Chương 1.2
***
Đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Không khóc, không nháo nhưng cũng không cười. Nét mặt nghiêm trang, không như đứa trẻ bình thường. Tất cả mọi người trong Minh Kiếm Sơn Trang đều đặt tiểu tổ tông lên đầu mà cung phụng. Vợ chồng trang chủ cưng chiều hết mực, còn dạy nó gọi Tạ Bách Niên là baba.
Tố Tố trong hình hài tiểu oa nhi phát rầu. Những ngày tháng này bao giờ mới qua. Thật may Tố Tố có thể điều khiển thần hồn Tạ Bách Niên trong vòng một phút. Nhưng Tiểu Hoa Hoa lại không nói, chỉ có thể sử dụng năng lực mỗi ngày một lần. Sau khi hiểu rõ một số việc ở Minh Kiếm Sơn Trang, Tố Tố dùng thân phận Tạ Bách Niên sai người tìm Nhược Nhược.
Nhược Nhược nhận được tin Tạ Bách Niên mời mình tới Minh Kiếm Sơn Trang. Lúc đầu, Thập Nhất phát ghen tưởng đâu Tạ Bách Niên tìm Nhược Nhược có ý đồ không tốt. Sau khi đọc đi đọc lại phát hiện Tạ Bách Niên nhắc tới “Tề Diễm gặp nguy, Tố Tố trọng sinh”. Nhược Nhược bán tin bán nghi lẽ nào chủ nhân hồi sinh trở về. Thập Nhất cũng không dám tin, nhưng Tạ Bách Niên không trực tiếp tới tìm bọn họ mà chỉ cho người truyền tin. Cảm thấy trong chuyện này có gì đó khả nghi, hai vợ chồng lập tức đến Minh Kiếm Sơn Trang.
“Nhược Nhược, sao muội tới Minh Kiếm không báo trước cho ta một tiếng?” Tạ Bách Niên vừa bước vào đại sảnh đã thấy phu phụ Nhược Nhược, Thập Nhất đang đứng đợi mình.
“Tạ minh chủ!” Thập Nhất bái kiến.
“Công tử, không phải người truyền tin cho mời bọn muội tới sao?” Nhược Nhược lấy làm lạ hỏi.
“Ta nào có!” Tạ Bách Niên ngớ người lắc đầu.
“Công tử xem, đây không phải là thư tín do người viết sao?” Nhược Nhược đưa ra năm lá thư.
Tạ Bách Niên nhìn nét chữ quen thuộc của chính mình, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Thấy bộ dạng kinh ngạc còn hơn cả khi hai người nhận thư của Tạ Bách Niên, Nhược Nhược và Thập Nhất đưa mắt nhìn nhau.
“Ta không viết những bức thư này!” Tạ Bách Niên phản bác.
“Chuyện này quả nhiên rất kì lạ! Dám hỏi gần đây trong sơn trang có việc gì xảy ra không?” Thập Nhất thận trọng truy tìm thông tin.
Tạ Bách Niên đăm chiêu hồi lâu rồi lắc đầu, lúc này hạ nhân tới bẩm báo“Bẩm trang chủ, phu nhân mời người tới hậu viện”
“Có chuyện gì vậy?”
“Không hiểu vì sao tiểu chủ nhân lại khóc thét lên gọi baba”
“Baba?” Nhược Nhược và Thập Nhất đồng thanh kêu lên.
“Ta quên chưa kể cho hai người. Phu nhân nhà ta vừa hạ sinh một hài nữ, mới ba tháng tuổi đã gọi được baba” Tạ Bách Niên tự hào giới thiệu.
“Chúc mừng công tử!” Nhược Nhược nhẹ cười, vui mừng thay cho Tạ Bách Niên.
“Để ta dẫn hai người đi nhìn nó!”
Tạ Bách Niên đưa hai người tới phòng tiểu Tố Tố. Mới ở ngoài sân, cả ba đã bị tiếng khóc đinh tai nhức óc làm cho hoảng hồn. Tạ Bách Niên vội vã, đi trước một bước, đẩy cửa bước vào.
“Tiểu bảo bối, sao lại khóc dữ vậy?”
“Phu quân, chàng xem, tiểu bảo bối chưa bao giờ khóc to như vậy!” Chu Cẩm Thanh, thê tử Tạ Bách Niên đang ra sức dỗ dành hài nhi.
“Tiểu bảo bối, baba bồng nhé!” Tạ Bách Niên chìa tay ra.
Tiểu Tố Tố nín thinh. Khuôn mặt hài nhi xinh xắn, đáng yêu, cười toe toét với y. Tạ Bách Niên ẳm nhi nữ, cưng nựng nàng.
“Tiểu Tố Tố, ngoan thế này cơ mà!”
Hai tiếng Tố Tố làm Nhược Nhược và Thập Nhất vừa theo sau thoáng giật mình.
“Tiểu Tố Tố?”
Nhược Nhược nhìn hài nữ trắng trẻo, múp míp, nằm trong tay Tạ Bách Niên. Đôi mắt trong veo, to tròn, trông thấy Nhược Nhược liền vươn hai tay như đón chào. Ngay giây phút đó, Nhược Nhược không dám tin vào mắt mình. Nàng cảm giác đứa nhỏ này liên quan đến chủ nhân. Nếu không phải có Thập Nhất đỡ lấy vai, Nhược Nhược đã ngã ra đằng sau.
“Nhược Nhược, muội xem, đây là nhi nữ của ta. Ta lấy tên Tố Tố đặt cho nó, muội đừng chê cười” Tạ Bách Niên cười trừ. Hắn cũng không nhớ tại sao lúc ấy lại lấy cái tên này đặt cho nhi nữ.
Nhược Nhược nhìn Tạ Bách Niên rồi khẽ quan sát Chu Cẩm Thanh. Vị phu nhân kia rất mực đoan trang, hiền dịu. Không biết nàng có biết về quá khứ của hai người không mà để phu quân đặt tên con gái như vậy.
“Vị cô nương này là Nhược Nhược, trước đây là muội muội của Tố Tố phải không?” Chu Cẩm Thanh nở nụ cười dịu dàng, đầy thân thiện.
“Phu nhân, đây là Nhược Nhược và Thập Nhất mà ta hay kể cho nàng” Tạ Bách Niên trao Chu Cẩm Thanh ánh mắt trìu mến.
Xem ra Nhược Nhược lo lắng dư thừa. Hai người bọn họ yêu thương nhau thật lòng. Chuyện quá khứ đã khép lại từ khi chủ nhân từ giã cõi đời này rồi. Sắc mặt Nhược Nhược thoáng buồn, Thập Nhất thay nàng tiếp lời.
“Tại hạ là Thập Nhất, phu quân Nhược Nhược. Lần nay đột ngột tới đây, mong phu nhân thứ lỗi”
“Công tử chớ khách sáo! Bằng hữu của phu quân không quản đường xá xa xôi tới thăm, chưa kịp chuẩn bị chu đáo, mong hai vị bỏ quá!” Chu Cẩm Thanh nhẹ nhàng trò chuyện.
“Công tử, muội có thể ôm nó một chút được không?” Nhược Nhược xúc động lên tiếng.
Tạ Bách Niên nhìn phu nhân một cái, Chu Cẩm Thanh mỉm cười gật đầu, hắn trao tiểu Tố Tố cho Nhược Nhược.
“Bé con thật xinh đẹp!” Nhược Nhược vừa đong đưa vừa vỗ về tiểu Tố Tố trong đôi tay mình.
Tố Tố đưa cánh tay ba ngấn kéo tóc Nhược Nhược rồi bật cười giòn tan. Phu phụ Tạ Bách Niên trố mắt, đứa nhỏ mới ba tháng sao lại có cảm tính như vậy.
Chơi đùa một lúc, Chu Cẩm Thanh muốn ẳm con cho bú nhưng tiểu Tố Tố khóc thét lên, nắm chặt tóc Nhược Nhược không chịu buông. Nó kéo tóc nàng đến phát đau. Nhược Nhược buộc phải ôm nó vào lòng, nó mới chịu ngừng khóc.
“Thật quái lạ! Bình thường tiểu bảo bối đâu có đòi người như vậy?”Chu Cẩm Thanh nhíu mày, chạnh lòng.
“Phu nhân, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, khi nào đói sẽ tự đòi mẹ” Tạ Bách Niên an ủi.
“Phu quân, thiếp…” Hai má Chu Cẩm Thanh thoáng ửng lên.
“Nàng làm sao vậy?”
Chu Cẩm Thanh rù rì vào tai Tạ Bách Niên. Thì ra ngực nàng đang cương sữa, nếu tiểu Tố Tố không bú sẽ chảy ướt hết áo. Tạ Bách Niên nuốt ực một tiếng, mặt mũi cũng nóng dần lên.
“Phu nhân, nàng lui ra sau trước đi! Lát ta ẳm tiểu bảo bối vào!”
Chu Cẩm Thanh khẽ cúi đầu cáo từ. Nhược Nhược và Thập Nhất không nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu tiễn nàng. Chu Cẩm Thanh vừa rời đi, sóng lưng Tạ Bách Niên chợt giật bắn.
“Nhược Nhược!” Tạ Bách Niên nắm lấy tay Nhược Nhược.
Nhược Nhược sững sốt, may mà Thập Nhất hất tay y ra, quát lên “Tạ Bách Niên ngươi làm gì vậy?”
“Nhược Nhược! Ta là Tố Tố! Ta không có nhiều thời gian, ngày mai tìm cách để Tạ Bách Niên một mình cùng với đứa bé”
“Công tử, người nói năng gì lạ vậy?” Nhược Nhược rụt rè núp sau lưng Thập Nhất.
“Nhược Nhược! Ta chính là đứa bé trên tay muội, ta là Tố Tố. Ta trở về…”
Chưa nói hết câu, Tố Tố đã thoát khỏi thân xác Tạ Bách Niên.
“Vừa rồi ta mới nói chuyện gì sao?” Tạ Bách Niên không hiểu làm sao Nhược Nhược lại núp sau lưng Thập Nhất.
“Tạ Bách Niên, vừa rồi ngươi làm gì ngươi không nhớ sao?” Thập Nhất tức giận, muốn rút kiếm.
“Phu quân, dừng lại!”
“Oe Oe Oe”
Nhược Nhược vừa hô lên, tiểu Tố Tố cũng bật khóc to. Tưởng Thập Nhất quát to kinh động đến tiểu bảo bối, Tạ Bách Niên hung hăng lớn tiếng.
“Thập Nhất, ta không làm gì cả! Mau trả hài nhi lại cho ta!”
Nhược Nhược đưa đứa bé cho Tạ Bách Niên, nhưng nó vẫn tiếp tục khóc.
“Công tử, chỉ là hiểu lầm thôi! Bọn ta không có ý gì cả! Huynh đừng tức giận!”
“Hừm” Tạ Bách Niên ném cái nhìn khó chịu về Thập Nhất “Ta mang nó cho phu nhân! Hai người đợi ở đây, ta sẽ kêu người thu xếp chỗ ở cho hai người!”
“Đạ tạ công tử!”
Mới vừa rồi còn nói chuyện đàng hoàng, sao thoắc cái lại thay đổi thái độ. Tạ Bách Niên không thích cái nhìn của Thập Nhất. Y phất tay, ôm tiểu Tố Tố rời đi.
“Nàng xem, rốt cuộc hắn ta bị làm sao vậy? Rõ ràng cố tình sau lưng phu nhân bừa bãi như vậy!” Thập Nhất bực bội khi Tạ Bách Niên nắm tay Nhược Nhược.
“Phu quân, vừa rồi hình như là…chủ nhân!” Nhược Nhược linh cảm.
“Cái gì cơ? Tạ Bách Niên là Tố Tố?” Thập Nhất thộn mặt ra.
“Không phải! Là tiểu Tố Tố, chủ nhân đang ở trong hài nhi của Tạ Bách Niên”
“Vậy sao vừa rồi Tạ Bách Niên tự xưng là Tố Tố?”
“Việc này… thiếp cũng chưa rõ! Chủ nhân nói ngày mai hẹn Tạ Bách Niên và tiểu Tố Tố ra gặp mặt riêng. Đến lúc đó sẽ rõ ngay thôi!”
Hạ nhân tới dẫn hai người về phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn rồi.