn đầu là một người, thân vận hắc y đầu cài mão quán tay cầm U Minh Chi Kiếm, Dạ Hằng thấy vậy liền nhếch mép cười, hắn chính là MINH VƯƠNG!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.