Chương
Cài đặt

Chương 6 - Duyên kiếp khó tránh

Trong tiềm thức, Diệp thần y đã đợi sẵn Diệp Tố Tố. Nghĩ bụng phải đem chuyện trêu đùa Tề Diễm mách cho Diệp thần y biết liền chạy tới bên nàng ấy, niềm nở hỏi han.

“Tỷ tỷ, hôm qua đến giờ sao không thấy tỷ xuất hiện? Có chuyện này vui lắm để muội kể cho tỷ nghe”

Diệp thần y nhẹ cười, vuốt gương mặt của chính mình lại như không còn là của mình. Diệp Tố Tố hiện hữu một nhân cách đôn hậu, thật thà, không giống nàng chút nào.

“Là chuyện gì vậy?”

Diệp Tố Tố kéo tay Diệp thần y ngồi xuống, từ từ kể chuyện. Vừa nói nàng vừa cười một cách thỏa thê.

“Tỷ xem, muội đã trả đũa cho tỷ”

Diệp thần y dù nghe nàng nói vậy nhưng trong lòng vẫn là sự tĩnh lặng không biểu cảm.

Diệp Tố Tố thấy Diệp thần y có chút gì đó không đúng, liềngặng hỏi “Tỷ tỷ làm sao vậy?”

Diệp thần y nhìn khuôn mặt tinh khiết kia, tư lự đôi chút rồi mở miệng “Có chuyện này ta muốn nói với muội”

“Tỷ nói đi, muội nghe nè”

“Ta phát hiện khi muội bị ngất ta có thể làm chủ cơ thể của mình”

“Có chuyện này sao? Muội hoàn toàn không biết chút gì cả”

“Vì muội bị ngất nên muội không biết mọi chuyện diễn ra lúc đó”

“Vậy là tỷ đã gặp Tề Diễm?”

Diệp thần y khẽ gật đầu.

“Hắn ta là kẻ ghê gớm, nham hiểm, chuyên bắt nạt người đúng không?”

Diệp thần y không trả lời.

“Tỷ đừng bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc nha! Muội tuyệt đối không để tỷ sa vào vết xe đổ kia đâu!” Diệp Tố Tố hết sức ngăn cản.

“Muội đã báo trước cho ta, làm sao ta lại đi vào vết xe đổ đó được chứ?” Diệp thần y cười nhạt.

“Vậy sao tỷ lại đồng ý giải độc cho hắn ta. Cứ để hắn chết đi cho rồi!”

“Cứu người vốn là việc mà Diệp thần y ta nên làm, sao ta có thể trơ mắt làm ngơ được chứ”

Tuy giọng điệu Diệp thần y trơn tru xem đó là việc cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp nhưng Diệp Tố Tố vẫn có dự cảm không đúng. Đúng là Diệp Tố Tố không hề hay biết rằng Diệp thần y đã bị trúng tiếng sét ái tình. Nếu đã là duyên kiếp, có tránh cũng bằng không.

“Được rồi! Muội nghe ta dặn dò để ngày mai biết đường tới địa phận Phong Linh Chi Địa”

Diệp Tố Tố một bên lắng nghe mà trong lòng lại suy tính điều khác [Đối với việc giải độc cho Tề Diễm sao tỷ ấy lại sốt sắng thế nhỉ? Trong lúc ta bất tỉnh, không biết tỷ ấy đã nói gìvới hắn ta? Sau này sẽ không để tỷ ấy gặp hắn ta nhiều nữa]

Sáng hôm sau, chuẩn bị hành trang, hai người rời khỏi khách điếm, lên ngựa xuất phát. Hôm nay Diệp Tố Tố đã cưỡi ngựa quen hơn, không còn sợ hãi như hôm qua. Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải cởi chung ngựa vì nàng không dám cưỡi một mình. Dù chung yên ngựa, giữa hai người chỉ là căng thẳng cực điểm.

“Ra khỏi thị trấn, men theo con đường nhỏ này, đi khoảng một dặm sẽ thấy rừng Lâm Phong” Diệp Tố Tố nhắc lại những gì mà Diệp thần y chỉ cho mình.

Tề Diễm thúc ngựa, chạy về phía trước, chưa tới nửa canh giờ đã tới bìa rừng. Khu rừng dày đặc các loại cây cổ thụ, khó lòng cưỡi ngựa nên Tề Diễm dừng lại, bước xuống. Y không có bắt nàng tự xuống ngựa mà dang tay đưa ra trước mặt. Diệp Tố Tố cũng thuận thế để y đỡ mình. Y dắt ngựa đi trước, nàng cất bước theo sau.

“Tiếp theo đi thế nào?” Tề Diễm đi trước mở đường, gặng hỏi nàng.

“Xuyên qua khu rừng, tìm thung lũng hoa Hải Tình, sẽ tới nơi sinh trưởng của tiên thảo”

Tề Diễm không thắc mắc gì nữa, nắm dây cương tiếp tục dò đường. Không biết đã đi bao lâu mà hai chân Diệp Tố Tố mỏi nhừ, cất bước không nổi. Tề Diễm vẫn cứ cắm đầu mà đi, nàng đành mở miệng “Có thể dừng lại nghỉ ngơi chút không?”

Tề Diễm quay lại nhìn nàng khom lưng, xoa hai đầu gối. Hắn nhìn mặt trời trên đỉnh đầu đoán chắc đã tới giờ ngọ. Bọn họ đi nửa buổi sáng cũng chưa ra khỏi rừng Lâm Phong, có đi tiếp cũng chưa biết khi nào tới. Chuyến hành trình này dự báo sẽ phải mất nhiều thời gian. Hắn vẫn nên giữ thể lực thì hơn.

Tề Diễm cột ngựa vào gốc cây, lấy túi nước bên hông ngựa uống một ngụm. Diệp Tố Tố ngồi bẹp xuống đất, dựa vào gốc cây thở phì phò. Nơi đây quả đúng như danh xưng Lâm Phong, rừng gió. Bọn họ đi lâu như vậy nhưng nhờ có gió mát thổi tới liên tục nên không gây nóng bức khó chịu. Thêm tầng tầng tán lá cao lớn che phủ mặt trời giảm bớt nhiệt lượng.

Diệp Tố Tố đợi hắn đem nước qua cho mình nhưng y chỉ lo nhìn xung quanh, không đếm xỉa gì đến nàng. Diệp Tố Tố phồng má, mặt dày mày dạn mà yêu cầu “Cho ta miếng nước!”

Tề Diễm cố tình xem nàng ta có chịu mở miệng nhờ vả hay không. Hôm qua hành hắn như vậy, giờ cũng nên học chút phép tắc. Tề Diễm nhếch môi, đem túi nước qua cho nàng. Diệp Tố Tố đưa tay định cầm lấy thì y từ trên cao thả xuống cái bụp.

Diệp Tố Tố trừng mắt la lên “Ngươi…ngươi…sao lại bất lịch sự vậy hả?”

“Ai bảo ngươi không chịu cầm cho chắc”

“Cái gì?” [Quân tráo trở] Nàng còn chưa kịp cầm, lại đổ thừa cho mình. Hắn muốn so đo, tính toán chuyện cũ với nàng đây chứ đâu. Tên hẹp hòi, tiểu nhân, bỉ ổi. Không đáng mặt vương gia tí nào. Diệp Tố Tố cáu kỉnh nhặt túi nước lên, phủi cho sạch rồi mở nắp tu một hơi.

Trước cái nhìn đầy khinh miệt của Tề Diễm, Diệp Tố Tố vẫn bình thản uống nước [Ngươi đợi đấy cho ta] rồi tiện thể nhổ một bãi nước miếng vào trong bình nước.

[Cho ngươi uống nước miếng của bản cô nương] Mặt nàng vẫn tỉnh bơ, che giấu đắc ý trong lòng.

Tề Diễm không bận tâm đến nàng, đi lấy hai cái bánh nướng đem theo, đưa cho Diệp Tố Tố một cái “Ăn đi!”

Lần này hắn biết điều thế sao? Diệp Tố Tố tất nhiên cầm lấy, bụng nàng đói lắm rồi, không thể tự ngược đãi bản thân vì cái tên trời đánh kia.

Nghỉ ngơi đã đủ, Tề Diễm thúc giục “Được rồi, đi tiếp thôi!”

Diệp Tố Tố đảo mắt, chu môi, lưỡng lự chưa chịu đứng dậy.

Tề Diễm không muốn dư thừa thời gian ở bên nữ nhân này, lông mày bắt đầu không kiên nhẫn mà chau lại “Nhanh lên!”

“Chân ta mỏi quá, chúng ta nghỉ ngơi thêm chút nữa đi!” Giọng nàng nhỏ nhẹ mang theo sự nụng nĩu.

“Không được! Nếu không đi sớm, có khi đêm nay lại mắc kẹt trong rừng”

Diệp Tố Tố không chịu nghe, tay đấm đấm lên đùi, phớt lơ lời y nói.

Tề Diễm mất kiên nhẫn nhưng hắn có thể làm gì hơn, không lẽ bắt hắn cõng nàng “Ngồi lên ngựa đi!”

Diệp Tố Tố nâng con ngươi to tròn, tươi sáng, gương mặt rạng rỡ hẳn ra, lập tức đứng dậy. Phải chi lúc đầu để nàng cưỡi ngựa cho rồi, bắt nàng đi bộ làm chi cho mỏi chân. Nàng mắc gì phải vì hắn để bản thân chịu thiệt. Tội cho Diệp thần y, vì hắn một mình xông pha mà hắn có hay biết gì đâu. Bây giờ để y nếm trải, coi như thay tỷ ấy trị tội.

Tề Diễm nhìn Diệp Tố Tố yên vị trên yên ngựa, không biết vui vẻ cái gì mà môi cứ cong cong, lại nhìn về phía trước, dắt ngựa bước đi.

Diệp Tố Tố thảnh thơi lại kiếm chuyện “Ngươi có mỏi chân không? Tại sao không lên ngựa cho khỏe?”

“Ngựa thì cũng như người thôi, cũng cần nghỉ ngơi. Bắt nó chở chúng ta mãi, nó sẽ mệt và mất sức. Đường rừng núi gập ghềnh, cưỡi ngựa không cẩn thận lại bị té gãy tay gãy chân, có khi còn chấn thương đầu. Đi bộ vẫn là phương án tối ưu”

Nghe Tề Diễm nói vậy, Diệp Tố Tố câm luôn. Nàng chỉ muốn chọc phá, cản trở Tề Diễm, chứ không nghĩ nhiều như vậy.

Diệp Tố Tố đưa tay vuốt bờm ngựa, vẻ mặt ăn năn [Xin lỗi ngựa nha, chị cũng không nặng lắm đâu, chắc em vẫn đủ sức vác chị nhỉ]

Con ngựa lắc đầu khiến Diệp Tố Tố giật mình rụt tay lại rồi phì một tiếng [Chắc là nhẹ!]

Dù sao thì người ngựa không ai hiểu nhau, nó không có ý vậy đâu. Diệp Tố Tố tự bào chữa.

Bất ngờ một cơn lốc xoáy ở đâu ùa tới, thổi tung lá bụi tới trước mặt hai người. Diệp Tố Tố cúi người, úp mặt vào bờm ngựa, nhắm mắt che lại. Tề Diễm vững vàng không chút xê dịch, chỉ đưa tay áo lên chắn gió.

Cơn lốc xoáy vừa quét qua, theo sau là từng đàn thú vật đang chạy về phía họ.

Tề Diễm dạc qua một bên, xem xét động tĩnh.

“Có chuyện gì vậy?” Diệp Tố Tố khẽ hỏi.

Tề Diễm nghiêm mặt, lắc đầu không biết.

Hắn không biết nhưng nàng vẫn tự hỏi “Bọn chúng chạy đi đâu vậy nhỉ?”

“Hình như phía trước có thứ gì đang rượt đuổi làm bọn chúng bỏ chạy” Lần này Tề Diễm đưa ra phán đoán.

“Có khi nào là thú dữ nào không? Chúng ta cũng mau chạy thôi!” Diệp Tố Tố hối thúc Tề Diễm.

Bọn họ cất công đi tới đây, giờ lại chạy ngược lại, nàng có biết nghĩ không vậy. Tề Diễm phóng lên ngựa, ôm lấy eo nàng. Diệp Tố Tố mở lớn mắt, còn chưa định thần y muốn làm gì đã bị nhấc bổng lên cây.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.