Chương 3.2
Tiểu cô nương ở sau lưng Tề Diễm lúc nào y không hay biết. Võ công của nha đầu khiến Tề Diễm khá bất ngờ. Nhưng hắn cũng không rảnh bận tâm chú ý, quay đầu hỏi Nhược Nhược “Ngươi nhắc lại, ai là Tố Tố?”
Nhược Nhược nuốt ực một tiếng. Mấy năm qua dù đã quen với tính cách thất thường của Tề Diễm, mà lúc này y trở nên điên loạn, Nhược Nhược không khỏi hãi hùng.
“Đại thúc, người mà cô cô nói chính là con. Con tên là Tố Tố!” Tố Tố bình tỉnh thay Nhược Nhược dõng dạc trả lời.
Giọng trẻ con lanh lảnh cất lên, toàn thân Tề Diễm như bị điện giật, bần thần, bất động. Ánh mắt vũ bão quét lên người tiểu Tố Tố. Con gái Tạ Bách Niên tên là Tạ Tố Tố. Hắn lấy tư cách gì dám đặt tên nàng cho con hắn. Tề Diễm phát động khí lực, dưới chân mặt đất rung chuyển, nứt thành những vết chân chim.
Thập Nhất nhanh chóng ôm Nhược Nhược né tránh. Tố Tố không hề sợ hãi, đối diện với cơn thịnh nộ như hỏa diễm sơn đang bốc lên nghi ngút.
“Điện hạ, xin người dừng tay! Tố Tố chỉ là đứa nhỏ” Thập Nhất lên tiếng can ngăn.
“Các ngươi mang con gái của hắn ta về đây, còn không nói cho ta biết nó tên Tố Tố. Có phải đây là trò đùa bao năm qua của các ngươi không? Cái người các ngươi nói là nó đây sao?” Tề Diễm giận dữ chỉ thẳng mặt Tố Tố.
“Điện hạ, việc này…”
“Đại thúc, con không hiểu người đang nói gì. Con là lần đầu tiên gặp người. Nếu có gì thất lễ mong người bỏ qua cho” Thái độ bình tỉnh không chút dao động.
[Tiểu nha đầu này…không phải là Tố Tố? Dù sao nó cũng là đứa trẻ, chỉ vì tên trùng nhau liền trút giận lên đầu nó. Tề Diễm, ngươi quên rằng Tố Tố không thích ngươi hung dữ ư] Tề Diễm thu lại khí lực, vai chùn xuống, ủ rũ đi vào nhà.
“Điện hạ…” Thập Nhất đau lòng gọi theo.
“Để người bình tâm lại đi! Ta còn nhiều thời gian!” Tố Tố đưa tay ngăn cản.
Chủ nhân bây giờ xuất hiện thành một con người khác. Chính là sự kết hợp của một Diệp thần y bản lĩnh và Diệp Tố Tố trầm tĩnh. Chủ nhân, rốt cuộc đâu mới là con người thật của người. Nhược Nhược vội chạy lại kiểm tra tiểu Tố Tố.
“Chủ nhân, người không sao chứ?”
“Ta không sao! Muội đừng lo!”
Vẫn là lời nói an ủi khiến nàng vơi bớt âu lo. Chủ nhân dù thế nào vẫn luôn lo nghĩ cho nàng. Nhược Nhược lại suýt rơi nước mắt. Tiểu Tố Tố đưa ngón tay nhỏ bé chùi mặt cho nàng.
“Lại mít ướt rồi!”
“Chủ nhân, Nhược Nhược mãi là Nhược Nhược mà thôi!” Nàng ôm chầm lấy tiểu Tố Tố vỡ òa.
Tố Tố bất lực không thể làm gì con mèo mướp này. Thập Nhất phải kéo nàng ra, vỗ về.
Buổi tối, Nhược Nhược soạn sẵn mâm cơm. Bình thường Tề Diễm sẽ ăn chung với gia đình nàng. Hôm nay nhà có khách, Tề Diễm lại đóng cửa không chịu ra.
“Muội chuẩn bị giúp ta ít đồ ăn, ta đem đến phòng cho chàng!” Tiểu Tố Tố nhờ cậy.
Tiểu Tố Tố mang khay đồ ăn tới trước cửa phòng. Phòng Tề Diễm ở chính là phòng lúc trước của nàng. Lòng nàng thoáng nao nao.
“Đại thúc, Tố Tố mang cơm đến cho người! Người mở cửa cho con vào được không?” Tiểu Tố Tố cất giọng con nít vô cùng nhỏ nhẹ.
Bên trong phòng không một tiếng động đáp lại.
“Đại thúc, người có giận gì thì cũng ăn cơm đã rồi mới có sức giận tiếp”
Tề Diễm đang nằm ngủ trong phòng nghe mấy lời trẻ con kia, tâm tình không rõ làm sao. Tiểu nha đầu nói hắn giận, hắn mắc gì phải giận một đứa trẻ như nàng. Mà không giận việc gì hắn phải nhốt mình trong phòng. Còn nói hắn ăn lấy sức giận tiếp. Tiểu nha đầu quả thật láu cá!
Tề Diễm vẫn tiếp tục im lặng xem tiểu nha đầu muốn làm gì. Tiểu Tố Tố gọi khàn giọng vẫn không lung lay được Tề Diễm. Ngày xưa chỉ cần nàng ho nhẹ, hắn đã quấn lấy hỏi thăm. Bây giờ nàng gọi hắn khàn cả cổ, hắn vẫn trơ như đá vững như đồng. Có phải lúc trước hắn yêu thích thân thể kia không? Nàng bây giờ là tiểu hài nhi, không có cái gì thu hút mắt hắn. Tố Tố đến muốn khóc thôi rồi! Hắn hành hạ nàng, nàng còn chưa tìm hắn tính sổ. Bây giờ nàng lại phải đi hầu hạ, năn nỉ hắn.
“Đại thúc, Tố Tố để thức ăn trước cửa. Tố Tố đi rồi, người ra lấy ăn nhé! Để nguội, ăn không ngon nữa đâu”
Tiểu nha đầu này sáu tuổi hay mười sáu tuổi vậy nhỉ? Nói năng không khác gì bà cụ non. Không nghe thấy tiếng động trước cửa, chắc tiểu nha đầu kia không đợi nỗi bỏ đi rồi. Tề Diềm xoay lưng vào trong. Bên trong có một gối ôm, bọc bên ngoài là bộ váy Tố Tố từng mặc. Tề Diễm siết nhẹ gối ôm vào lòng, hít lấy mùi hương đã phai nhạt theo năm tháng. Cả những đường chỉ đã sờn, rách ra, Tề Diễm vẫn mặc kệ, giữ chặt khư khư. [Tố Tố, bao giờ nàng mới trở lại?] Tề Diễm mang theo nỗi niềm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiểu Tố Tố tới trước cửa vẫn thấy khay đồ ăn nằm bên ngoài. Cái con người này sao cứng đầu quá vậy! Thật tức chết nàng.
“Thập Nhất!” Ngủ quá nhiều, Tề Diễm thức dậy uể ỏi vươn vai
“Điện hạ, người cần gì?” Như một thói quen, Thập Nhất luôn luôn xuất hiện mỗi khi y gọi.
“Đem rượu tới đây!”
“Điện hạ, không nên uống…!”
“Ngươi lấy hay tự ta đi lấy?” Tề Diễm lườm một phát.
Mấy năm qua, Thập Nhất và Nhược Nhược cố gắng khuyên can nhưng Tề Diễm vẫn tìm quên trong rượu. Tuy mức độ không thường xuyên nhưng hắn vẫn là không thể làm gì được nếu thiếu rượu. Không có hơi men, y sẽ nhớ nàng, y chịu không nổi. Nhiều lúc y muốn chết đi cho rồi, để được giải thoát. Nhưng Nhược Nhược nói hắn phải kiên trì. Hắn đã kiên trì bảy năm rồi, mà một chút bóng dáng vẫn không thấy đâu.
Thập Nhất đành đi xuống hầm rượu đem một vò lên cho Tề Diễm.
“Thập Nhất, ngươi mang rượu đi đâu vậy?” Tiểu Tố Tố thấy Thập Nhất cầm vò rượu liền hỏi.
“Là…đem cho điện hạ” Thập Nhất chột dạ.
“Hắn vẫn uống rượu sao? Bộ không muốn sống nữa sao?” Nàng đã từ bỏ tất cả để quay lại mà chính bản thân Tề Diễm không muốn, nàng làm sao sống thay hắn.
“Điện hạ đã bớt uống rồi! Hôm nay không hiểu sao lại đòi” Thập Nhất bênh vực.
“Được rồi! Để ta mang lên!” Tiểu Tố Tố cầm lấy vò rượu, tự mình đem cho Tề Diễm.
Tề Diễm nghĩ là Thập Nhất đem rượu tới nên đi ra mở cửa. Y nhìn xuống mái đầu nhỏ cột đuôi gà lon ton nhảy vào phòng, trên tay cầm vò rượu.
“Tiểu nha đầu, ngươi làm gì vậy, mau đi ra khỏi đây!”
“Đại thúc, người ở mãi trong này không chán sao?”
“Không liên quan gì ngươi!”
“Đại thúc, con tìm thấy thứ này ở dưới tầng hầm. Lúc ở nhà phụ thân không cho con thử, nhưng người rất hay uống nó, còn khen rất ngon. Không ngờ ở đây có nhiều bình giống vậy. Hiện giờ không có phụ thân ngăn cấm, con thật muốn nếm thử. Đại thúc, chắc người cũng thích nó lắm nhỉ?” Nói rồi, Tiểu Tố Tố nâng vò rượu uống một ngụm.
Chất men cay xè trôi vào cuống họng, tiểu Tố Tố ho sặc sũa. Tề Diễm hoảng hốt giật vò rượu trên tay tiểu Tố Tố, vỗ lên lưng nàng mấy cái.
“Có làm sao không? Thứ này không phải để cho con nít uống” Tề Diễm nôn nóng.
“Sao lại không cho con nít uống? Con uống được rồi, đại thúc đưa đây con uống tiếp!”
“Không được! Như vậy sẽ hao tổn thể lực”
“Người nói dối! Không tốt sao người còn uống?”
“Ta…” Tề Diễm á khẩu.
“Đại thúc, hay là người uống cùng con! Con hứa sẽ nhường cho người một nửa!”
“Tiểu nha đầu! Cấm ngươi không được đụng đến nó dù chỉ một giọt” Tề Diễm quát lên.
“Đại thúc chơi xấu! Người uống được, sao không cho con uống. Người cấm, con cũng lén uống”
“Ta sẽ đem vứt hết rượu! Thập Nhất! Mau vứt hết cho ta!”
Tề Diễm vì nôn nóng mà quên mất rượu đó là dành cho mình, giờ vứt hết lấy gì mà uống. Tiểu Tố Tố trong lòng phì cười. Tề Diễm, sao càng lớn tuổi, chàng càng dễ bị kích động vậy!