Chương
Cài đặt

Chương 1: Hối Hận Muộn Màng

"Hồ Sát, nàng đang ở đâu? Phải chăng bây giờ nàng hận ta lắm... Có đúng không?"

Hắn là Dạ Lục, là Minh Vương của Minh Giới, là vị vua quyền lực nhất của cõi âm. Là người chí cao vô thượng nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn, tại sao à? Bởi vì... Bởi vì nàng, hắn đã từng phạm sai lầm. Không chỉ là một lần, mà là rất nhiều lần.

Lúc đó... là hắn nhất thời tức giận mà ra tay đâm nàng một kiếm, thật không ngờ lúc hắn biết mình đã trách lầm nàng thì mọi chuyện đã không thể quay đầu. Nàng nhận trọn một kiếm của hắn, ngủ say ba trăm năm. Còn hắn lại đi thành thân với tỷ tỷ của nàng, lúc hắn hối hận thì đã quá muộn màng, hắn chỉ còn cách là đợi nàng... Đợi nàng suốt ba trăm năm, trái tim của hắn tưởng chừng như đã theo nàng chìm vào giấc ngủ.

Ba trăm năm sau, biển Vô Vọng Hải dậy sóng, tầng ba mươi bảy Vô Vọng Hải chướng khí ngập trời, một nam tử thân vận hắc y tóc để râu rồng đầu cài mão đen đứng bên cạnh chiếc quan tài huyền tinh băng trắng muốt, tay hắn đặt nhẹ lên nắp quan vẻ u buồn xen lẫn chút lạnh lẽo lãnh đạm chậm rãi cất tiếng:

"Hồ Sát, ba trăm năm rồi... Nàng đã ngủ say suốt ba trăm năm, giờ cũng đã tới lúc nên tỉnh giấc rồi."

Nói rồi hắn đưa tay lên chụm hai ngón lại thi triển pháp thuật, ngay lập tức một nguồn linh lực tụ lại thành một vầng sáng giữa hai đầu ngón tay, hắn phất tay một cái nắp quan tài bật mở chợt từ phía sau, một âm điệu mang vẻ lạnh lùng xen lẫn chút tức giận vang lên:

"Minh Vương! Có vẻ ở Minh Giới ngài rảnh rỗi quá, tới mức không có việc gì làm, thành thử ra là đi học phường trộm cướp của Nhân Gian tới Vô Vọng Hải này để đào trộm mộ?"

Người kia vừa mới tới đã tuôn ra một tràng những lời mỉa mai, từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng y lại giống như một con dao cùn, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim hắc y nhân kia. Cũng chẳng hiểu vì sao, đã biết hôm nay sẽ có người tới nhưng hắn vẫn quyết định xuất hiện ở đây... Là vì nàng sao? Nhưng sao có thể chứ, chẳng phải ba trăm năm qua hắn chưa từng nhắc tới nàng sao? Không phải trong ba trăm năm nay hắn đã quên mất mình đang đợi ai rồi à? Hay đó chỉ là sự phủ nhận của riêng hắn...

Thật sự mà nói, ba trăm năm là khoảng thời gian rất dài đối với người phàm. Nhưng đối với thần tiên thì có lẽ sẽ chẳng là gì, ba trăm năm qua hắn vẫn luôn lừa dối bản thân, cho tới hôm nay hắn lại không thể kiên trì được nữa, cứ như thế mà vô thức đi tới đây.

Hắn đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn người mới tới, cong môi nhướn mày cất tiếng:

"Vô Ưu đại điện hạ hôm nay cũng tới sao? Mấy hôm nay bổn tọa nghe nói Thiên Giới chuẩn bị cho lễ đăng cơ ngôi vị trữ quân, ta còn tưởng đại điện hạ đang tất bật cho lễ đăng cơ của mình nên không còn tâm trí nào tới đây nữa chứ."

Người được gọi là Vô Ưu đại điện hạ kia nghe thấy vậy liền nhếch mép cười mỉm, dáng vẻ có phần cao ngạo nhìn hắn, nói:

"Đại lễ đăng cơ tổ chức lúc nào mà không được? Với lại đại lễ còn hơn một tháng nữa mới diễn ra, đâu nhất thiết là phải tất bật ngay từ bây giờ. Huống hồ gì người của Thiên cung nhiều như vậy còn cần tới bổn thần đích thân giám sát hay sao? Hôm nay là lúc mấu chốt để muội muội ta thức tỉnh sau giấc ngủ dài, bổn thần đương nhiên là phải tới rồi."

Đúng vậy, đại lễ đăng cơ ngôi vị thái tử còn hơn một tháng nữa mới diễn ra, người của Cửu Trùng Thiên nhiều như vậy không lẽ lại làm không xong, còn phải cần tới vị thượng thần như y phải đích thân giám sát? Hôm nay là tròn ba trăm năm Hồ Sát công chúa chìm vào giấc ngủ sâu. Còn nhớ năm xưa Thái Thượng Lão Quân từng bấm độn gieo quẻ đã nói, vào đúng ngày này ba trăm năm sau nàng sẽ thức tỉnh, hôm nay vừa đúng ngày đã định, Vô Ưu ở Tê Ngô cung nhìn về phía biển Vô Vọng Hải liền thấy chướng khí ngập trời, hồ Hồng Liên ở Toàn Cơ cung trong ba trăm năm không hề có lấy một đóa đột nhiên lại nở rộ, báo hiệu vị cố chủ nhân của Toàn Cơ cung sắp sửa quay về.

Sau khi nhìn thấy hiện tượng lạ, y liền từ Tê Ngô cung chạy tới Vô Vọng Hải, ai ngờ vừa mới tới đã gặp phải chuyện khiến y không những chướng mắt mà còn tức giận. Năm xưa y phụng lệnh Thiên Đế, xuống nhân gian rèn luyện bản thân, ai ngờ lúc quay về cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt y là thanh kiếm sắc lẻm tràn đầy sát khí đang ghim trên ngực Hồ Sát, Vô Ưu đứng chết trân tại chỗ không tin vào mắt mình. Y chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra... Mà bây giờ cũng chẳng cần phải biết nữa, muội muội y chết rồi, là bị Dạ Lục hại chết. Ba trăm năm, y vẫn chưa hề quên cảnh tượng ngày hôm đó, chỉ hận không thể đem Dạ Lục ra băm vằm thành ngàn mảnh. Đúng là số trời đã định, cũng còn may lúc đó Nữ Oa nương nương biết chuyện liền tới kịp lúc, thu hồi nguyên thần của nàng để nàng chìm sâu trong giấc ngủ trăm năm.

Dạ Lục nghe y nói vậy liền khẽ nở một nụ cười chua xót, đúng vậy... Hôm nay là ngày ba trăm năm đã định của nàng, y chính là ca ca ruột của nàng, sao có thể không tới? Chỉ có hắn là không có tư cách đứng ở đây. Về lý mà nói, đây có thể được coi là nghĩa trang của Thiên Giới, hắn là người của Minh Giới nên không thể bước chân vào, về tình hắn lại càng không có tư cách đứng ở đây, bởi vì... Hồ Sát thành ra như vậy cũng là do hắn ban cho.

Dạ Lục tắt ngóm nụ cười trên môi, hắn quay sang nhìn chiếc quan tài huyền tinh băng đã bật mở nắp quan, ngữ điệu không nóng không lạnh, lại có phần u uất cất lời:

"Bỏ đi, bổn tọa tới đây để gọi nàng tỉnh giấc. Nàng ấy ngủ quá lâu rồi, cần một người giúp nàng ấy tỉnh mộng!"

Nghe hắn nói vậy Vô Ưu liền nhếch mép cười khinh bỉ, hắn sao? Hắn cũng xứng à. Không, hắn căn bản là không có tư cách đó, Vô Ưu khoé môi khẽ cong lên, ngữ điệu mang chút châm chọc, nói:

"Ngươi? Ngươi cũng xứng sao?!"

Nghe y nói vậy Dạ Lục liền kìm nén cơn giận, quay sang nhìn Vô Ưu gằn giọng, nói:

"Xứng hay không quan trọng sao? Hiện giờ khắp thiên hạ cũng chỉ có mình ta là đủ linh lực để độ cho nàng ấy, ngài nói xem là ta xứng hay là không xứng!?"

Hừm, Thiên Giới đúng là không biết tốt xấu. Hiện nay Ma Giới đang lăm le ở Vong Xuyên Trì, chuẩn bị tấn công Thiên Giới, các chúng tiên có pháp lực cao cường đều bế quan tu luyện, dưỡng sức chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Ma Giới. Ngay cả Thiên Đế, Thiên Hậu cũng đã bế môn để củng cố lại quân đội, khắp tam giới ngoại trừ Thiên Đế, Thiên Hậu ra cũng chỉ có mấy vị tiên giả thuộc vào hàng tôn thần mới có đủ căn cơ để độ linh lực cho nàng, trong số đó có cả hắn và Vô Ưu.

Nếu Vô Ưu tu luyện hoả hệ pháp thuật thì có lẽ hôm nay hắn đã yên vị trên bảo tọa Minh Vương xem tấu chương rồi, nhưng thật không may là tên cố bằng hữu này của hắn, từ nhỏ đã mang thể chất âm hàn, không thể dung hòa được với hoả nên chỉ có thể tu luyện thủy hệ pháp thuật, giờ đây muốn trợ nàng tái sinh cũng chỉ có mình hắn mới có đủ khả năng ấy.

Vô Ưu nghe Dạ Lục nói thế thì liền trầm tư suy nghĩ một hồi, thấy cũng đúng y đành gật đầu, nói:

"Thôi được, ta... Có thể tin ngài một lần."

Sở dĩ mà Vô Ưu có thể quyết định tin tưởng Dạ Lục dễ dàng như vậy là vì ba trăm năm qua tuy nói rằng đã hận Dạ Lục thấu xương, nhưng Vô Ưu vẫn cho rằng trong việc này có gì đó uẩn khúc nên y vẫn thường xuyên cho người thăm dò tin tức về Dạ Lục.

Được biết suốt quãng thời gian mấy trăm năm, tuy đã lập nhất muội của mình là Uyển Thanh lên làm Minh Hậu, nhưng Dạ Lục vẫn không đếm xỉa gì tới ả, còn hạ tử lệnh toàn thiên hạ rằng ai dám ở trước mặt hắn gọi Uyển Thanh là Minh Hậu thì hắn sẽ đem kẻ đó ném vào Vong Xuyên Trì làm thức ăn cho đám vong linh dưới đó. Vậy cho nên suốt ba trăm năm, không ai trong tam giới dám thừa nhận vị Minh Hậu này.

Nhắc tới Uyển Thanh, Vô Ưu lại trầm ngâm nghĩ lại sự việc trong quá khứ. Uyển Thanh chính là muội muội cùng cha khác mẹ của y, chỉ ra đời trước Hồ Sát một khắc ấy vậy mà lúc ả chào đời mây đen kéo tới, sinh linh hoa cỏ đều lụi tàn sông Vong Xuyên nổi sóng cuồn cuộn, Ma Giới liền có vầng quang sáng chói, mãi tới lúc Hồ Sát cất tiếng khóc đầu tiên hiện tượng trước mắt mới biến mất, thay vào đó là hồng quang tỏa sáng, hoa cỏ đều tốt tươi trở lại.

Sau vụ việc lần đó, khắp Thiên Giới đều lan truyền một lời đồn, rằng đại công chúa chính là ma tôn tái thế gây họa chúng sinh, Thiên Đế phải vất vả lắm mới có thể ém nhẹm lời đồn vô căn cứ đó xuống. Tuy vậy nhưng trong lòng ai cũng biết chắc một điều, rằng cô công chúa này chắc chắn sẽ mang tai họa cho tam giới.

Vô Ưu nghĩ tới đây thì đột nhiên có một âm điệu, không nóng không lạnh ngữ khí cũng rất ôn hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của y:

"Minh Vương điện hạ, tế đàn ngài căn dặn đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Ngay khi người kia dứt câu, Dạ Lục khẽ quay về phía sau gật đầu một cái tỏ ý đã nghe, sau đó hắn nhìn sang Vô Ưu mà cất lời:

"Nếu huynh đã ở đây rồi thì trợ ta một tay đi, ta không yên tâm để đám lâu la đó hộ pháp cho mình."

Dạ Lục hất cằm nhìn đám thuộc hạ, tỏ ý không hài lòng. Cũng phải thôi, trận pháp này là để độ linh lực cho Hồ Sát, lỡ mà có sơ suất gì thì kiếp này cho dù có chết hắn cũng không đền hết tội.

Dạ Lục bước lên tế đàn, khoanh chân ngồi vào chính giữa hai tay đan lại đặt trong lòng, khí tụ đan điền xung quanh cơ thể hắn tỏa ra một luồng hoả pháp, bên ngoài có thủy kính linh của Vô Ưu bảo vệ. Tụ khí xong hắn liền giải phóng sức mạnh ra bên ngoài, luồng hoả khí lớn được giải phóng làm cho đất trời một trăm dặm xung quanh đó rung chuyển dữ dội, mây đen kéo đến sấm chớp rền vang, trong chiếc quan tài huyền tinh băng một nữ tử thân vận bạch y tóc buông xõa dần dần được nâng lên không trung, cơ thể nàng nhẹ bẫng tóc bay theo làn gió, khuôn mặt nàng kiều diễm có thể nói trong tứ hải bát hoang, ngoại trừ Thiên Hậu ra thì nàng chính là đệ nhất mỹ nhân không ai sánh bằng.

Dạ Lục vẫn ngồi nhắm mắt bất động trên tế đàn miệng nhẩm chú, luồng hoả linh vẫn tỏa ra xung quanh hắn, sấm chớp vẫn rền vang từng đợt nhắm thẳng Dạ Lục mà giáng xuống không thương tiếc. Cũng phải, phàm nếu đã là nghịch thiên thì nhất định phải trả một cái giá tương xứng, nhẹ thì tu vi tiêu tán nặng thì nguyên thần tan biến, Dạ Lục liều mạng để giúp nàng tỉnh giấc không chỉ là vì muốn chuộc lại sai lầm mà trên thế nữa là vì, trái tim hắn vẫn còn hình bóng của nàng...

Vô Ưu cố gắng định tâm trước những hiện tượng rung trời lở đất để giữ vững thủy kính linh hộ pháp cho Dạ Lục, mỗi một đợt sấm sét đánh xuống là một đợt rung chuyển đất trời. Dạ Lục vẫn ngồi yên miệng nhẩm chú, đột nhiên thủy kính linh mà Vô Ưu tạo ra để bạo vệ Dạ Lục bị một luồng tà lực tấn công, do lực quá mạnh nên nhất thời y bị mất kiểm soát lớp thủy kính linh tan biến, Dạ Lục thấy có điều bất ổn liền đan tay thi pháp tạo ra một bông hoa bỉ ngạn khổng lồ sau đó hắn liền phi thân tới đỡ nữ tử kia đặt vào giữa đóa hoa, khi những cánh bỉ ngạn hoa khép lại hắn mới quay về phía luồng hắc khí kia vừa phát ra, đập vào mắt hắn là một thân ảnh của một nữ nhân, mảnh khảnh yểu điệu nhưng không kém phần tà mị hung tàn.

Nàng ta đưa mắt nhìn Dạ Lục song lại quay sang nhìn Vô Ưu, ngữ điệu mềm mỏng õng ẹo nhưng cũng không kém phần tự mãn, nói:

"Vô Ưu ca ca, lâu rồi không gặp. Nếu tính ra thì chắc cũng hơn ba trăm năm rồi nhỉ? Chà! Lâu như vậy rồi không biết mọi người ở Thiên Giới có khỏe không, đặc biệt là Phụ Đế và Mẫu Hậu."

"Hừm, đa tạ người đã quan tâm nhưng Thiên Giới mọi sự vẫn ổn, không phiền MINH HẬU phải nhọc lòng."

Hừ, đúng là khẩu phật tâm xà, nếu mà nàng ta có lòng tốt như vậy thì ba trăm năm trước đã không gây chuyện thị phi làm cho Thiên Giới mất hết thể diện. Vô Ưu miệng thì lên tiếng đáp lời nữ nhân kia, mắt thì híp lại nhìn phản ứng của Dạ Lục, y muốn xem thử thái độ của hắn khi nghe y nhấn mạnh hai từ "Minh Hậu".

Vừa liếc mắt nhìn sang y đã thấy Dạ Lục sa sầm mặt, Vô Ưu đúng là muốn chọc tức hắn. Dạ Lục nghiến chặt răng, nắm tay thành đấm gằn từng tiếng:

"Thái tử điện hạ, nhờ huynh đưa nàng ấy tới Vong Xuyên Trì trước, ta sẽ theo sau."

Ngay lúc này, ngay tại đây hắn thật sự muốn đấm cho Vô Ưu một cái. Rõ ràng đã biết hắn hạ tử lệnh toàn tam giới tuyệt đối không ai được phép gọi nàng ta là Minh Hậu, vậy mà y còn nhấn mạnh hai từ này, thật sự là muốn chọc điên hắn đây mà...

Nói với Vô Ưu xong hắn liền quay sang nữ nhân kia, mặt đanh lại rít lên từng tiếng qua kẽ răng:

"Uyển Thanh, nàng lại muốn làm loạn gì nữa đây."

Ngay lập tức nữ nhân kia quay ngoắt lại quắc mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia ma khí. Cũng khó trách, oán hận, ác niệm đã khiến nàng ta trở thành một nữ nhân nhẫn tâm vô tình. Uyển Thanh đủng đỉnh tiến tới chỗ Dạ Lục cất giọng lạnh lùng, nghe qua còn có chút sát niệm trong đó:

"Ha! Thiếp muốn làm gì à? Thiếp muốn giết chết ả! Vương thượng, thiếp không ngại nói cho chàng biết, lúc đó là thiếp đã bày ra cái bẫy đó để chàng ra tay giết chết ả... Hahaha, ta còn nghĩ các người sẽ phát hiện, thật không ngờ tình cảm của hai người cũng không sâu đậm như ta nghĩ!"

Nghe tới đây hai mắt Dạ Lục đỏ ngầu, hắn xiết chặt nắm đấm, chặt tới mức các khớp xương kêu lên răng rắc, những đường gân xanh nổi lên rõ mồn một. Trong đáy mắt hắn vằn lên vài sợi tơ máu, sự phẫn uất, tức giận và cả sự hối hận. Ngay lúc này, nếu không vướng thiên lôi độ kiếp cho Hồ Sát, thì có thể hắn đã lao tới bóp chết Uyển Thanh ngay lập tức.

Vô Ưu nghe thấy những lời kia cũng rất căm phẫn, thật không ngờ nữ nhân này lại độc ác tới mức đó. Ả hận Hồ Sát tới vậy sao? Tới nỗi phải tìm mọi cách để diệt nàng bất chấp thủ đoạn sao? Vô Ưu đưa mắt nhìn Dạ Lục thấy phản ứng của hắn không ổn, y liền dằn lòng thu đóa hoa bỉ ngạn lại rồi dùng thuật dịch chuyển đi tới sông Vong Xuyên.

Thấy Vô Ưu thi triển pháp thuật, Uyển Thanh liền phóng ra một luồng hắc khí hòng muốn phá hủy đóa bỉ ngạn hoa, tiêu trừ hồn phách của Hồ Sát. Rất may là Dạ Lục đã kịp thời chắn trước mặt ả, cũng vì thế mà hắn bị trúng một chưởng của ả, đợi Vô Ưu đi rồi hắn mới ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Uyển Thanh đầy căm phẫn, nói:

"Nàng... Đúng là còn độc hơn cả rắn độc!"

Nói xong hắn cũng phất tay áo biến mất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.