Chương
Cài đặt

Chương 3: Ký Ức Của Hắn Chỉ Có Nàng.

Dạ Lục ngồi lì ở giữa rừng Bỉ Ngạn đỏ thẫm, dưới mặt đất la liệt toàn là bình rượu rỗng, cũng chẳng biết hắn đã uống bao nhiêu mà ý thức đã mơ hồ không rõ thực mộng. Những cành Bỉ Ngạn đỏ rực đang theo gió đung đưa trước mặt, chợt Dạ Lục mơ hồ nhìn thấy một nam tử thân vận huyết y bước ra từ một bông Bỉ Ngạn hoa đang tiến lại gần hắn, nam tử ấy thân hình uyển chuyển, nhìn như trăng trong nước như hoa trong tranh, ôn nhu hiền dịu vừa nhìn đã đoán được hắn là một tên yêu nghiệt chính hiệu.

Thấy có người hiện ra trước mặt, Dạ Lục hơi nheo mắt khó chịu nhìn hắn, nói:

"La Ngạn, ngươi làm gì vậy? Sao lại xuất hiện rồi."

"Chủ nhân quay về rồi, ta không xuất hiện mà được chắc? Cô ấy sẽ nói rằng ta không nhớ cô ấy mất!"

La Ngạn là tinh linh Bỉ Ngạn, đã ở Minh Giới được mấy ngàn năm, tính cách giống y như nữ nhân, lúc Hồ Sát tới hắn đã nhận nàng là chủ nhân gọi nàng một tiếng Minh Hậu nương nương, tuy lúc đó chỉ là trêu đùa nhưng trong lòng đã định rằng ngoài Dạ Lục ra thì nàng chính là chủ nhân duy nhất của hắn. La Ngạn ngồi xuống trước mặt Dạ Lục, tay cầm một vò rượu bên cạnh hắn lên xoay xoay lắc lắc rồi quay sang nhìn Dạ Lục, thấy hắn ngồi trầm tư nhìn những đóa Bỉ Ngạn hoa đang đung đưa trước gió, mặt ỉu xíu thì La Ngạn đã biết vị Minh Vương này đang nghĩ gì, có điều La Ngạn cũng không biết phải nói với Dạ Lục thế nào nên y trực tiếp dùng thuật truy hồn để thâm nhập vào ký ức của hắn.

Đúng là giống y như suy đoán, một phần ký ức của hắn đã vô tình bị xóa mất, tuy vậy nhưng trong ba trăm năm qua hắn vẫn luôn chờ đợi... Chờ đợi một người hắn không nhớ rõ là ai, tới lúc nhớ ra thì hắn lại không thể ở bên cạnh nàng. La Ngạn phất tay, một đóa Mạn Châu Sa bay lên không trung từ từ nở rộ, những cảnh tượng trong quá khứ cứ như thế phô bày ra trước mắt, La Ngạn nhìn Dạ Lục giọng nhẹ nhàng nói:

"Trong lòng ngài chỉ có nàng ấy, ký ức của ngài cũng chỉ có nàng ấy. Tại sao phải lừa dối bản thân? Có được rồi, sao không giữ nàng ấy lại bên cạnh?"

Nghe La Ngạn nói, Dạ Lục liền cười khổ. Hắn không biết có nên giữ nàng lại, độc chiếm nàng cho riêng mình hay không, mà cho dù hắn có cố giữ nàng lại thì chắc gì Thiên Giới đã để yên.

Hồ Sát là người được chọn trong ngàn vạn người, là người có thể bảo vệ tam giới, là vị nữ tôn thần duy nhất của tứ hải bát hoang. Còn hắn, hắn là gì? Chỉ là một ma thần nhỏ nhoi, là một Minh Vương không đáng nhắc tới. Thật ra tứ hải bát hoang được chia thành lục giới, Tiên, Yêu, Ma, Hoa, Nhân, Minh. Trải qua mấy vạn năm chìm trong khói lửa chiến tranh, lục giới đấu đá lẫn nhau tranh giành vị trí đứng đầu thống lĩnh thiên hạ, cuối cùng Bàn Cổ và Nữ Oa nương nương thống nhất lục giới thành tam giới mà người đời vẫn thường nhắc tới.

Dạ Lục nhìn lắc đầu nhìn La Ngạn vẻ mặt bất lực, hắn biết Hồ Sát là ai cũng biết bản thân mình nên ở vị trí nào. Từ lúc chào đời, cuộc đời Dạ Lục đã được định sẵn là không thể tùy hứng tùy duyên như bao người khác, hắn biết rõ thiên có thiên quy, nhân có nhân quả và âm cũng sẽ có âm luật và hắn biết cũng thừa hiểu, rằng Minh Giới mà hắn cai quản có luật lệ gì...

Dạ Lục mắt có chút ngấn lệ u sầu, giọng điệu vì có chút lè nhè nói với La Ngạn:

"Không phải bổn vương không muốn giữ, nhưng cho dù có giữ thì nàng ấy chịu ở lại sao? Thiên Giới liệu sẽ để yên cho ta và nàng sao, hay sẽ giống như ba trăm năm trước, bắt nàng ấy về chịu tội? Rồi đám thần tiên ở Cửu Trùng Thiên kia sẽ giam lỏng Hồ nhi ở Toàn Cơ cung..."

Ba trăm năm... Dù đã qua ba trăm năm nhưng hắn vẫn nhớ những gì Thiên Giới đã làm với hắn, cho dù có qua ba trăm năm nữa thì Dạ Lục vẫn sẽ không tài nào quên được. Năm đó Hồ Sát hạ phàm rèn luyện để chuẩn bị cho lễ đăng cơ ngôi vị nữ đế Thanh Khâu, nàng phải ở phàm trần rèn luyện mấy chục năm sau đó mới có thể kế thừa ngôi vị nữ quân, nàng theo ý chỉ hạ phàm nhưng thật không may rằng ngày nàng hạ phàm lại là ngày mở cửa thông hành từ nhân gian tới Minh giới ba trăm năm diễn ra một lần.

Truyền thuyết kể lại rằng, ở địa phủ cứ mỗi ba trăm năm lại mở cửa thông hành một lần, vào ngày này người sống cũng có thể tự do ra vào cõi âm, nàng chính là như vậy. Lúc đó Hồ Sát vừa mới xuống phàm giới đã chứng kiến một trận gió cát và sương mù giữa đại mạc, gió cát thổi mịt mù vô tình che khuất tầm nhìn của nàng, Hồ Sát cứ thế mơ hồ rẽ gió mà đi, chẳng mấy chốc nàng đã đi lạc vào địa phủ lúc nào không hay.

Hồ Sát cứ thế bước vào Minh Giới, sau khi lớp sương mù tan đi nàng mới nhận ra nơi đây chính là cửa Mạnh Bà trang. Nàng đi xung quanh xem thử, không ngờ lại đi tới sông Vong Xuyên, thật trùng hợp thay, hôm nay Dạ Lục lại tới bờ Vong Xuyên để kiểm tra những oán linh dưới đó.

Bên dưới đáy sông vong xuyên đều là những oán linh, hoặc không muốn luân hồi chuyển kiếp, hoặc lưu luyến trần thế muốn giữ lại ký ức để ngàn năm sau có thể trùng sinh gặp lại người trong lòng, cũng có những oán linh cuồng hung cực ác không thể đầu thai. Dạ Lục mỗi một ngàn năm lại tới đây một lần để kiểm tra, nếu không muốn luân hồi chuyển kiếp hắn hoặc là sẽ giữ lại ở Minh Giới hoặc để bọn họ tới Ma giới làm ma, những oán linh muốn trùng sinh, hắn sẽ đợi đúng một ngàn năm, nếu vẫn kiên quyết muốn trùng sinh thì sẽ được như ý nguyện còn nếu không hắn sẽ cho người đó uống canh mạnh bà rồi để người đó bước qua cầu Nạn Hà, chuyển thế luân hồi.

Lúc đó Hồ Sát cũng là lần đầu hạ phàm, nàng đi lạc tới đây cũng chẳng biết là số nàng đen đủi hay thiên mệnh an bài, chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy hắn nàng đã nhất kiến chung tình. Thiết nghĩ nàng gặp hắn bên bờ vong xuyên ắt cũng là duyên phận, lúc đó nàng nhìn bóng lưng trước mắt cất tiếng gọi:

"Ma linh nơi nào, đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ không muốn đầu thai, hay là ngươi phạm tội tày đình gì không thể đầu thai. Haizzz! Thôi không sao, chỉ cần ngươi có lòng trả nghiệp tin chắc sẽ có một ngày ngươi có thể luân hồi chuyển kiếp!"

Nghe thấy tiếng nữ tử ở phía sau thao thao bất tuyệt, lại còn nghĩ mình là oán linh không thể đầu thai, Dạ Lục mặt đầy hắc tuyến ôm một bụng tức quay lại nhìn theo nơi phát ra giọng nói. Hắn đường đường một thân nam nhi tiêu soái, khí chất vương giả uy trấn một phương vậy mà lại bị một nữ tử chưa trải sự đời cho là oán linh phạm tội tày đình, nếu để kẻ khác nghe thấy thì cuộc đời Dạ Lục hắn kiếp này coi như bị hủy trong tay nàng.

Dạ Lục quay lại nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân sau đó đánh giá, hắn giọng nhẹ nhàng như không có gì cất tiếng:

"Tiểu mỹ nhân! Nàng là ai từ đâu tới, sao lại dám khẳng định bổn vương là oán linh mà không phải là gì khác?"

Nghe hắn hỏi vậy nàng cất giọng tinh quái trả lời:

"Bổn cô nương là ai liên quan gì tới ngươi, nhìn bộ dạng ngươi như vậy xem ra ta nói đúng rồi, tiểu oán linh ngươi tu hành cho tốt, ngàn năm sau chắc chắn sẽ trả hết nghiệp chướng đã tạo. Tới lúc đó nếu như không muốn đi vào luân hồi ngươi cũng có thể tới chỗ ca ca ta, ngồi dưới tọa của y uống trà đàm đạo."

Nàng nhìn hắn bộ dạng thật chẳng ra làm sao lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình không sai, thật đúng là oán linh nhân gian còn dám hỏi nàng, cơ mà nghe qua cách xưng hô tin chắc lúc còn tại thế hắn không ít thì nhiều cũng là một tên tai to mặt lớn, nếu không phải là hoàng đế của một triều đại thì cũng là vương gia dưới một người trên vạn người. Chậc, nàng xoa xoa cằm đi lại gần hắn nhìn một lượt từ đầu tới chân sau đó đánh giá, nhìn hắn với khí chất này xem ra lúc còn sống cũng là một danh chiến thần sát phạt quyết đoán, chắc cũng là một vị tướng quân uy dụng vô song. Haizzz thật đáng tiếc, những người như hắn đều phạm phải sát nghiệp nặng nề...

Hồ Sát cứ thế cho rằng Dạ Lục là một oán linh mà trêu đùa, nhìn nàng chắc cũng chỉ mới trên dưới mười lăm tuổi, chắc cũng chưa đọc nhiều kinh thư vả lại nàng còn là phàm nhân, khó trách không nhận ra hắn là ai. Mặt khác, Dạ Lục cũng là đã lâu không tới nhân gian giờ có phàm nhân tự tìm tới cửa, hơn nữa nhìn nàng cũng có chút thú vị nếu hắn không giữ nàng ở lại đây mấy canh giờ thì thật là uổng phí. Nghĩ thế Dạ Lục liền thú vị híp mắt nhìn nàng, mặt trái xoan ngũ quan diễm lệ từng đường nét trên khuôn mặt nàng đẹp không tì vết, đôi mắt to tròn như mắt cáo càng làm tôn lên vẻ đẹp mê người của nàng, Dạ Lục nhìn nàng một hồi không chớp mắt bởi vẻ đẹp hồ ly của nàng, một lát sau hắn nhắm chặt mắt lắc lắc đầu tỉnh táo trở lại. Khoan đã! Nhân gian lại có người đẹp như vậy sao? Lúc nãy nàng nói "nếu không muốn đi vào luân hồi thì tới tìm ca ca của nàng ngồi dưới tọa của y uống trà đàm đạo." Là ý gì? Không lẽ nàng không phải Nhân tộc mà là...

Nghĩ tới đây Dạ Lục liền lén thi triển thuật truy hồn dò xét nội thể của nàng, dò xét một hồi Dạ Lục bất ngờ nói:

"Nàng là tiên tử? Nói, nàng tên gì! Còn nữa, ca ca của nàng là ai?"

Nội đan là hoả hệ pháp thuật còn có sức mạnh của Hồ tộc bảo vệ, nói là phàm nhân có quỷ mới tin, hắn quả thật là hồ đồ rồi. Dạ Lục nhìn nàng không nói gì, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về thân thế của nàng, rốt cuộc nàng là ai? Nội đan là hoả hệ pháp thuật, lại còn có sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ tộc, tuy vậy nhưng Dạ Lục lại không nhìn ra chân thân của nàng. Tam giới này vạn vật đều có một hình dạng bất di bất dịch, dù là thần hay ma cũng đều có chân thân nhưng hắn lại không nhìn ra chân thân của nàng, chuyện này thật sự là quá bí ẩn.

Hồ Sát thấy Dạ Lục cứ nhìn chằm chằm vào mình, nàng mất tự nhiên ấp úng cất tiếng:

"Ta... Bổn cô nương là nhị công chúa Thiên giới, ca ca của ta là thái tử điện hạ!"

Nghe nàng giới thiệu về bản thân xong Dạ Lục liền bất ngờ há hốc miệng tới mức suýt nữa thì rớt hàm, thật không ngờ nàng lại là dòng chính tiên gia, hắn thật sự là thất lễ... Thất lễ rồi, chả trách sao hắn lại không thể nhìn thấu chân thân của nàng, Dạ Lục còn nhớ có lần Vô Ưu nói với hắn rằng muội muội của y nội thể có hai nguồn linh lực bổ trợ lẫn nhau, cùng lúc phải tu luyện cả hai mạch mới có thể thăng cảnh, nhưng hiện tại nàng chỉ luyện một nguồn linh lực đó là hoả linh, cũng vì thế mà tới giờ nàng vẫn chưa thể tấn thăng mặc dù đã đạt tới cảnh giới thượng tiên.

Thật ra trong cơ thể Hồ Sát có hai viên nội đan, một là tiên viên nội đan còn lại là yêu đan, trường hợp mang hai mạch linh lực kiểu này chỉ xuất hiện ở những tu giả Nhân tộc được truyền thừa nhưng khả năng là khá hiếm, trường hợp của nàng lại là loại khác, có lẽ đây chính là số mệnh của nàng...

Dạ Lục giữ bộ mặt bất ngờ không được lâu liền bật cười, hắn ôm bụng cười ha hả nói:

"Thì ra là Hồ Sát công chúa, thất lễ thất lễ rồi! huh cũng đã lâu không gặp Vô Ưu huynh, không biết thái tử điện hạ dạo này thế nào?"

Dạ Lục trước đây có cơ may gặp được Vô Ưu ở Cửu Trùng Thiên, lúc đó hắn theo phụ vương tới thọ thần của Thiên hậu, năm đó hắn vẫn còn nhỏ tuổi chắc khoảng tầm hai ngàn tuổi, tuổi nhỏ ham chơi hắn liền tới Tê Ngô cung đúng lúc gặp Vô Ưu ở cửa cung, nhìn y lúc đó ôn nhu nho nhã mặc trên người bộ bạch y, tóc vấn cao cài mão bạc nhìn rất ôn hòa. Vô Ưu nhìn thấy hắn liền nhíu mày, y thắc mắc hỏi:

"Tiểu tử kia! Ngươi là ai? Tại sao lại tới Tê Ngô cung của bổn thần?"

Dạ Lục nghe tên kia gọi mình là tiểu tử thì liền nổi lên tính sĩ diện trẻ con, hắn đường đường là dòng chính Minh giới, là người kế vị phụ vương hắn, thế nào qua miệng tên kia lại trở thành một tên tiểu rồi? Tên kia nhìn cũng không hơn hắn là bao, vậy mà dám gọi hắn là tiểu tử, hôm nay hắn phải cho tên này thấy hắn là ai. Dạ Lục nghĩ làm hắn liền dùng hoả linh một kích đánh về phía Vô Ưu, ngay lập tức một luồng tử diễm sa hỏa linh đánh xuống chỗ Vô Ưu, thấy luồng ma khí đánh xuống chỗ mình y liền lùi lại mấy bước rồi vung tay hô to:

"Long Lân kiếm."

Lập tức một thanh kiếm hiện ra trên tay y, Vô Ưu vung kiếm lên một nhát chém tan luồng ma khí kia sau đó liền bay lên không trung, toàn thân toả ra một nguồn linh lực hệ thủy, y tạo ra một quả cầu nước phóng thẳng về phía Dạ Lục, quả cầu nước khổng lồ bay tới chỗ hắn rồi nổ tung, nước bắn tung tóe dội xuống người hắn. Đúng là trẻ con, lúc đó cả hai chỉ mới trên dưới ba trăm tuổi vẫn được tính là còn nhỏ, chẳng ai chịu ai Vô Ưu nhìn bộ dạng Dạ Lục ướt nhẹp từ đầu đến chân liền ôm bụng cười khoái chí, nhìn tiểu tử trước mặt người ngợm bị thủy long tinh của y làm cho ướt nhẹp đúng là buồn cười. Vô Ưu bụm miệng nhịn cười mãi, tới lúc không nhịn được nữa y mới phá lên cười, nói:

"Haha, tiểu tử ngươi vậy mà lại chịu thua thủy long tinh của bản tôn. Haizzz, giờ thì nói đi! ngươi là ai từ đâu tới?"

Hừm, tiểu tử Ma giới đáng ghét dám xông vào Tê Ngô cung của y, đã không biết nhận sai lại còn dám ra tay khiêu chiến với y đúng là không biết lượng sức, bổn thái tử cho ngươi ướt nhẹp là lời cho ngươi rồi. Vô Ưu thu lại linh lực rồi nhẹ nhàng đáp đất, y tiến lại chỗ tên tiểu tử kia đi quanh người hắn một vòng nhìn từ đầu đến chân rồi xoa xoa cằm đánh giá, tên này tư chất cũng được chỉ là lúc nãy do bất ngờ nên hắn mới trúng chiêu của y, Vô Ưu gật gật đầu rồi lại vỗ vỗ vai tiểu tử hắc y trước mặt, một bộ ông cụ non nói:

"Ừm, tiểu tử! Ngươi cũng được lắm, tư chất không tồi. Ngươi ở Ma giới thuộc tộc nào thế? Nếu ngươi dám bỏ tối theo sáng, chấp nhận rời khỏi Ma giới gia nhập Thiên giới nói không chừng bổn tôn có thể thu nhận tiểu tử là ngươi."

Nghe Vô Ưu nói vậy Dạ Lục bộ dạng ướt sũng híp mắt nhìn y, ha! Bỏ tối theo sáng rời khỏi Ma giới? Nói hay thật nhưng tiếc rằng hắn không phải tộc nhân Ma giới bình thường, hắn là Minh Vương tương lai, Minh giới vốn dĩ là tránh xa phân tranh giữa hai giới Thiên Ma chỉ muốn làm tốt trọng trách đưa tiễn vong linh, không dính dáng đến phân tranh loạn thế, ngôi vị Minh Vương còn đang chờ hắn ngồi vào, ở đâu ra mà rời khỏi Ma giới?

Dạ Lục nghe xong liền cảm thấy đây là một sự xỉ nhục vô cùng lớn, hắn bộ dạng ướt sũng quắc mắt nhìn tên bạch y trước mặt lạnh giọng nói:

"Hừm! Bổn hài tử là Minh Vương tương lai, ở đâu ra chuyện rời khỏi Ma giới như lời ngươi nói?!"

Nói xong Dạ Lục liền biến thành một con Phượng Hoàng màu tím xù lông phun ra tử khí, lúc này Vô Ưu mới biết hắn chính là Minh Vương đời sau. Hai người bọn hắn thật đúng với câu "không đánh không quen biết", cả hai cùng tỷ thí với nhau một trận liền trở thành hảo bằng hữu mấy ngàn năm, cho đến mãi sau này khi hắn và Hồ Sát trở mặt với nhau nhưng cả hai vẫn tin tưởng và tôn trọng đối phương.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.