Chương
Cài đặt

Chương 4 - Diệp thần y háo sắc

Tề Diễm muốn cưỡi ngựa đi cho nhanh nhưng Diệp Tố Tố nhất quyết không chịu.

“Ta không biết cưỡi ngựa. Ta sợ độ cao!”

Tề Diễm bóp trán, đến muốn hộc máu vì nữ nhân phiền toái này. Khẩu khí và sự kiêu ngạo tối qua đâu mất rồi.

“Diệp thần y, nàng bớt diễn trò đi lại cho ta!”

“Công tử, ta thật sự không biết, người phải tin ta!” Tố Tố liều sống liều chết ôm lấy cột nhà không chịu rời đi.

“Chủ nhân, trước giờ chúng ta vẫn hành tẩu bằng ngựa mà. Người đâu có sợ bất kì con ngựa nào đâu” Nhược Nhược đứng một bên thành thật tố giác nàng.

Diệp Tố Tố muốn trợn mắt hộc máu [Sao muội lại bán đứng ta vậy chứ? Đó là Diệp tỷ tỷ, không phải Diệp Tố Tố ta] Nàng rất muốn kêu gào nhưng chỉ có thể khóc nghẹn trong lòng.

“Được rồi! Lên ngựa đi! Ta không nhẫn nại hơn nữa đâu!”

Tề Diễm quyết định tóm lấy cổ áo, dùng vũ lực nhấc bổng Diệp Tố Tố, rồi ôm ngang hông, lôi nàng tới chỗ con ngựa.

“Buông ta ra! Buông ra! Tên vô sỉ, bỉ ổi, ti tiện, hạ lưu”

Nữ nhân chán sống không sợ trời cao đất dày! Ngang nhiên chửi hắn không một chút tiết tháo.

Tề Diễm tức giận phát vào mông nàng một cái. Diệp Tố Tố đau quá, thét lên.

“Tên đê tiện kia, sao dám đánh ta?”

“Nàng còn không ngậm miệng lại, không chỉ đánh một cái cảnh cáo này thôi đâu!”

Tề Diễm quăng nàng lên ngựa, Diệp Tố Tố hốt hoảng tóm chặt bờm. Con ngựa bị tiếng thét của nàng làm cho giật mình, hai vó trước giơ cao, hí vang.

“Á á á cứu mạng, ta không biết cưỡi ngựa!” Diệp Tố Tố càng hỗn loạn, con ngựa càng phát điên.

“Chết tiệt!” Tề Diễm nóng mặt, vọt lên sau lưng nàng, một tay ôm eo, một tay tóm lấy dây cương.

Con ngựa phi nước đại, Diệp Tố Tố ra sức ôm chặt đầu nó. Cuối cùng hai người cùng cưỡi một con ngựa rời đi trước ánh mắt dáo dát của đám người bị bỏ lại phía sau.

Thập Nhị không mấy yên lòng, dõi theo chưa chịu rời mắt. Thập Nhất lên tiếng nhắc nhở ba người bọn họ nhanh chóng trở về kinh thành, rồi quay sang Nhược Nhược.

“Nhược Nhược cô nương, mời vào trong cho!”

Không dưng nàng lại bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình, Nhược Nhược lườm Thập Nhất không mấy thiện cảm “Không cần ngươi nhắc nhở! Đây là nhà của ta, các người đừng hòng uy hiếp ta!”

“Ta không có ý gây khó dễ cho cô nương. Chỉ cần cô nương chịu hợp tác ở yên đây đến khi chủ tử trở về là được”

Nhược Nhược hừ một tiếng, quay ngoắc trở vào trong.

“Thập Nhất, ngươi ở đây canh chừng. Bọn ta trở về Trường Đô. Có động tĩnh gì lập tức truyền tin” Trước khi rời đi, Thập Nhi không quên dặn dò.

“Ta biết rồi! Về phía Trường Đô, các huynh tự biết lo liệu”

“Yên tâm!” Ba người bọn họ phóng lên ngựa, đồng thanh đáp lại rồi rời đi.

***

“Huhuhu, đáng sợ quá, chóng mặt quá, buồn nôn quá. Mau thả ta xuống!”

Thật sự quá ồn ào! Sao nàng ta nhát gan quá vậy? Tề Diễm bị tiếng khóc, tiếng méo của Diệp Tố Tố không giữ nổi bình tỉnh.

“Im ngay! Còn kêu nữa ta vứt xuống đất bây giờ!”

“Vậy ngươi dừng ngựa lại để ta xuống!”

“Ngươi…” Nàng ta có nghe hiểu lời đe dọa của hắn không vậy. Sao có thể nói ra như thể hắn sẽ dễ dàng buông thả cho nàng vậy.

“Ngươi chạy chậm không được à! Bụng ta chưa ăn chút nào giờ lộn cào cào, sắp nôn ra rồi đây!” Diệp Tố Tố ôm lấy đầu ngựa, nhăn mặt, cổ họng như muốn phun ra.

“Diệp Tố Tố, ngươi nhịn cho ta!” Tề Diễm không thể tin được có nữ nhân không biết phép tắc, lỗ mãng như thế. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ thì tính cách quá ư tệ hại.

“Ọe!” Diệp Tố Tố gục đầu qua một bên nôn khang.

Tề Diễm xanh mặt, thắng ngựa, lôi nàng xuống đất. Diệp Tố Tố xây xẩm mặt mày, khụy xuống ôm bụng nôn khang. Y điên đầu sao lại rước phải cục nợ gì thế này không biết nhưng chỉ biết chống hông, tức khí đi qua đi lại.

“Xong chưa?” Tề Diễm nóng nảy hỏi.

Diệp Tố Tố mở miệng không nổi. Tay chân run rẩy, sụp xuống đất.

“Làm sao vậy?” Nàng quay lưng về phía hắn, không nhìn ra sắc mặt tái nhợt của nàng.

Đến khi nàng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, Tề Diễm mới giật mình, vội ngồi xuống đỡ nàng.

“Diệp Tố Tố, ngươi sao vậy? Đừng có giả vờ nữa! Mau mở mắt ra!” Tề Diễm vỗ nhẹ vào má nàng mấy cái vẫn không thấy nàng nhúc nhích.

Chưa đi được bao lâu lại xảy ra cơ sự này. Hắn vội vàng hấp tấp, hành sự lỗ mãng, giờ nàng ngất xỉu, hắn không biết phải làm sao đây. Đang định ôm nàng đứng dậy, cánh tay thon dài, mềm mại đột ngột quàng sau cổ y, ánh mắt đưa tình lóe lên nhìn vào gương mặt dán sát vào mình.

“Tề Diễm, chàng chịu chủ động ôm ta rồi ư?”

Tề Diễm giật mình trước thái độ đổi khác của Diệp Tố Tố. Hắn muốn đẩy nàng ra nhưng Diệp thần y vẫn bám chặt lấy cổ.

“Buông ra!” Tề Diễm cất giọng cứng rắn.

“Sao chàng lại lạnh lùng quá vậy? Không phải vừa nảy còn ôm ấp ta đó sao?”

“Nếu tỉnh rồi thì mau đi tiếp!” Ánh mắt khó chịu đầy cảnh cáo quét lên khuôn mặt tình ý của Diệp thần y.

Người trước mặt y lúc này nụ cười quyến rũ, tư thái câu mị, nhưng đối với Tề Diễm lại xem như không khí.

Tề Diễm buông tay, để mặc Diệp thần y rơi xuống đất, đứng phắt dậy. Diệp thần y vẫn cười như không, buông lời hờn trách.

“Ây da, sao chàng lại thô lỗ vậy chứ? Đau chết người ta rồi!” Diệp thần y cố tình níu lấy ống quần Tề Diễm.

“Lập tức đứng lên! Đừng làm mất thời gian!” Tề Diễm không mấy lưu tâm. Một nữ nhân như vậy mà dám bỡn cợt y hết lần này đến lần khác.

“Chàng ôm ta đi!”

“Diệp Tố Tố!”

“Chàng quát cái gì? Ta bị đau không đứng lên nổi, chàng không ôm thì chúng ta cứ ở đây, khỏi cần đi nữa”

Dùng dằng mãi chả được ích gì, Tề Diễm đành nhịn xuống, cúi người. Diệp thần y lập tức vươn tay, ôm cổ, để y nhấc mình lên. Nàng nở nụ cười đắc ý, tựa đầu vào vai y, dù cho bộ mặt kia khó chịu cũng mặc kệ.

Đỡ nàng lên yên, Tề Diễm phóng lên rồi thúc ngựa đi tiếp. Diệp thần y tự nhiên dựa vào ngực y. Sự tiếp xúc thân mật xa lạ truyền đến đại não hai người. Cảm giác mềm mại, hương thảo dược phảng phất quanh mũi, Tề Diễm căng người trước tình huống bất ngờ, không biết ứng phó thế nào. Ngược lại Diệp thần y lại vô cùng thoải mái mà ngã vào lồng ngực nóng hổi, đập kịch liệt kia.

[Chàng ngoài lạnh trong nóng, xem ra ta không mất nhiều công sức để thu phục] Nụ cười tự mãn dương lên nơi khóe môi.

Chưa chịu yên phận, Diệp thần y tiếp tục vòng tay ôm lấy eo Tề Diễm khiến mặt y khẽ biến “Diệp Tố Tố, ngươi làm gì vậy?”

“Ôm chàng!” Diệp thần y nâng đôi mắt đào hoa mị tình nhìn sườn mặt nam tính của y. Nam nhân này sao lại đẹp như vậy, cứ vô thức hút lấy tâm trí nàng, không cách nào phản kháng được.

“Ngồi ngay ngắn cho ta!” Tình huống này, hắn cũng không thể vứt nàng xuống đất, chỉ có thể tỏ ra chính trực mà lên giọng.

“Ta ngoan ngoãn, đàng hoàng đây mà” Diệp thần y còn già mồm, ôm chặt lấy y.

Miệng thì nói ngoan ngoãn, tay thì sờ vào phần hông tinh tế của y, cảm thụ cơ thể vừa rắn chắc vừa cường tráng giấu sau lớp y phục. Nàng muốn chiêm ngưỡng mỹ cảnh bên trong. Trong lòng hiện lên cảnh tượng gì khiến nàng nuốt ực một tiếng.

“Còn lộn xộn nữa đừng trách ta vứt xuống đất!” Lúc nảy đòi sống đòi chết ôm đầu ngựa cũng không chịu ôm mình, giờ lại dán vào người như sam. Nàng ta cứ thay đổi thái độ liên tục khiến đầu óc Tề Diễm xoay cuồng, chống đỡ không nổi.

“Ta biết rồi! Ta sẽ ngoan ngoãn… chỉ dựa vào chàng thôi!” Diệp thần y ngưng động tác sò mó, lần này úp mặt vào lồng ngực y, nhắm mắt không nói nữa.

[Thì ra mỗi lần Diệp Tố Tố kia bị ngất, ta sẽ trở về thân xác đến khi muội ấy tỉnh lại. Nếu muội ấy bất tỉnh nhân sự thì ta sẽ được xuất hiện. Nhưng làm sao để muội ấy bất tỉnh nhân sự? Không lẽ phải tự đập vào đầu mình mãi sao? Lúc đó não không bị hư tổn, khùng điên mất sao! Trước mắt giúp chàng ấy giải cổ độc rồi tìm sư phụ giúp đỡ] Diệp thần y miên man trong dòng suy tư rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Không thấy người trong lòng ngọ quậy nữa, hơi thở dần dần điều hòa, đoán nàng đã thiếp đi, Tề Diễm thả lỏng cơ thể, để nàng thoải mái dựa vào mình, còn đưa một tay ôm lấy, sợ nàng té ngã. Lúc nàng nhắm mắt trông nhu mì biết bao. Lúc nàng tỉnh dậy lúc thì như mèo nhỏ nhát gan, sợ chết, lúc lại giống như một phượng hoàng đầy kiêu căng, ngạo mạn. Tề Diễm thả lỏng dây cương, để con ngựa chậm rãi rong ruổi để cho nàng được dễ chịu đôi chút.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.