Nhàn phi thần y P2

87.0K · Hoàn thành
meoluoihamchoi
50
Chương
14.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nhàn phi thần y - Phần 2 - Gặp lại chàng vào ngày ta đẹp nhất "Tố Tố, nàng không được chết!" "Tố Tố, ta không đợi được nữa rồi..." "Tề Diễm, đợi ta. Ta quay trở lại rồi đây!"

Lãng mạnNgôn tìnhSắc

Chương 1.1

“Chào mừng ký chủ đến với hệ thống xuyên không. Ta tên Tiểu Hoa Hoa, người dẫn xuyên không. Ký chủ là người thứ 999.999 xuyên không tới thế giới khác. Là người sở hữu số thứ tự đặc biệt, hệ thống tặng cho người một đặc quyền. Chính là ký chủ được tự do lựa chọn nhân vật, thời điểm muốn xuyên qua” Tiểu tiên nữ nhỏ bằng bàn tay, phất phới đôi cánh mỏng trong suốt, dát lên ánh bạc lấp lánh, lượn qua lượn lại trước mặt Tố Tố.

Tố Tố chớp mắt mấy cái, không khỏi ngỡ ngàng. Nàng phóng tầm mắt nhìn vào khoảng không gian tối tăm vô cực. Không thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ quầng sáng đang bao phủ hai người, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Lần trước xuyên không, không gặp Tiểu Hoa Hoa, bây giờ lại xuất hiện một cái hệ thống xuyên không, còn là ký chủ thứ 999.999. Không có sự trùng hợp nào đến mức may mắn như thế.

“Ta đã từng xuyên không một lần, tại sao lần trước không thấy ngươi xuất hiện?” Tố Tố đem thắc mắc trong lòng hỏi thử.

“Hệ thống xuyên không kích hoạt bởi vì ký chủ chưa hoàn thành xong cốt truyện đã thoát ra ngoài. Hơn nữa, chính bản thân người còn tâm niệm chưa hoàn thành, cơ duyên chưa dứt, phải tiếp tục đến khi hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đặt ra”

Lời Tiểu Hoa Hoa đại ý có thể hiểu rằng vì tâm nguyện của nàng chưa thành, Tố Tố một lần nữa được xuyên không để đi đến kết cục cuối cùng. Mắt sáng lên, nếu vậy kết cục của nàng và Tề Diễm vẫn còn có thể cứu vãn.

“Nhiệm vụ là gì vậy?” Nàng vội vã hỏi ngay vấn đề.

“Phò tá nam chính lật đổ ngai vàng”

Nàng có đủ bản lĩnh vậy sao? Tố Tố giật mình, không khỏi lo lắng “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”

“Chính là hồn phi phách tán!”

Có đến mức nghiêm trọng vậy không?

“Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”

“Người được lựa chọn sống ở thế giới đó hoặc trở về hiện tại”

“Nếu ta không chấp nhận thì sao?”

“Vậy ta sẽ đưa ký chủ về lại thực tại”

Đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nàng có thể lựa chọn từ bỏ, tiếp tục cuộc sống trước đây. Trong lòng đắn đo, Tố Tố cắn lên đốt ngón tay. Trở về rồi thì nàng sẽ thế nào đây? Nàng muốn sống nhưng không có chàng, nàng sống ở thực tại có ý nghĩa gì.

“Được, vậy ta chấp nhận xuyên không!” Một lần nửa ngẩng đầu lên, trong mắt không một tia nao núng.

“Ký chủ lưu ý! Tuy người được cơ hội xuyên không lần thứ hai nhưng mọi việc còn tùy thuộc vào số mệnh tạo hóa của bản thân. Lần này dù kết cục có thế nào cũng không còn cơ hội thay đổi nữa” Tiểu Hoa Hoa chỉ vào mũi Tố Tố dặn dò.

“Ta muốn quay lại thời điểm khi gặp nam chính lần đầu tiên”

“Ký chủ đã trải nghiệm xuyên suốt bộ truyện, không thể quay lại từ đầu” Tiểu Hoa Hoa nheo mắt, lắc ngón tay [Đâu có dễ dàng vậy cưng!]

“Vậy ta có thể chọn thời điểm nào?”

Tiểu Hoa Hoa vung tay lên không trung đen thẫm. Vầng hào quang trắng sáng dần dần hiện ra cảnh tượng Tề Diễm đã trở về Thiên Ý Trúc, xây mộ cho Tố Tố. Theo như diễn biến tiếp theo, Tề Diễm vì thương tâm quá độ, vùi mình trong men say, cơ thể suy kiệt, bị viêm phổi mà chết.

“Ký chủ sẽ bắt đầu từ đây!”

Tố Tố siết chặt lòng bàn tay, dõi theo hình ảnh ngày một hư hao, gầy mòn kia. Những dòng chữ nàng đọc đã đủ khiến tê tâm liệt phổi, giờ chính mắt trực diện, lòng nàng quặn thắt vô vàn. [Tề Diễm, đợi ta!]

“Vậy bây giờ ta có thể xuyên vào ai?” Tuyến truyện mới mở ra, Tố Tố không biết có những nhân vật mới nào, bèn hỏi Tiểu Hoa Hoa.

“Hiện tại, chỉ có Tạ Bách Niên, Nhược Nhược, Thập Nhất là những người có liên quan đến nam chính”

[Không thể xuyên qua Tạ Bách Niên và Thập Nhất, Nhược Nhược càng không được] Tố Tố nhíu mày, phân vân.

“Ngươi xem thử còn nhân vật nào khác không?” Tố Tố gặng hỏi.

“Theo dự báo cốt truyện tiếp theo, Tạ Bách Niên sẽ cưới vợ, có hài nữ đặt tên là Tố Tố”

“Cái gì? Một hài nhi sao?”

[Không thể được, Tề Diễm không còn nhiều thời gian, chàng sẽ không đợi được. Một đứa nhỏ sao có thể làm nên chuyện] Tố Tố lòng rối như tơ vò.

“Ngoài ra còn một điều kiện, không được tiết lộ danh tính thật sự cho nam chính biết đến khi hoàn thành sứ mệnh” Tiểu Hoa Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

“Nếu người khác biết có được không?” Tố Tố thắc mắc.

“Được, tuy nhiên không được thông qua người khác để báo cho nam chính biết sự thật. Như vậy bị coi như phạm luật, sẽ kết thúc nhiệm vụ ngay tức khắc” Tiểu Hoa Hoa chống nạnh, thái độ vô cùng nghiêm trọng.

Tố Tố khẽ ực một tiếng, sắc mặt trầm xuống [Không được phép để chàng nhận ra mình ư… phải làm sao đây?]

Tiểu Hoa Hoa xem xét thái độ tuyệt vọng của Tố Tố, mở thêm cho nàng một cơ hội “Nếu ký chủ bằng lòng từ bỏ thân phận ở thời hiện tại, xuyên nhập thế giới trong truyện, hệ thống sẽ có thêm một ân điển vô cùng đặc biệt dành cho ký chủ”

“Ý ngươi là sao?”

“Điều này đồng nghĩa với việc ký chủ sẽ không thể trở lại thân phận hiện tại. Dù người có hoàn thành nhiệm vụ hay không”

Vậy là nàng hoàn toàn du nhập tới thế giới kia, từ bỏ cuộc sống hiện tại. Dù không biết điều gì đang chờ đón mình, không biết những khó khăn, gian nan nào sẽ xảy ra. Nhưng chỉ cần dưới một bầu trời, hít thở chung bầu không khí với chàng, nàng ngại gì không từ bỏ tất cả.

“Vậy ta sẽ nhận được thêm quyền trợ giúp gì?”

“Ký chủ sẽ được liên thông tâm linh với một trong ba nhân vật kia. Trong tình huống khẩn cấp, kích hoạt thuật nhập hồn, điều khiển được thể xác trong vòng một phút. Tuy nhiên chỉ thi triển được khi hai người gần nhau trong khoảng cách không quá ba mét”

[Còn có kỹ năng vi diệu vậy sao?] Sắc mặt Tố Tố bừng sáng lên, trong đầu thầm suy tính.

“Được! Vậy ta quyết định chọn nhân vật này! Còn đây là nhân vật tương linh. Thời điểm xuyên không chính là…” Tố Tố chỉ vào hình ảnh xuất hiện trên không trung, đưa ra quyết định.

“Xin ký chủ xác định một lần nữa! Người sẽ từ bỏ thân phận hiện tại. Từ giờ thân phận mới này thuộc về người. Ký chủ không bao giờ quay lại hiện tại, cũng như nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm quy tắc, hệ thống sẽ tự động rút hết hồn phách của người. Cả thế giới xuyên không sẽ biến mất hoàn toàn. Số mệnh sau này của nhân vật là do ký chủ tự tạo ra, phúc họa tự chịu”

“Ta đồng ý!”

“Khế ước xác lập! Người sẽ không còn cơ hội để hối hận” Tiểu Hoa Hoa nhắc nhở lần cuối.

Tố Tố điểm nhẹ nụ cười.Hối hận lớn nhất của nàng chính là nhận ra tình cảm của mình quá muộn, cũng không cho cả hai có cơ hội để yêu thương nhau. Lần này, nàng quyết không hối hận. Thân ảnh Tố Tố mờ dần, mi mắt trĩu nặng như bị thôi miên, dần khép lại, chờ đợi một chương mới tiếp theo đang mở ra.

***

“Oe oe oe”

“Chúc mừng trang chủ đại nhân, phu nhân hạ sinh tiểu hài nữ” Bà đỡ từ trong phòng lật đật bước ra, ẵm theo trên tay là một hài nhi đỏ hon, bao bọc trong chăn, đưa cho Tạ Bách Niên.

“Hài nữ…hài nữ của ta!” Tạ Bách Niên xúc động đón lấy đứa bé chỉ nhỏ hơn hai bàn tay. Hắn vụng về, không biết phải ôm làm sao. Ôm chặt sợ nó đau, ôm lỏng sợ rơi mất.

Hài nữ vừa chào đời, mắt đã mở to, trong khoảng khắc chớp nhoáng, Tạ Bách Niên bật lên một câu “Đặt tên nó là Tố Tố!”