Chương 4.1
Không có rượu, Tề Diễm bức rức trong người, trở nên cáu gắt. Thập Nhất mang đồ ăn đến liền bị đuổi ra. Tề Minh bình thường vẫn được Tề Diễm cưng chiều, nhận làm nghĩa tử, vẫn không khiến Tề Diễm dịu xuống.
“Nhược Nhược, ta nhớ sau núi Vạn Trúc có nhiều loại trái cây rừng. Muội giúp ta đi hái đem về đây nhiều một chút!”
“Chủ nhân, ngươi định làm gì vậy?” Nhược Nhược nhìn Tiểu Tố Tố, mặt non choẹt, giọng điệu già đắng.
“Ta sẽ ngâm thành rượu hoa quả cho chàng!”
“Rượu hoa quả?”
“Phải, nếu Tề Diễm không cai được thì ta đổi qua rượu trái cây. Từ từ giảm dần mức độ”
“Chủ nhân, người thật có lòng” Nhược Nhược vuốt má sữa nàng một cách đầy cưng nựng.
Từ khi có vị tỷ tỷ kia mẫu thân liền quấn lấy, nói chuyện không rời. Tề Minh liền chạy lại, nhào vào lòng Nhược Nhược.
“Mẫu thân, bồng Minh Minh”
“Minh Minh ngoan! Bây giờ mẫu thân phải ra sau núi, con ở nhà với tỷ tỷ nhé!” Nhược Nhược vỗ về con trai.
“Minh Minh muốn đi! Muốn đi!” Tề Minh mè nhèo.
“Nàng ra sau núi làm gì vậy?” Nghe Nhược Nhược nhắc đến, Thập Nhất liền hỏi chuyện.
“Thiếp đi hái trái cây sau núi!”
“Có cần ta theo giúp không?”
“Có Thập Nhất thúc thúc đi cùng sẽ tốt hơn” Tố Tố cũng không muốn Nhược Nhược vất vả một mình.
“Vậy mẫu thân đi hái trái cây về cho Minh Minh ăn! Minh Minh ở nhà ngoan nhé!” Nhược Nhược xoa đầu Tề Minh.
“Không thèm, Minh Minh muốn đi cùng mẫu thân” Tề Minh vẫn bám chặt cổ Nhược Nhược không chịu buông.
“Minh Minh nghe lời!” Thập Nhất nghiêm mặt răn dạy.
Tề Minh sợ phụ thân hơn cả nghĩa phụ. Nó nhướng mày, chớp mở đôi mắt ngây thơ cầu cứu mẫu thân.
“Minh Minh nghe lời phụ thân nào! Mẫu thân đi sớm rồi về nè! Mẫu thân sẽ hái hồ lô đem về ngào đường cho Minh Minh ăn nhé!” Nhược Nhược nhẹ nhàng dỗ dành.
“Minh Minh, đệ ở nhà với tỷ nhé! Chốc nữa tỷ làm đồ chơi cho đệ nha!” Tố Tố tìm cách dụ dỗ.
“Đồ chơi gì?” Tề Minh ngoái đầu nhìn Tố Tố, lộ ra sắc mặt tò mò.
“Tỷ làm chong chóng cho đệ nhé!” Tố Tố mô tả thu hút sự tò mò của nó.
Dỗ trẻ con quả thật không phải dễ dàng. Tề Minh tíu tít nắm tay tiểu Tố Tố, để phụ mẫu đi ra sau núi. Nhìn đứa bé lòng nàng khẽ nhói đau. Nếu không mất đi đứa con, con của nàng và Tề Diễm còn lớn hơn Tề Minh bây giờ. Hai tỷ muội ngoan ngoãn chơi ngoài sân đợi Nhược Nhược và Thập Nhất trở về.
Nhược Nhược hái được rất nhiều quả dâu rừng, quả mơ và hồ lô. Đợi Nhược Nhược rửa sạch, Tố Tố phân loại trái cây rồi đem ủ với đường phèn. Những quả hồ lô đỏ mộng được Nhược Nhược mang đi ngào đường, xiên que đưa cho Tề Minh. Thằng bé thích thú liếm ăn, quệt đầy miệng.
“Chủ nhân, tối qua đến giờ điện hạ chưa ăn chút gì, phải làm sao đây?” Nhược Nhược ghé tai Tố Tố nhắc nhở.
“Muội làm cho ta ít màn thầu và vài món thức ăn” Tố Tố nhìn cánh cửa phòng đằng sau đóng im ỉm cả ngày, trong lòng không khỏi thở dài.
Đợi Nhược Nhược chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, Tố Tố lại xách khay đồ ăn tới phòng tìm Tề Diễm. Nàng gõ cửa, gọi y, tất nhiên y vẫn đóng cửa không đáp trả.
“Đại thúc, Tố Tố mang cho người món này. Người nhìn xem một chút đi!” Tố Tố nài nỉ.
Bị tiểu nha đầu kia lừa vứt hết đống rượu, Tề Diễm rầu rĩ nằm ôm gối không chịu rời khỏi phòng. Thiếu hơi men cơ thể Tề Diễm khó chịu không suy nghĩ gì được.
“Ngươi đi đi! Đừng làm phiền ta nữa!” Tề Diễm cáu gắt.
“Đại thúc, người không chịu mở cửa, vậy con mạn phép phá cửa”
“Ngươi…” Tề Diễm chưa kịp phản ứng, cánh cửa bị nội lực đá bung ra, ngã rầm xuống nền nhà.
[Tiểu nha đầu còn nhỏ mà sao nội lực lại mạnh như vậy?] Tề Diễm trở mình ngồi dậy.
Cả nhà Nhược Nhược đang dùng cơm nghe tiếng động dữ dội, vội vã chạy tới. Tề Minh há hốc nhìn cửa phòng nghĩa phụ bị tiểu tỷ tỷ không biết làm cách nào phá nát tan.
“Tiểu nha đầu, ngươi chán sống?” Tề Diễm rống lên.
“Đại thúc, Tố Tố chỉ lo người ở trong phòng một mình không biết có bị sao không nên đành phải thất lễ” Tố Tố đem khay thức ăn đi vào phòng, giả bộ đáng thương.
“Ngươi…ngươi cút đi!” Tề Diễm nén giận, không muốn đả thương một đứa nhỏ.
Tiểu nha đầu này vừa tới đây liền náo loạn cuộc sống vốn đang trầm lắng của y. Nó tìm cách quấy rối y làm gì cơ chứ? Thật điên hết cả người.
“Đại thúc, người ăn xong, con sẽ đi!” Tố Tố bình tỉnh xếp đồ ăn lên bàn.
“Phu quân, có cần phải can thiệp không?” Nhược Nhược bên ngoài nghe giọng Tề Diễm ầm ĩ, không khỏi thấp thỏm.
“Tố Tố tự biết mình đang làm gì! Hai người bọn họ cần thời gian làm quen dần với nhau!” Thập Nhất vỗ vai Nhược Nhược ngăn cản.
“Vậy cánh cửa này…”
“Đợi bọn họ giải quyết xong, ta sẽ xử lý cánh cửa đó sau”
Thật tội cho cánh cửa! Thật vất vả cho Thập Nhất.
“Ta đã nói ta không ăn!” Quay lại bên trong, Tề Diễm vẫn cứng đầu khoanh tay ngồi trên giường.
“Đại thúc, người xem cô cô làm nhiều món ngon lắm! Nếu người không ăn, Tố Tố sẽ ở lì đây luôn”
“Ngươi dám!” Tề Diễm ném cho nàng cái nhìn uy hiếp, nhưng Tiểu Tố Tố không coi ra gì.
Nàng chạy tới giường, lôi kéo cánh tay y. Dù sao sức lực trẻ con không thấm thía vào đâu, Tề Diễm một chút cũng không lay chuyển.
“Đại thúc, người ăn đi mà!” Tố Tố vừa lôi kéo vừa ra sức nài nỉ.
“Đại thúc, ăn một miếng thôi!”
“Đại thúc!”
“Đại thúc!”
Tiểu Tố Tố rất dư hơi, nheo nhéo bên tai. Hắn có thể kiên trì nhưng đôi tai của hắn sắp bị nàng làm cho điếc luôn.
“Buông ra!” Tề Diễm hất bàn tay bé nhỏ đang lôi kéo y phục mình ra, đứng phắt dậy. Y tiến tới bàn, ngồi phịch xuống.
Tiểu Tố Tố vui vẻ, lập tức chạy theo, đem màn thầu đưa tới trước mặt Tề Diễm.
“Đại thúc, người ăn đi!”
Tề Diễm nhìn màn thầu to hơn cả bàn tay của nó, rồi nhìn Tố Tố, ánh mắt mang theo tia khinh thường.
“Cái này có gì ngon đâu mà ăn!”
Tiểu Tố Tố thu tay, môi chúm chím nở nụ cười “Vậy mà con tưởng thúc là người khác lạ?”
“Ta khác lạ chỗ nào?”
“Nhìn người không giống vương tôn quyền quý, quen ăn sung mặc sướng” Tiểu Tố Tố đáp gọn lửng.
Câu nói kia truyền đến màng nhĩ, đánh sâu vào tiềm thức Tề Diễm. Nó gợi nhắc cho y về một chuyện xưa cũ. Nhìn màn thầu trên bàn tay bé nhỏ, bâng khuâng trước lời tiểu nha đầu thốt ra, sao lại trùng hợp như vậy?
“Ngươi gắp cho ta ăn!” Tề Diễm thả nhẹ một câu.
Ánh mắt trong veo phảng phất tia vui sướng. Tiểu Tố Tố ngoan ngoan gắp thức ăn cho Tề Diễm.
[Tiểu nha đầu này không có nét nào giống nàng, cũng không giống ta. Nó là con của Tạ Bách Niên, không có khả năng là con của Tố Tố. Rốt cuộc nó muốn gì ở ta?] Tề Diễm vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối cùng cũng dỗ Tề Diễm dùng bửa xong. Tiểu Tố Tố thu dọn rời đi. Thập Nhất đem dụng cụ sửa lại cánh cửa.
“Ngươi nói xem nó là ai?” Tề Diễm ngồi uống trà nhìn Thập Nhất đang dựng lại cánh cửa.
Thập Nhất thoáng giật mình [Điện hạ là đang dò hỏi mình hay đã phát hiện gì rồi?]
“Không phải người cũng nghe Nhược Nhược nói rồi sao, đó là con gái của Tạ Bách Niên” Thập Nhất bình tỉnh đáp lại.
“Nó thực sự là con gái của Tạ Bách Niên?” Tề Diễm xem xét biểu lộ thuộc hạ.
Cái này là sự thật, Thập Nhất dứt khoát gật đầu.
“Vậy còn Tố Tố thì sao? Tại sao ta đợi nàng bao năm qua vẫn chưa thấy nàng xuất hiện?”
“Điện hạ…” Thập Nhất muốn thốt ra [Tố Tố đã trở về rồi, chỉ là người chưa nhận ra mà thôi]
“Hai người các ngươi rốt cuộc đang che giấu điều gì?” Tề Diễm cảm giác mình bị sắp đặt mà không hay biết chút gì.
“Điện hạ, có lời này, thứ cho thuộc hạ thất lễ”
“Nói!”
“Có những chuyện phải chính người thắt nút mới tháo nút ra được. Nếu người muốn đợi Tố Tố trở về, trước hết người phải sống cho tốt đã. Nếu Tố Tố trở về thấy người thế này, nàng ấy sẽ đau lòng đến thế nào. Đây là sự thử thách mà Tố Tố muốn người vượt qua”
“Lời này của ngươi là ý gì?” Tề Diễm bóp chặt nắm tay.
“Điện hạ, người cứ từ từ mà suy nghĩ!” Thập Nhất đã dựng xong lại cánh cửa, tiện tay khép lại để Tề Diễm trong phòng tự suy ngẫm.