Chương
Cài đặt

Chương 4: Nhất Kiến Chung Tình.

Sau khi Vô Ưu và Dạ Lục trở thành bằng hữu thì hắn mới biết Vô Ưu còn có hai người muội muội, và Hồ Sát là muội muội mà y yêu thương nhất, từ đó trở đi hai người hễ có thời gian rảnh là lại hẹn nhau ở bên Vọng Hương đài cùng tỷ thí, thưởng rượu. Sau khi đại chiến thần ma kết thúc, lão Minh Vương cũng bị thương không nhẹ phải bế môn trong thời gian dài, tất cả chuyện lớn nhỏ ở Minh giới đều do một tay Dạ Lục xử lý nên hắn cũng ít có thời gian tới những chỗ khác, chỉ đánh hẹn Vô Ưu ở Vọng Hương đài, từ đó Vọng Hương đài từ một nơi để những vong hồn nhìn về trần thế lần cuối trở thành nơi hội họp của hai người.

Dạ Lục như có như không nhớ ra chuyện gì đó rồi gật đầu, hắn và ca ca nàng là bằng hữu, nếu nàng đã tới thì hắn cũng nên tiếp đãi nhiệt tình một chút, dù sao đây cũng là muội muội của hảo bằng hữu hắn, coi như nể mặt y vậy. Dạ Lục nhìn nữ tử trước mặt có chút thú vị, từ lâu hắn đã nghe Vô Ưu nói nàng là thánh thể lưỡng tộc, chân thân có thể tách ra làm hai hình dạng khác nhau, lúc hóa hình nhân thì lưỡng thể hợp nhất song đan có thể tồn tại, lúc hóa chân thân thì hai thể tách rời một Long một Hồ cùng xuất hiện. Dạ Lục lại dùng thuật truy hồn quét một lượt khí tức của nàng, bây giờ hắn mới phát hiện nàng còn một tầng tiên khí nữa bảo hộ, như phát hiện ra tầng tiên khí ấy là của ai, Dạ Lục thảng thốt kêu lên:

"Ngũ sắc thạch ấn chú?!..."

Ngũ Sắc Thạch ấn chú được người hạ chú dùng đá Ngũ Sắc tạo thành, theo đó người bị hạ chú được ngũ trùng phong ấn bảo vệ, che giấu đi linh lực cùng với tu vi, mà người hạ chú này cũng chỉ có một người duy nhất có thể làm được đó là... Nữ Oa nương nương. Haizzz! Chả trách Dạ Lục lại không thể nhìn ra tu vi của nàng. Lúc này Dạ Lục mới chợt nhớ ra hai ngày trước hắn và Vô Ưu cùng ngồi uống rượu thấy y vô cùng sầu não, hỏi ra thì mới biết nhị muội muội của y sắp phi thăng tiên cấp trở thành thượng tiên, nhưng nếu chỉ là phi thăng thượng tiên thì chả cần y phải phiền não đằng này Hồ Sát lại mang thể chất đặc biệt, nghe nói lúc nàng mới chào đời hồng quang tỏa sáng bao phủ khắp Nam Thiên môn, tin chắc chuyện này cũng đã truyền tới tai Ma giới, vậy nên gần đây bọn chúng mới rục rịch luyện binh, mặt khác cũng điều mấy tên ám ảnh đi thăm dò. Dạ Lục lúc này mới nhận ra việc này vô cùng hệ trọng, nếu lúc vị công chúa kia độ lôi kiếp mà xảy ra bất kỳ chuyện gì thì thiên hạ đại loạn một lần nữa là điều không thể tránh khỏi, chắc vì thế mà mới có loại ấn chú kia trên người nàng. Haizzz! Thôi vậy, việc của Thiên giới nếu đã không nói thì hắn cũng không cần hỏi nhiều, kẻo không khéo lại rước họa vào thân...

Dạ Lục rơi vào trầm tư nãy giờ mà không để ý rằng có người đang nghiêng đầu nhìn mình với ánh mắt thương hại, hắn nghĩ đến đây thì lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ sau đó rồi ngước mặt lên mới phát hiện ra Hồ Sát vẫn đứng đó nhìn mình nãy giờ, Dạ Lục thấy nàng nhìn mình như vậy thì liền lên tiếng:

"Nàng là Hồ Sát?"

Nàng nghe hắn hỏi vậy thì liền tỏ vẻ bất ngờ, thật kỳ lạ một tên oán linh lại biết được quý danh của nàng, thật không đơn giản nàng nhất định phải cẩn thận mới được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải tìm đường ra khỏi đây trước đã, nàng trên người còn có việc khác cần phải làm, lần này phụng chỉ hạ phàm hai mươi năm đối với thần tiên cũng chỉ là hơn nửa tháng, hạ phàm xong nàng còn phải về Thiên giới độ kiếp thăng cảnh, việc này không thể chậm trễ. Nàng quay sang nhìn Dạ Lục không trả lời câu hỏi của hắn mà đi thẳng vào vấn đề nàng đang suy nghĩ, nàng vội cất giọng hỏi hắn:

"Này tiểu ma linh, ngươi có biết đường nào rời khỏi đây không? Ta còn có việc khác phải làm, không thể nán lại quá lâu."

Dạ Lục nghe nàng nói có việc khác phải làm thì cũng đoán ra việc khác mà nàng nhắc tới là việc gì, Thiên giới dùng ngũ sắc thạch ấn chú để khóa lại linh lực của nàng thì tin chắc ngày mà Vô Ưu nói tới sẽ không xa, nếu lúc này để cho Ma giới truy ra linh lực của Hồ Sát thì e rằng thiên hạ này cũng không còn được thái bình. Haizzz, Tiên Ma phân tranh còn đâu thời gian mà lo nghĩ tới đám người phàm thích gây loạn kia, phàm nhân vốn dĩ phần lớn đều là người thích phân tranh, các thế lực thường dân có điều kiện một chút thì liền muốn kéo đối phương xuống để mình nhoai lên, các thế lực giang hồ thì tranh dành xem ai là đệ nhất còn những người trong hoàng thất, tuy đứng đầu một nước hưởng tận vinh hoa phú quý nhưng có mấy ai hiểu hết được nỗi khổ của bá tánh dân thường? Tới cuối cùng người khổ nhất vẫn là những người yếu đuối không địa vị, không quyền thế kia mà thôi.

Haizzz! Nghĩ tới đây Dạ Lục lại thở dài ngao ngán, tuy Thiên giới đứng đầu trong tam giới lục hợp nhưng không phải chuyện gì cũng có thể quản, nếu thêm phân tranh nữa thì lại càng khó quản hơn, tới lúc đó e rằng người dọn dẹp tàn dư sẽ là Dạ Lục hắn chứ chẳng ai vào đây. Dạ Lục nhìn Hồ Sát vẻ mặt tiếc nuối, dù sao nàng cũng là muội muội của bằng hữu hắn, nếu nàng không có công vụ trên người thì hắn còn muốn giữ nàng ở lại mấy hôm nhưng bây giờ nàng còn có việc khác quan trọng hơn cần phải làm, nếu đã vậy hắn cũng không thể miễn cưỡng kẻo lại làm lỡ chính sự, tới lúc xảy ra chiến tranh chỉ e người khổ lại là hắn, bởi lẽ một khi đã có chiến loạn thì tất sẽ có thương vong, tới lúc đó chỗ của hắn lại trở nên náo nhiệt, phụ vương hắn chưa xuất quan mọi sự ở đây đều là một tay hắn xử lý. Nghĩ vậy Dạ Lục liền ngẩng đầu thầm than trời, hắn mới hơn năm ngàn tuổi thôi mà, vẫn còn chưa chơi đủ đâu...

Nghĩ tới việc Tiên Ma đại chiến dẫn tới việc vô số sinh linh oán khí kéo đến làm phiền thì Dạ Lục liền rùng mình, nếu thật là có ngày đó Dạ Lục cũng không biết bản thân kiên nhẫn mà tiếp đám linh hồn đó được mấy hồi, thôi nàng đã muốn đi vậy hắn sẽ để cho nàng đi. Nghĩ thế Dạ Lục nhìn nàng, giọng hơn trầm nói:

"Được, để bổn vương dẫn nàng ra khỏi đây."

Nói xong Dạ Lục liền đi trước dẫn đường, đi được hai bước hắn liền dừng lại quay sang nhìn nàng. Không hiểu sao nãy giờ nàng vẫn đứng đó nghiêng đầu nhìn hắn, thấy nàng đứng nhìn mình Dạ Lục liền thắc mắc hỏi:

"Này, trên mặt ta dính cái gì à, sao nàng cứ nhìn ta chằm chằm thế?"

Dạ Lục mất tự nhiên, hắn biết mình anh tuấn tiêu soái nhưng cũng đâu cần nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, cho dù nàng không ngại nhưng hắn ngại. Về phần nàng, nàng nhìn chằm chằm vào Dạ Lục không phải vì thấy nhan sắc của hắn đẹp, mà là vì hắn làm cho nàng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên hắn chỉ là một vong linh bình thường tại sao lại biết kị húy của nàng? Thứ hai, nàng chỉ là buột miệng hỏi hắn có biết đường ra khỏi nơi này hay không, vậy mà hắn lại nói rằng sẽ dẫn đường cho nàng, điều này khiến cho nàng suy nghĩ không thôi, phải hay không hắn là người Minh giới. Thông thường những vong hồn nếu đã tới đây thì không thể quay ngược trở lại, đằng này hắn lại nói muốn dẫn đường cho nàng rời khỏi... Việc này chỉ có một câu trả lời, hắn là người của Minh giới không những thế mà hắn ở Minh giới chắc chắn địa vị rất cao.

Nghĩ tới đây Hồ Sát đánh bạo, dù sao cũng đã tới đây hơn nữa Minh giới trước nay luôn làm tốt nhiệm vụ, những việc làm cuồng loạn của Ma giới Minh giới bọn hắn đều không tham gia, tuy nhiên cũng không thể không đề phòng, nàng cất giọng cẩn trọng đối với Dạ Lục nói:

"Trên mặt ngươi quả thật không dính gì, ta cũng không phải nhìn ngươi vì trên mặt ngươi dính gì, ta chỉ là không hiểu tại sao ngươi lại biết tên ta? Còn nữa, lúc nãy ta chỉ thuận miệng hỏi ngươi đường ra khỏi đây vậy mà ngươi lại nói muốn dẫn đường cho ta, rốt cuộc ngươi là ai?"

Nàng tuôn ra một tràng dài không để cho Dạ Lục có cơ hội lên tiếng phản bác, lần này tới lượt Dạ Lục phải nhìn nàng chằm chằm, hắn còn đang muốn trêu nàng một chút có ngờ đâu nàng lại phát hiện ra nhanh như vậy, mọi sự bại lộ giờ đây hắn chỉ biết than trời, nếu Vô Ưu mà biết hắn lấy muội muội y ra tiêu khiển thì cho dù là phụ vương hắn xuất quan cũng không thể cứu nổi hắn, tới lúc đó giữa hai người bọn hắn xảy ra đại chiến e rằng người khổ cũng chỉ có những sinh linh kia mà thôi.

Dạ Lục lắc đầu mỉm cười nhìn nàng, haizzz thôi kệ đi nếu nàng đã nhận ra vậy thì hắn cũng không cần giấu nữa, Dạ Lục gãi đầu cười hì hì rồi dở bộ dạng vô hại cất tiếng:

"Ấy da! Tiểu mỹ nhân, nàng là từ đầu tới cuối cho rằng ta là vong linh chứ bổn vương không hề thừa nhận à nha. Nàng nói có việc cần làm, vậy để ta dẫn đường cho nàng, còn về việc bổn vương là ai thì chúng ta vừa đi vừa nói kèo làm chậm trễ việc quan trọng của nàng."

Nói xong Dạ Lục dơ tay ý muốn nói mời nàng đi theo mình, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, ra khỏi Quỷ Môn Quan Dạ Lục định nói cho nàng biết thân phận thật sự của mình thì từ phía sau, một tên quỷ sai hớt ha hớt hải chạy tới giọng có phần gấp gáp, nói:

"Điện hạ! Ngài nhanh chóng trở về, lão Minh vương sắp không qua khỏi rồi!"

Ngay khi tên kia dứt lời cũng là lúc trong Minh vương điện truyền ra tin tức... Lão Minh vương đã vẫn lạc. Sau khi nghe được tin này, ngay lập tức Dạ Lục liền quên mất mình đang định nói gì thậm chí còn quên luôn sự tồn tại của Hồ Sát, một đường phi hành tới thẳng Minh vương điện bỏ lại nàng đang đứng ngẩn tò te không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về phần Hồ Sát, tới lúc này nàng mới biết Dạ Lục là vương tử của Minh giới chỉ không biết hắn là vị vương tử nào mà thôi. Lúc này nàng nghĩ tới chuyện vừa mới nghe được thì liền bừng tỉnh, lão Minh vương chết rồi? Vậy chẳng phải Minh giới sẽ tạm thời vô chủ sao? Nàng từng nghe phụ đế nói Minh Vương có thập đại vương tử, một nửa trong số đó đều vì ngôi vị Minh vương mà tranh đấu tới sứt đầu mẻ trán nhưng lại không được lão Minh vương trọng dụng ngược lại bọn hắn nhiều lần bị phụ vương trách phạt đâm ra sinh hận, người được trọng dụng duy nhất chỉ có hai vị đại vương tử là Chuyển Luân Vương Dạ Hằng và ngũ vương tử là Dạ Lục. Về sau Hồ Sát lại nghe Vô Ưu nói y có một bằng hữu là người của Minh giới tên Dạ Lục, lập tức nàng liền nghĩ phải báo tin này về Thiên giới nếu không Minh giới sẽ loạn thành một mớ. Nghĩ vậy nàng liền dùng phi điểu truyền tin, truyền về Thiên giới tin tức vừa nghe được sau đó liền định rời khỏi thì gặp được Tố Tâm.

Lúc đó Hồ Sát phong lại khí tức còn Tố Tâm pháp lực không cao nên cũng không nhận ra nàng là ai, Tố Tâm gặp được Hồ Sát liền tưởng nàng là phàm nhân một mạch kéo về Mạnh Bà trang, Hồ Sát không muốn gây động tĩnh dù sao cũng không biết Minh giới này tới khi nào sẽ loạn, nàng cũng không muốn chuốc thêm rắc rối cho mình nên đành phải đi theo Tố Tâm quay ngược trở lại nơi mà nàng mới rời khỏi.

Không lâu sau khi Hồ Sát truyền tin về Thiên giới thì liền có một vị bạch y thượng thần xuất hiện ở bên ngoài Quỷ Môn quan, người này vừa tới đưa ra lệnh bài thông hành sau đó liền một mạch đi thẳng tới Minh vương điện, hai tên quỷ sai canh cửa Quỷ Môn quan cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng vị thượng thần kia biến mất. Về phần người kia sau khi một đường đi thẳng tới cửa Minh vương điện thì liền dừng lại chỉnh trang y phục rồi mới từ bước vào, dù sao nơi này cũng là Minh giới y cũng không thể lỗ mãng mà xông vào được, hơn nữa lần này y phụng mệnh tới đây để chọn ra một vị tân vương cho Minh giới nên cũng thể giống như ngày thường, tới đây uống rượu luận kiếm pháp. Vị thượng thần kia từ ngoài cửa bước vào người đầu tiên y gặp chính là ngũ vương tử Dạ Lục, nhìn thấy y Dạ Lục liền chắp tay thi lễ cho phải phép sau đó liền cất tiếng:

"Vô Ưu huynh, lần này huynh tới đây e rằng Minh giới không yên bình rồi."

Đúng vậy! Người tới chính là Vô Ưu, sau khi biết tin lão Minh vương qua đời y liền xin ý chỉ của Thiên Đế tới đây để giúp Dạ Lục một tay, dù sao hai người bọn y cũng đã kết giao bằng hữu mấy ngàn năm, y cũng biết hoàn cảnh của Dạ Lục như thế nào, không biết thì thôi nếu đã biết y nhất phải giúp. Nói tới hoàn cảnh của Dạ Lục, hắn là ngũ vương tử của Minh giới không thể bàn cãi nhưng có mấy ai con đường mà hắn đi nhiều chông gai như thế nào, mẹ hắn là tì thiếp của lão Minh vương, lúc đầu cũng chỉ là một tì nữ bên cạnh Minh hậu do bà có chút nhan sắc nên được lão Minh vương để mắt tới sau đó liền được phong làm Minh phi, kể từ lúc đó bà liên tục bị hãm hại, may mà có Minh hậu biết nghĩ cho đại cục rất giỏi kìm nén mà ra mặt giúp bà giải quyết mấy kẻ thích đố kỵ kia. Mãi tới khi Minh hậu hạ sinh đại vương tử Dạ Hằng vì đuối sức nên sau khi sinh được đại vương tử thì vị Minh hậu kia qua đời, trước khi chết còn gọi tên Minh phi Nhược Lam dặn dò, nếu nể tình bà bấy lâu nay ra mặt giúp đỡ thì hãy thay bà chăm sóc đại vương tử vừa mới chào đời. Sau khi Minh hậu qua đời Nhược Lam mới biết mình đã hoài thai hơn nữa còn là song thai, một trong số đó là Dạ Lục vậy nên người thân thiết với hắn nhất cũng chỉ có Dạ Hằng. Vô Ưu nghe Dạ Lục hỏi vậy thì liền gật đầu, y không muốn giấu cũng chẳng có gì phải giấu, dù sao đây cũng là việc của Minh giới bọn hắn, y chỉ phụng mệnh tới đây để chọn ra người phù hợp còn những chuyện khác y không quản được cũng không muốn quản. Vô Ưu nhìn qua Dạ Lục, nói:

"Lần này ta tới đây là phụng mệnh Thiên đế chọn ra một vị Minh vương phù hợp để thống lĩnh Minh giới thu nạp những sinh linh kia, Minh giới này cần phải có một người giống như lão Minh vương, có bản lĩnh và nghiêm khắc nhưng trong mấy vị vương tử ngoài huynh và Chuyển Luân vương ra thì chẳng còn người nào thích hợp. Minh giới tuy nói mấy vạn năm trở lại đây đều yên bình nhưng nếu một trong mấy vị vương tử kia lên ngôi thì Minh giới có còn yên bình nữa hay không?"

Tuy nói một nửa số những vị vương tử kia tranh đấu quyền lực, số còn lại đều an phận thủ thường nhưng ai biết trong lòng họ có an phận hay không, hay chỉ là sóng ngầm chưa xuất hiện? Ngoài Dạ Hằng và Dạ Lục ra, những người khác Vô Ưu không dám chắc bọn hắn đều không có ý nghĩ gì với ngôi vị Minh vương, càng không dám chắc bọn hắn sau khi lên ngôi sẽ không cấu kết với thế lực khác làm phản, nhưng nếu bây giờ công khai chọn người ngồi lên ngôi vị Minh vương liệu mấy người kia có tha cho hai huynh đệ Dạ Lục hay không? Dù sao hai người này cũng là một uy hiếp đối với bọn hắn, Dạ Hằng từ lâu đã được phong làm Chuyển Luân vương thủ hạ trong tay hắn cũng không ít cao thủ nếu hắn muốn đấu e rằng bọn người kia chỉ đường chết. Về phần Dạ Lục, hắn được Dạ Hằng coi như đệ ruột, sau Minh phi Nhược Lam qua đời, hắn cùng với Dạ Lục và một người muội muội nữa nương tựa vào nhau, vì vị kia là nữ nhân cũng chẳng có uy hiếp gì mấy nên mấy người kia cũng chẳng để ý chỉ có Dạ Lục và Dạ Hằng được lão Minh vương coi trọng nên mới lọt vào tầm ngắm của bọn họ, Dạ Hằng được phong làm Chuyển Luân vương cũng xem như bước một chân xuống Vong Xuyên trì, chỉ cần lão Minh vương vẫn lạc thì đám người kia sẽ đem hắn và Dạ ra mà cấu xé, vì vậy mà Dạ Hằng điên cuồng thu nạp thủ hạ cho mình, cũng thường xuyên bao bọc Dạ Lục phạm lội nhỏ...

Dạ Lục nghe vậy cũng liền hiểu ra vấn đề, hắn nhìn về phía Dạ Hằng đứng cách đó không xa suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Vô Ưu:

"Có cần nói với huynh ấy không? Ta sợ bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta."

Vô Ưu nghe xong cũng nghĩ bọn vì tranh đấu chắc chắn sẽ không tha cho đám người Dạ Lục, y trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói với Dạ Lục:

"Được, vậy huynh nói đi. Giờ ta phải đi tìm muội muội đã, ta cảm nhận được khí tức của muội ấy, tuy không rõ ràng nhưng chắc chắn muội ấy cũng đang ở Minh giới."

Nói xong Vô Ưu liền biến thành một làn khói trắng rồi mất dạng, để lại Dạ Lục ngơ ngác đứng nhìn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.