Chương
Cài đặt

Chương 2: Mạn Châu Sa Lưu Giữ Ký Ức

Sau khi Dạ Lục về tới bờ Vong Xuyên liền nhìn thấy Vô Ưu ngạo nghễ ngồi bên cạnh tảng đá tam sinh thạch trước mặt là đóa mạn châu sa khổng lồ ban nãy, hắn không nói gì mà đi thẳng tới trước mặt Vô Ưu hai tay từ từ đưa lên dang rộng, cả cơ thể đều nhẹ bẫng từ từ bay lên không trung kéo theo đóa mạn châu sa đỏ thẫm. Dạ Lục một thân hắc y bay lơ lửng trên không trung, từ người hắn phát ra một nguồn linh lực mạnh mẽ đóa mạn châu sa hoa cũng bị nguồn linh lực mạnh mẽ ấy ép cho nở rộ. Đóa mạn châu sa nở rộ người nằm bên trong cũng được nâng lên không trung, nàng hấp thụ nguồn hoả linh mạnh mẽ của hắn sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, những sợi tóc mềm mượt được bung xõa theo lan gió thổi mà bay phấp phới.

Vô Ưu nhìn thấy vậy cũng phải bất ngờ với những hành động của Dạ Lục lúc này, thật không ngờ hắn lại dùng toàn lực để hộ pháp cho Hồ Sát, lúc này y mới hoàn toàn tin vào phán đoán của mình, rằng Dạ Lục không hề có lỗi...

Dạ Lục dùng toàn bộ linh lực của mình để độ kiếp cho Hồ Sát, vì thế mà lôi kiếp cũng theo đó kéo tới không ngừng. Cũng khó trách, nguồn linh lực hắn phát ra mạnh mẽ tới vậy, lôi kiếp chính là kiếp nạn mà vị tiên giả nào cũng phải trải qua khi thăng cảnh, huống hồ chi lần này nàng lại nghịch thiên đổi mệnh tỉnh dậy sau ba trăm năm ngủ say bên bờ Vô Vọng Hải, lôi kiếp không kéo tới mới lạ, không những phải tới mà còn phải tăng thêm mấy đạo thiên lôi.

Trước sức mạnh của Dạ Lục, hai bên bờ Vong Xuyên Trì gió bão không ngừng thổi tới, sinh linh đều tề tựu những khóm hoa bỉ ngạn cũng đung đưa theo gió, những oán linh dưới dòng Vong Xuyên đen ngòm cũng lũ lượt trồi lên mặt nước. Thiên lôi cứ đùng đùng giáng xuống tới tấp, Dạ Lục dùng thân mình đỡ thiên kiếp cho nàng, Vô Ưu thấy vậy cũng muốn giúp nhưng đành cắn chặt môi bất lực. Các tiên giả khi phi thăng thành tiên đều phải gánh chịu thiên kiếp, nếu là người đã có cốt tiên dù linh lực có yếu kém, học nghệ không tinh cũng còn có thể miễn cưỡng thăng cảnh, nếu là người phàm tu luyện thành tiên thì còn tùy thuộc vào đạo hạnh và tạo hóa. Trường hợp đó là nếu như Hồ Sát thăng cảnh còn đằng này nàng lại nghịch thiên hồi sinh, thiên kiếp mạnh mẽ hơn rất nhiều đã vậy lại còn gia tăng thêm mấy đạo thiên lôi cho dù có muốn giúp cũng không giúp được. May thay có Dạ Lục, hắn là Minh Vương đạo hạnh cao thâm có thể đỡ cho nàng một trận thiên kiếp, nhưng dù sao hắn cũng là ma thần sao có thể gánh chịu được hết những đạo thiên lôi dồn dập ấy.

Thiên lôi đánh xuống, Dạ Lục dùng linh lực của mình tạo ra một quả cầu bao bọc lấy Hồ Sát, hắn lấy thân mình ra che chắn cho nàng... Thiên lôi dồn dập đánh xuống người Dạ Lục, Vô Ưu thấy hắn bị bủa vây bởi mấy đạo sấm sét tới mức miệng tuôn máu, người đầy thương tích liền hét lên vẻ lo lắng:

"Lục huynh! Cẩn thận đó, lôi kiếp này không dễ đối phó. Nếu huynh cố chấp như vậy chỉ e Hồ nhi còn chưa kịp tỉnh huynh đã mất mạng rồi!"

Vừa nói xong y liền phi thân lên kéo Dạ Lục tránh ra một bên, sau đó liền dùng thủy linh kính gia cố thêm một tầng bảo vệ. Hồ Sát được Vô Ưu và Dạ Lục thay phiên nhau hộ pháp, nàng dần lấy lại được chút sinh khí, song như thế là vẫn chưa đủ để nàng có thể hoàn toàn tỉnh mộng.

Tại một nơi khác.

Hồ hồng liên cũng đã nở rộ, những con hạc tiên cũng cất tiếng reo vui vui mừng, hàng trăm con chim ngũ sắc bay lượn ngập trời như thể sắp chào đón một vị tôn thần nào đó xuất hiện.

Phụng Loan cung - nơi Thiên Hậu ngữ tọa. Một nữ nhân sắc nước hương trời, tóc vấn cao đầu cài phụng quán gương mặt sắc sảo, đường nét tuyệt mỹ mắt phượng mày ngài, khí chất bất phàm đúng với uy danh mẫu nghi thiên hạ. Vị nữ nhân đó ngồi trên bảo tọa hai bên trái phải đều có nữ tì đứng hầu, nữ nhân ấy dáng vẻ khoan thai, an nhàn mà cũng không kém phần cao quý. Phía dưới chính điện là hai vị thiên binh thiên tướng đang phụng mệnh, bà nhìn xuống phía dưới chính điện vẻ mặt nghiêm nghị nói:

"Bây giờ Ma Giới đang rục rịch chiêu mộ binh sĩ, ý đồ muốn lật đổ Thiên Đế nắm quyền thiên hạ thâu tóm cả tứ hải bát hoang làm loạn trật tự tam giới. Mạt Sa, Tử Âm hai người các ngươi đang nắm giữ năm mươi vạn đại quân của chiến thần để lại, có đúng không?"

Người tên Tử Âm đang đứng dưới điện là một nam tử có vẻ ngoài tiêu soái duy mị, y vận một bộ huyết y đầu cài mão quán trâm bạc tay cầm ngọc phiến tóc màu bạch kim buộc đuôi ngựa, từng đường nét khuôn mặt đều toát ra vẻ xinh đẹp như một nữ nhân, phải nói là đẹp phi giới tính, lại thêm phần tóc mái che phủ gần nửa khuôn mặt làm cho y đã đẹp lại càng thêm bí ẩn. Thật ra y chính là một con miêu yêu đã tu luyện hơn bốn ngàn năm được Hồ Sát nhặt về khi nàng đi du ngoạn ở nhân gian, Tử Âm đi theo Hồ Sát cũng đã được ngàn năm, y được Hồ Sát phong làm Miêu Vương tướng quân tiếp quản hai mươi lăm vạn đại quân, thống lĩnh Miêu tộc quy thuận Thiên Giới, làm việc dưới trướng của nàng hơn ngàn năm nay.

Nói tới đây cũng không thể không nhắc đến người tên Mạt Sa đứng bên cạnh y, Mạt Sa là đệ tử của phái Côn Luân, trái ngược với Tử Âm lúc nào cũng mang vẻ yêu tà quyến rũ thì Mạt Sa lại là nam tử nghiêm túc chín chắn không nhiễm bụi trần, lúc nào y cũng xuất hiện với bộ bạch y tóc vấn gọn gàng phía trên cài một chiếc mão nhỏ, khuôn mặt mang vẻ nghiêm túc đạo mạo đơn giản mà vẫn toát lên được khí chất của một vị tiên giả. Y được Thiên Đế phái tới làm thư đồng cho Hồ Sát lúc nàng mới phi thăng thượng tiên vào năm trăm năm trước, sau này y được nàng phong làm Dạ thần nắm giữ hai mươi lăm vạn tinh binh, cai quản màn đêm trông coi các vì tinh tú, nói chung công việc chính của Mạt Sa là gác đêm.

Cả hai nghe vị ngồi trên bảo tọa kia hỏi vậy thì liền đan tay ra phía trước, cung kính cúi đầu đồng thanh lên tiếng:

"Dạ bẩm Thiên Hậu, đúng là như vậy."

Nghe xong vị nữ nhân được gọi là Thiên Hậu kia nhàn nhã gật đầu tỏ ý hài lòng, bà nói tiếp:

"Chiến thần của các ngươi có lẽ hôm nay sẽ về, Vô Ưu cũng đã tới Vô Vọng Hải xem tình hình rồi, các ngươi chuẩn bị nghênh đón cho đàng hoàng. Mạt Sa! Ngươi chuẩn bị mười lăm vạn tinh binh, bổn tọa sẽ tự dẫn binh tới bờ Vong Xuyên nghênh chiến."

"Nương nương, nhưng mà..."

"Không cần lo, bổn tọa trước đây đã từng một mình đi phong ấn Ma Tôn. Một đội quân Ma Giới sơ xài, thì làm gì được ta."

Thiên Hậu xuất thân là Cửu Vĩ Hồ tộc, là nữ đế Thanh Khâu được tứ hải bát hoang tôn kính gọi một tiếng cô cô. Người cũng từng là vị nữ đệ tử duy nhất của Côn Luân, từng là một trong những vị thượng tiên dẫn binh đánh Ma Giới, phong ấn Ma Tôn vào chín vạn năm trước. Đương nhiên bây giờ chỉ với mấy chục ngàn ma binh nhỏ nhoi sao có thể làm khó được người?

Thiên Hậu đứng dậy khỏi bảo tọa, chậm rãi thong dong bước xuống dưới, hai tiên nga phía sau thấy người đứng dậy rời khỏi liền đi theo hầu hạ.

Thiên Hậu rời khỏi cung Phụng Loan đi thẳng về tẩm điện, người kêu một tiên nga đi chuẩn bị đồ cho mình còn bản thân thì tự cởi phụng quán và phi phong trên người, tiên nga kia vào trong khoảng một lúc sau đó liền đi ra với một bộ chiến giáp và chiếc ngọc phiến trên tay. Thiên Hậu đã tự tay tháo xuống mão quán, cởi luôn cả phượng bào chỉ chờ khoác lên mình bộ chiến giáp màu bạc, đứng lúc chuẩn bị mặc giáp bào thì có người tới. Nhìn qua gương phản chiếu Thiên Hậu liền biết đó là ai, người tạm bỏ bộ giáp phục sang một bên quay người hướng ra cửa vẻ mặt tươi cười cất tiếng:

"Tham kiến Thiên Đế bệ hạ."

"Miễn lễ, miễn lễ."

Thiên Đế vừa nói vừa đi tới đỡ lấy Thiên Hậu sau đó phất tay áo đuổi hết các tiên nga ra ngoài, trước giờ Thiên Đế Thiên Hậu tình cảm rất tốt, luôn tương kính như tân. Thiên Đế nhìn người rồi lại nhìn sang bộ giáp phục bên cạnh, vừa nhìn đã biết Thiên Hậu muốn tự mình xuất chiến, Thiên Đế thấy vậy liền lên tiếng:

"Thiên Hậu, nàng muốn tự mình đi thật sao?"

"Đúng vậy, thiếp muốn tự mình xuất chinh."

Thiên Hậu nói xong liền quay lại đưa tay nhẹ sờ lên bề mặt sáng bóng của bộ chiến giáp, người biết Thiên Đế đang lo lắng điều gì nhưng người không thể không đi, lúc này là thời điểm mấu chốt để Ma Giới khởi binh tạo phản, chắc chắn bọn chúng sẽ không ngồi yên. Vô Ưu sắp đăng cơ làm thái tử, lúc đăng cơ còn phải tiếp nhận thiên kiếp nên phải giữ vững linh lực, còn Hồ Sát... Còn chưa biết nàng có thể tỉnh lại hay không, Thiên Giới cần có người làm chủ người không dám để Thiên Đế rời khỏi vị trí, một khi tin tức mà truyền ra ngoài tam giới sẽ loạn.

Thiên Đế dường như cũng hiểu được chuyện này, chẳng nói gì thêm ngài lấy bộ chiến giáp muốn tự tay giúp Thiên Hậu khoác lên, về chuyện người cầm quân thống lĩnh thiên binh thiên tướng đi nghênh chiến Thiên Đế hoàn toàn yên tâm. Bởi lẽ bà từng ở dưới trướng của chưởng môn Côn Luân, điều hàng vạn binh tướng đánh với Ma Giới ở bên bờ Nhượng Thủy vào chín vạn năm trước còn tự mình đi phong ấn lại Ma Tôn khi phong ấn đã tới lúc cần gia cố vào hai vạn năm trước, có thể nói ngài đã đặt sự yên tâm tuyệt đối trên người vị Thiên Hậu này.

Sau khi giúp Thiên Hậu mặc xong bộ chiến giáp, ngài mới cất tiếng dặn dò:

"Để bổn đế điều thêm người đi với nàng, ra trận rồi phải nhớ mọi sự cẩn thận đừng cố gắng quá sức. Có Tử Âm đi với nàng, có gì thì kêu hắn phi điểu truyền tin về cho ta."

"Thiếp biết rồi, ngài cũng đừng lo lắng quá. Giữ gìn sức khỏe, ngài còn phải lo chính sự nữa."

"Tham kiến Thiên Đế, Thiên Hậu. Bẩm Thiên Hậu nương nương, chuyện người căn dặn thần đã chuẩn bị xong chỉ chờ người tới duyệt binh nữa thôi."

Những chuyện Thiên Hậu căn dặn lúc nãy Mạt Sa đã chuẩn bị xong hết, y tới thông báo một tiếng. Sau khi nghe Mạt Sa thông báo đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, Thiên Hậu chỉ gật đầu một cái rồi cầm chiếc ngọc phiến trên tay đi thẳng ra phía cửa cung tới chỗ duyệt binh.

Ngoài Nam Thiên Môn, Tử Âm thân vận hắc giáp chiến bào cùng với 15 vạn đại tinh binh đã đợi sẵn, chỉ chờ lệnh là xuất phát. Đúng lúc này Nam Thiên Môn lại xuất hiện vầng quang sáng chói, khắp nơi thiên điểu bay lượn ngập trời báo hiệu điềm lành sắp tới.

Bờ Vong Xuyên, Dạ Lục bị thiên kiếp đánh cho tơi tả nhưng hắn vẫn không muốn bỏ cuộc, người khác khi thăng cảnh phải gánh chịu chín đạo thiên lôi còn Dạ Lục phải chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi dồn dập. Tuy vậy hắn vẫn cố chấp lấy thân mình ra che chắn cho nàng, không để nàng chịu bất cứ sứt mẻ nào.

Có lẽ những hành động của Dạ Lục đã cảm động cả đất trời, thiên kiếp rất nhanh đã kết thúc, nàng cũng dần lấy lại được linh lực tuy chưa thể tỉnh lại nhưng như vậy cũng được cho là tạm ổn. Vô Ưu thấy mọi sự đã thành liền thu lại thủy linh kính, Hồ Sát vì không có nguồn linh lực hộ pháp của Dạ Lục và Vô Ưu lại chưa lấy lại ý thức nên cơ thể nàng tự do hạ xuống, Dạ Lục thấy vậy thì liền phi thân tới mà ôm lấy nàng sau đó hắn quay sang nói với Vô Ưu:

"Đại điện hạ, huynh về Thiên Giới trước đi. Có lẽ giờ là thời khắc Thiên Giới đang cần người nhất, lúc nãy đi qua ta thấy bờ bên kia của Vong Xuyên Trì tập kết một toán quân của Ma Giới, tin chắc Thiên Giới sẽ phái người tới sớm thôi..."

Vô Ưu như thể không yên tâm về nàng, chần chừ hỏi:

"Vậy còn..."

Dạ Lục vừa nhìn liền biết Vô Ưu lo lắng về Hồ Sát, hắn vì muốn làm đối phương yên tâm liền lên tiếng khẳng định:

"Huynh yên tâm, đợi nàng ổn rồi ta sẽ trao trả tận nơi cho Thiên Giới các người."

Sau khi nghe Dạ Lục nói vậy Vô Ưu mới yên tâm phần nào, y chơi với hắn từ nhỏ nên biết tính hắn đã hứa chuyện gì thì nhất định sẽ làm tốt, tuy bây giờ hai giới Thiên, Minh quan hệ không còn như trước nhưng y vẫn chọn tin Dạ Lục... Tin hắn sẽ bảo vệ tốt cho nàng, tin rằng hắn sẽ giữ lời hứa trao trả nàng nguyên vẹn cho Thiên Giới.

Vô Ưu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó liền ngữ kiếm phi hành trở về Thiên Giới còn Dạ Lục cũng bế Hồ Sát trên tay đi thẳng về phía Mạnh Bà trang. Vừa mới tới cửa Mạnh Bà trang hắn liền lạnh lùng dơ chân đạp tung cánh cửa, thấy phía ngoài đánh cái "rầm" một nữ nhân từ trong thong dong đi ra, nàng vận một bộ y phục màu đỏ hoạ tiết đơn giản, tóc búi cao trên đầu còn cài một chiếc trâm hoa bỉ ngạn nhìn rất tinh xảo, ngũ quan hài hòa từng đường nét trên khuôn mặt nếu đem ra so sánh với Hồ Sát thì cũng một chín một mười. Nàng đứng tựa người vào lan can trước cửa phòng khoanh tay đưa mắt nhìn xuống dưới phía cửa ra vào, giọng nhỏ nhẹ có phần hơi trêu ghẹo cất tiếng:

"Ây da! Minh Vương của ta ơi, cả trăm năm rồi đệ không tới đây, vừa mới tới đã đạp cửa Mạnh Bà trang của ta không chút nương tay rồi. Đã vậy lại còn ôm theo một mỹ nhân, rốt cuộc là... Đệ muốn làm gì đây, hửm?"

Nữ nhân kia vừa nói vừa từ trên lầu chậm rãi đi xuống, mắt nàng ta cứ dán vào người đang được Dạ Lục bế trên tay. Nàng ta nhìn Hồ Sát không phải là vì hiếu kỳ dung nhan của nàng mà là vì cảm thấy nhìn nữ tử này có chút quen thuộc cứ như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Nàng ta đi xuống tiến tới chỗ Dạ Lục, nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên tay hắn mà nghi hoặc cất tiếng:

"Mỹ nhân trên tay đệ... Là?"

"Tố Tâm, tỷ không nhận ra nàng ấy? Nàng là Hồ Sát, là công chúa của Thiên Giới... Là Đế Quân tương lai của Thanh Khâu."

Tố Tâm bất ngờ với những lời mà Dạ Lục vừa nói ra, thể nào... Thể nào nàng lại thấy nữ tử này quen thuộc tới vậy, thì ra đúng là đã từng gặp, không những là gặp mà còn từng rất thân thiết.

Còn nhớ mấy trăm năm trước nàng và Hồ Sát gặp nhau ở cửa Quỷ Môn Quan, Tố Tâm còn dẫn nàng tới Minh Vương điện, mối tình của Dạ Lục và nàng cũng bắt đầu từ đây. Lúc đó Tố Tâm và nàng coi nhau là hảo tỷ muội, Tố Tâm cũng rất thích nàng, thi thoảng còn trêu chọc nàng và Dạ Lục là một đôi trời sinh, làm cho nàng ngại đỏ cả mặt vậy mà... Haizzz đúng là ý trời trêu ngươi.

Tố Tâm thở dài một tiếng rồi nhìn Dạ Lục bĩu môi nói:

"Có được nàng ta rồi tại sao không đưa về Minh Vương điện, đưa tới chỗ lão nương làm gì?"

"Không thích hợp, muốn mượn chỗ của tỷ một thời gian, không được sao?"

"Tại sao lại không thích hợp? Cũng có phải nàng ta chưa từng ở lại đó đâu."

"Không thích hợp là không thích hợp, làm gì mà hỏi lắm thế? Tóm lại tỷ có cho mượn không?"

Lời qua tiếng lại một hồi Tố Tâm cũng phải bất lực với người đệ đệ này, đúng là ngang ngược không ai bằng. Trước đây ngang ngược bây giờ càng ngang ngược hơn, Tố Tâm tỏ vẻ cam chịu nâng trán nói:

"Được rồi! Đệ đưa nàng ta vào trong đi."

Nói xong Tố liền đứng sang một bên, tránh đường cho Dạ Lục bế nàng vào. Không đợi Tô Tâm lùi thêm bước thứ hai Dạ Lục bế Hồ Sát trên tay đi lướt qua phóng thẳng lên trên lầu, hắn chọn một phòng trống sau đó bế nàng bước vào đặt nàng nằm xuống chiếc giường đã trải sẵn đệm và chăn đàng hoàng. Căn phòng ấy chính là phòng của nàng lúc trước, mặc dù thời gian đã qua mấy trăm năm nhưng Dạ Lục vẫn dặn dò Tố Tâm để lại căn phòng ấy nguyên vẹn như ban đầu.

Đặt nàng xuống xong hắn kéo chăn đắp lại cẩn thận rồi mới rời khỏi, sau khi rời khỏi hắn một mình đi tới Hoàng Tuyền lộ uống rượu. Ngồi giữa rừng hoa đỏ thẫm, Dạ Lục hồi tưởng lại từng chuyện vui buồn hắn đã cùng nàng trải qua, cũng chẳng biết từ khi nào khoé mắt hắn lại có một dòng lệ ấm nóng tuôn rơi.

Nhân gian có một truyền thuyết, tương truyền rằng mỗi một đóa mạn châu sa ở địa phủ đều lưu giữ hồi ức của một người, khi người đó chết đi thì những ký ức khi còn tại thế sẽ đem lưu lại trong đóa hoa bỉ ngạn. Cũng chẳng biết truyền thuyết này có đúng hay không nữa, Dạ Lục nhìn ngắm những đóa mạn châu sa đỏ rực, trên tay cầm vò rượu cứ thế mà uống liên hồi...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.