Chương
Cài đặt

Chương 5 - Ăn vạ

Theo lời chỉ dẫn của Diệp Tố Tố, Tề Diễm dừng chân ngựa trước một bến đò. Từ đây sẽ tới Hải Tình đảo, nơi sinh trưởng của Phong Linh Chi Địa, một trong ba tiên thảo cần tìm.

Hải Tình đảo được nhắc đến là thiên đường của vạn vật với thảm thực vật vô cùng phong phú. Khí hậu mát mẻ, ôn hòa quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi sản sinh ra những kì vật dị thảo. Lúc hai người tới bến đò, Diệp Tố Tố cũng đã tỉnh lại.

Nàng sờ sờ, cảm giác có thứ vừa mềm vừa cứng, nhìn lại thì thấy mặt mình đang áp trong lồng ngực tên vương bát đản kia. Nàng lật đật rời khỏi người hắn.

“Ngươi…cái tên háo sắc…dám lợi dụng lúc bổn cô nương thiếp đi mà sàm sờ vậy hả?”

Nữ nhân bị tâm thần phân liệt, đa nhân cách này. Thái độ thay đổi liên hoàn làm mặt Tề Diễm lúc xanh lúc đỏ. Y nghiến răng nghiến lợi, hất tay nàng chắn trước ngực mình ra rồi xuống ngựa, không thèm so đo với kẻ có vấn đề về thần kinh nữa.

“Ngươi…ngươi…” Bị phớt lờ, Diệp Tố Tố chỉ biết đưa tay chỉ trỏ.

Tề Diễm trao đổi với lái đò đôi câu rồi quay lại, giọng điệu vô tình “Còn chưa chịu xuống!”

Nàng muốn xuống lắm chứ nhưng không dám manh động vì sợ con ngựa phát điên như lúc sáng.

“Ta…không…xuống được!” Nàng thấp giọng lí nhí, toàn thân run sợ vẫn ráng gồng người ngồi yên cứng ngắt.

Tề Diễm thở dài, tiến tới, đưa tay đặt lên eo nàng, một phát ôm nàng từ trên ngựa xuống. Diệp Tố Tố chưa kịp a lên, chân đã chạm đất. Nàng còn chưa định thân, lao đảo, bắt lấy vai y giữ thăng bằng. Cơ thể cao lớn, đến cả xách một người từ trên lưng ngựa xuống một cách dễ dàng khiến Diệp Tố Tố phải ngước lên nhìn mặt y.

“Cảm ơn!” Nàng lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn.

Tề Diễm không bận tâm gì mấy, buông nàng ra “Đi thôi!”

“Chúng ta đi đâu đây?” Nhìn thấy mặt nước mênh mông trước mặt, nền trời đã nhá nhem tối, hắn định qua sông ngay lúc này sao.

“Lên thuyền tới Hải Tình đảo”

“Trời sắp tối rồi còn ra biển làm gì, lỡ có nguy hiểm gì thì sao?”

“Thời tiết này sóng yên bể lặng sẽ không có giông bão gì đâu”

“Làm sao ngươi biết được thiên nhiên ngoài kia chứ?”

Tề Diễm căng da đầu, bung da trán, thân hình run rẩy như muốn phát nổ “Một là ngươi nhanh chóng lên thuyền, hai là đừng trách ta lôi ngươi lên”

Đường nào cũng bị cưỡng ép, còn bị hắn ôm nữa, có khi nào hắn nghĩ nàng cố ý muốn vậy không. Khí thế dọa người kia khiến Diệp Tố Tố cụp đuôi, rụt cổ, rụt rè bước lên thuyền. Kì thực nàng không phải ngại chuyện đi thuyền giữa đêm mà là...

“Ọe…ọe…ọe” Diệp Tố Tố ôm lấy mạn thuyền, đầu chóc xuống mặt nước nôn ra liên tục. Dù cả ngày nay trong bụng nàng không có thứ gì, chỉ nôn ra mật xanh mật vàng, khiến bụng nàng cuộn trào, xoắn đến quặn thắt.

Tề Diềm day trán liên tục. Hắn không ngờ nàng bị say sóng. Cả buổi ngồi trên thuyền, sóng nước dập dìu còn nghe tiếng nàng nôn ọe hại thần kinh hắn choáng váng theo. May mà qua một canh giờ đã cập bến đảo Hải Tình.

Diệp Tố Tố rã rời, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nhấc bước. Tề Diễm đành phải cõng nàng tiến vào Hải Tình trấn, tìm một khách điếm, thuê phòng trọ nghỉ qua đêm.

Nàng mê man trên giường đến khi ngửi thấy mùi hương thơm phức đưa tới, như kẻ đói ba năm vùng dậy nhìn Tề Diễm xếp một bàn đồ ăn trước mắt.

Biết nàng đói đến hoa mắt, chóng mắt, Tề Diễm nhẹ giọng “Lại đây ăn đi!”

Hắn bắt nàng ngồi ngựa cả ngày trời, còn phải ngồi thuyền cả canh giờ, giờ mới chịu cho nàng ăn. Uất ức khiến nàng không tự chủ rơi nước mắt.

“Nàng khóc cái gì?” Tề Diễm nhăn mặt không hiểu sao đang yên đang lành nàng ta lại thút thít.

“Còn không phải tại ngươi hành hạ ta thê thảm sao!” Diệp Tố Tố nấc lên.

Hắn nóng vội muốn nhanh chóng tìm được tiên thảo nên đã khiến nàng kiệt sức. Hắn tự biết mình không phải nên mới đi mua thức ăn, còn tận tay bày ra bàn, nàng còn trách móc gì nữa.

“Vậy có ăn hay là không?”

Nàng mới hờn dỗi một tí mà hắn làm thái độ hầm hầm thế kia, không chút thành ý.

“Ăn chứ sao không… chỉ là chân tay nhấc không lên…không thể xuống giường nổi”

Cái con mèo lười biếng này, còn phải đóng bộ dạng này mới chịu. Tề Diễm đè nén tức giận. Nếu không cần nàng ta giải dược, hắn việc gì phải hạ mình hầu hạ nàng ta đến thế. Nữ nhân này thật không biết hắn là ai nữa rồi. Hắn nhịn, nhất định có thể nhịn được.

Tề Diễm xới cơm, bỏ thức ăn rồi mang tới giường, đưa ra trước mặt nàng “Ăn đi!”

Cái tên vương gia đáng ghét này, dám hành nàng, để nàng hành hắn cho bỏ ghét.

“Ta không phải đã nói…nhấc tay không nổi sao…sức lực đâu mà cầm chén cho được”

Đúng là được đằng chân lấn đằng đầu. Tề Diễm trừng mắt hung ác nhưng Diệp Tố Tố vẫn trưng ra khuôn mặt vô cùng thảm thương. Hắn muốn bóp chết nữ nhân chết tiệt này. Hơn hai mươi sáu năm qua, chỉ có kẻ khác hầu hạ hắn, làm gì có chuyện hắn đút cơm cho người khác chứ.

Hắn hộc hằn xúc thìa cơm, không tình nguyện đưa tới miệng nàng. Diệp Tố Tố không ngờ hắn lại chịu nhún nhường đến thế. Vậy thì nàng cứ thoải mái mà hưởng thụ sự chăm sóc của cửu ngũ chí tôn đi. Để nàng thay Diệp thần y bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho tỷ ấy. Mà hiện tại thì hắn cũng chưa gây hại được gì vì nàng đã ngự trị trong thân xác này, sẽ không để Diệp thần y đi vào vết xe đổ kia.

Diệp Tố Tố rũ mi che đậy tia vui sướng, hé miệng, ngậm lấy thìa cơm. Đôi môi trơn bóng, mềm mại hé mở, chỉ động tác nhỏ thôi nhưng đọng vào đáy mắt Tề Diễm một chút gì đó ngẩn ngơ, trái tim hắn khẽ xao xuyến.

Diệp Tố Tố nhai xong, đợi y đút tiếp, phát hiện ra y bất động, chớp chớp mi mắt nhìn y. Tề Diễm quan sát tỉ mỉ từng cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia. Lúc này ánh mắt nàng vừa trong veo vừa hồn nhiên, không chút tạp niệm. Trái ngược hoàn toàn với ánh mắt sắc sảo, dáng vẻ mạnh mẽ, chủ động đầy tự mãn. Đâu mới là con người thật của nàng. Chỉ thay đổi chút sắc thái, nàng bây giờ thật vô hại, làm cho người khác không chút phòng bị.

“Ta muốn ăn nữa!” Diệp Tố Tố ngây thơ há miệng đợi chờ.

Cái miệng nhỏ nhắn, xinh xắn mở ra, bên trong là đầu lưỡi phấn hồng ướt át khiến Tề Diễm khẽ ực một tiếng. Hắn thu lại tư tình lộn xộn trong lòng, đút muỗng khác vào miệng nàng.

“Ta muốn ăn tôm!” Nàng nhìn dĩa tôm trên bàn nháy mắt một cái.

Tề Diễm đi lại bàn, gắp tôm bỏ vào chén.

“Phải lột ra chứ, để vỏ vậy sao ăn?”

Một chút xúc cảm xa lạ không tên vừa rồi vì lời nói được nước lấn tới, liền bay sạch mất tiêu. Tề Diễm trừng mắt như muốn nói muốn ăn tự lăn vô bếp. Diệp Tố Tố ráng nâng hai bàn tay run rẩy đưa lên nhưng không tài nào nhấc nổi. Nàng cũng ám chỉ là tại ai hại ta ra nông nổi này.

Tề Diễm nghiến răng, nhìn con tôm như muốn băm vằn nó. Con tôm nhìn hắn như muốn lêu lêu, đáng đời.

Tề Diễm cầm con tôm, bóc vỏ như muốn vặn cổ người ta.

“Ngươi bóc luôn một thể, khỏi mất công bóc đi bóc lại” Diệp Tố Tố còn ra vẻ dặn dò.

Một đống con tôm đang nhìn Tề Diễm như muốn cười nhạo vào mặt. Ngươi gặp phải báo ứng rồi Tề Diễm. Không sao, chỉ là lột tôm, không có gì làm khó được y. Tề Diễm tự ép bản thân dằn xuống cơn nóng mặt, xắn tay ăn, thoăn thoắt xử đẹp, thoát y hết lũ tôm. À xem ai đáng cười, đáng xấu hổ đây hả mấy con tôm trần nhồng nhộng. Hả hê vì tự trả thù, Tề Diễm bưng dĩa tôm tới giường.

“Chẹc chẹc! Nhìn con tôm này ngon quá, vừa to vừa tươi ngon làm sao!” Hai mắt Diệp Tố Tố phát sáng, đưa tay bốc lấy một con bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

“Tay ngươi hết mỏi rồi sao?” Tề Diễm nhìn bộ dáng khỏe khoắn của nàng bây giờ, sắc mắt đã tươi tỉnh hơn hẳn, nảy sinh ra nghi vấn.

“À à hình như đỡ hơn nhiều rồi!” Diệp Tố Tố chột dạ, nhe răng cười.

“Vậy còn bắt ta…” Tề Diễm không thể mở miệng nói rằng bắt y đút cơm, thế thì còn gì mặt mũi Tề vương nữa.

Diệp Tố Tố vui đùa đủ rồi, liền tung người xuống giường, chạy lại bàn không quên cầm theo dĩa tôm “Ta khỏe hơn rồi, lại bàn ăn thôi nào!”

Nàng ta cố ý giở trò nhưng hắn không thể làm gì được. Nhìn thấy vẻ mặt hả hê của nàng, hắn nuốt không trôi, hậm hực bỏ ra khỏi phòng.

Diệp Tố Tố còn cố tý gọi theo “Ngươi không ăn sao?” dù biết y sẽ không quay đầu lại.

Nàng cười tủm tỉm, thích thú vì ăn vạ được hắn một lần, vui vẻ thưởng thức sạch đống đồ ăn trên bàn [Ngươi đã có lòng ta cũng không để dạ chịu thiệt]

Ăn uống no say, Diệp Tố Tố leo lên giường, lăn ra ngủ say như chết. Từ tối hôm qua đến giờ nàng mới đánh được giấc no nê.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.