Chương
Cài đặt

Chương 3 - Muốn trốn mà khó thoát

Hai người bị mang trở về Thiên Ý Trúc, giam trong phòng, bên ngoài có hộ vệ canh giữ.

Diệp thần y lờ mờ tỉnh dậy, nhăn mặt, sờ ra sau gáy [Khỉ thật! Sao lại đau thế này? Kẻ nào dám ra tay?]

Nàng mở mắt ra, nhận thấy mình đã quay trở về thân thể [Thật tốt! Ta đã quay trở về rồi! Vậy còn Diệp Tố Tố kia đâu rồi nhỉ?]

Diệp thần y tạm gác nghi vấn qua một bên, quay sang thấy Nhược Nhược cũng bị đánh ngất nằm bên cạnh.

[Kẻ nào chán sống dám ra tay với tỷ muội Diệp thần y ta]

Đôi mắt phun lửa phát sáng trong đêm. Diệp thần y nén hơi tức, lắng nghe động tĩnh. Hình như có người đang canh gác bên ngoài. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Nhược Nhược và Diệp Tố Tố kia khiến cả hai lâm vào hoàn cảnh này. Đợi giải quyết đám người kia rồi hỏi cho ra lẽ.

Diệp thần y nghĩ bụng rồi nhẹ cất bước, áp vào vách cửa, rút ra một ống tiêu nhỏ, bỏ bột phấn màu trắng vào, xuyên qua khe hở, thổi ra bên ngoài. Tiếp sau đó là tiếng đổ rầm xuống nền nhà, nàng biết hắn đã trúng thuốc mê.

Diệp thần y đẩy cửa đi ra, bước qua người tên hộ vệ, dò xét tìm kiếm còn có ai khác không. Liền sau đó có hai người xuất hiện, nhanh chóng lao tới nàng.

Diệp thần y không chút nao núng, búng ra hai mũi kim vô hình về phía bọn họ. Hai người kia thân thủ không tệ, dùng kiếm chặn lại mũi kim của nàng. Chớp lấy thời cơ, bọn họ không ngờ nàng đã phóng tới, rải bột phấn vào mặt họ. Dù đã kịp bế khí nhưng bọn họ vẫn hít phải một ít khiến cơ thể mất hết sức lực, tay cầm kiếm rơi cái keng xuống đất.

“Hừ, dám đấu với Diệp thần y ta, bằng các ngươi mà đủ bản lĩnh”

Nàng vung chưởng định ra tay kết liễu thì cảm nhận luồng sát khí sau lưng. Diệp thần y lập tức lộn ra sau mấy vòng né đòn. Đối diện là một nam tử lạ mặt nhưng dung mạo bất phàm cùng khí thế bức người.

“Thật không ngờ Diệp thần y thâm tàng bất lộ đến vậy?” Vị nam tử nụ cười hờ hửng trên môi, mắt phượng cao lãnh, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

Đứng trước mặt y lúc này lại là nữ nhân có ánh mắt sắc sảo toát ra khí thế mạnh mẽ. Người mới vừa lúc này và nàng ta hoàn toàn trái ngược. Nếu không phải khuôn mặt của cùng một người, hắn không biết rốt cuộc ai mới là Diệp thần y thật sự.

“Ngươi là ai? Sao lại tấn công bọn ta?” Diệp thần y lên tiếng chất vấn.

Tề Diễm hững hờ đáp “Tại hạ tên Tề Diễm. Tại hạ chỉ muốn cầu kiến Diệp thần y nhưng cô nương không chịu gặp, còn cố ý bỏ trốn. Tại hạ bất đắc dĩ mới phải dùng cách này”

[Tề Diễm] Cái tên mà Diệp Tố Tố đã nhắc nhở trước đây. Cái người sẽ hủy hoại, khiến nàng lao đao khốn đốn chính là nam tử này sao.

Không biết nàng đang nghĩ gì mà chỉ im lặng quan sát mình, Tề Diễm định lên tiếng nói thêm, Diệp thần y đã tiến tới nắm lấy cổ tay y.

Tuy đường đột, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc kia, Tề Diễm để yên cho nàng bắt mạch.

“Ngươi trúng phải Hủy Tâm Thực cốt” Quả đúng như Diệp Tố Tố kể, hắn ta bị trúng phải cổ độc. Theo như lời Diệp Tố Tố kể nàng sẽ không tiếc nguy hiểm đi tìm tiên thảo, điều chế giải dược cho hắn.

Tề Diễm chưa mở lời nhờ nàng xem bệnh cho ai, nàng lại có thể suy đoán ra là y sao. Trong lòng Tề Diễm dấy lên nghi vấn, buộc miệng hỏi “Diệp thần y, sao người biết ta muốn cầu y cho chính mình?”

Diệp thần y thu tay về, thái độ thay đổi, nhẹ giọng đáp “Nhìn sắc mặt của huynh, ta tự đoán ra được”

“Vậy dám hỏi người có thể giúp ta trị khỏi cổ độc này không?” Tề Diễm nhìn nàng mang theo tia mong đợi.

Diệp thần y liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Mỹ nam như thế này lần đầu tiên nàng mới thấy qua. Dù đã được Diệp Tố Tố cảnh báo trước nhưng sắc đẹp này khiến lòng nàng không khỏi kích động. Nếu đã biết trước kết cục thì nàng chỉ cần thay đổi vận mệnh, khiến hắn say mê mình. [Tề Diễm, ta muốn chàng rồi!]

Tề Diễm cảm giác Diệp thần y dường như vừa mỉm cười. Một nụ cười lướt qua bờ môi xinh đẹp khiến y dâng lên bất an. Diệp thần y kiểng chân, ngón tay thon mượt chạm vào bờ vai, ghé bên tai Tề Diễm thì thầm “Nếu chàng chịu giao mình cho ta, ta sẽ chữa khỏi cho chàng”

Tề Diễm nhíu mày, nhịn không được tức tốc thối lui, tránh khỏi người Diệp thần y. Một người vừa rồi ra sức xua đuổi, trốn tránh nay lại mặt dày mặt dạn, không chút vô sỉ buông lời trêu chọc.

“Diệp thần y nên ăn nói cẩn thận. Người muốn bất cứ thứ gì, Tề mỗ nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành”

“Cái ta muốn chính là có được chàng” Diệp thần y dương nụ cười ngạo mạn, ánh mắt đầy khiêu khích như tin chắc nàng sẽ có được hắn bằng mọi giá.

Đúng lúc này Diệp thần y cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể lung lay. Nàng chao đảo sắp ngã, Tề Diễm tiện tay đỡ lấy.

“Diệp thần y, người sao vậy?”

“Ta…” Chưa kịp nói, Diệp thần y đã ngất liệm.

Tề Diễm nhìn nữ nhân kì quái ngất xỉu trên tay mình, trong lòng tư vị cũng kì quái theo. Sau khi mang nàng trở về phòng, đặt lên giường, tiện thể đắp chăn cho nàng, Tề Diễm lặng ngắm dung nhan lúc khép mi không chút phòng bị, vô hại kia không khỏi đăm chiêu.

Sáng hôm sau, Diệp Tố Tố tỉnh dậy, ôm đầu, xoa xoa thái dương.

“Nàng đã tỉnh?”

Chưa kịp định thần đã nghe giọng nói đột ngột vang lên bên tai. Diệp Tố Tố nhìn người ngồi phía bàn đối diện, cứ thế nhìn mình, miệng la lên “á á á tên biến thái, sao ngươi lại ở đây?”

Diệp Tố Tố sợ hãi ôm chăn che kín người. Tên Tề Diễm kia hôm qua đánh ngất bọn họ rồi đem trở về Thiên Ý Trúc. Hắn thật không từ thủ đoạn nào để bức ép nàng.

Nữ tử này bị làm sao vậy? Tối hôm qua còn dán sát vào người hắn, nói những lời càn rỡ, bây giờ lại la lối như thể hắn mới là tên đăng đồ tử.

“Im ngay! Ồn ào chết đi được!”

Tề Diễm quát lớn làm Diệp Tố Tố giật mình, hai môi vô thức ngậm lại, lời nói nuốt ngược xuống cổ họng đầy khó khăn.

“Rốt cuộc nàng có giải hay không?” Tề Diễm gằng giọng.

Hắn hỏi nàng vậy là có ý gì? Diệp Tố Tố ngơ ngác không hiểu gì cả. Vì rằng nàng không biết tối qua Diệp thần y mới là người đối đáp với y.

“Tối hôm qua nàng nói sẽ giải dược cho ta. Bây giờ lại muốn lật lọng?” Tề Diễm nhắc lại

Muốn giải dược phải tìm tiên thảo, đâu phải cứ như hoa cúc, hoa đào muốn hái, muốn ngắt lúc nào cũng đươc. Việc này vô cùng gian nan và nguy hiểm. Nàng hiện giờ đâu phải là Diệp thần y, sao dám dấn thân vào khổ nguy vì một tên nam nhân vô tình như hắn.

“Công tử, hay là ta nói cho người cách giải dược. Ngươi tha cho ta được không?”

Hôm qua thì ra điều kiện, hôm nay ngoan ngoãn khai ra. Nàng ta rốt cuộc là có âm mưu gì? Mà cũng chả liên quan gì đến y, nàng chịu nói ra càng tốt.

“Nói!” Tề Diễm lạnh giọng ra lệnh.

Diệp Tố Tố không còn đường lui, dù không muốn cứu một tên tra nam như hắn nhưng vì cái mạng nhỏ này, nàng buộc phải nói ra.

“Ta nói xong hết rồi, công tử cứ theo đó mà tìm. Chúng ta không còn liên quan gì nhau, mời công tử đi cho”

“Không được! Ta chưa từng nhìn qua ba loại tiên thảo đó, dựa vào lời của nàng, không thể tự mình phán đoán”

Diệp Tố Tố há hốc mồm miệng. Nàng cũng có biết hình dạng, màu sắc mấy cây tiên thảo đó ra sao đâu, hắn hỏi nàng cũng bằng thừa.

“Vậy thì ta cũng đành chịu! Thứ cho ta không giúp được. Người cứ tới địa phận mà ta nói, nếu có duyên ách sẽ tìm được”

“Hừ, nàng đúng là vô trách nhiệm. Đã giúp đỡ phải đến nơi đến chốn ”

“Công tử, là do người ép ta, ta không hề có ý muốn giúp người”

Tề Diễm liếc nàng, buông lời sắc bén “Hừ, không nguyện ý…vậy đừng trách ta lỗ mãng”

Ánh mắt sắc lạnh quét lên người nàng. Diệp Tố Tố nhún lạnh, run rẩy nhỏ giọng “Người…người muốn làm gì?”

“Ta đành phải làm phiền Diệp thần y đi cùng một chuyến. Nếu ngày nào chưa tìm được tiên thảo, nàng đừng hòng rời khỏi tay ta”

Gì vậy trời? Nàng đã nói rõ ràng cho hắn biết, hắn còn muốn kéo theo nàng làm gì. Diệp Tố Tố muốn từ chối nhưng hắn đã bỏ ra khỏi phòng.

Từ lúc chủ nhân tỉnh lại, Nhược Nhược cảm giác người như không còn là Diệp thần y. Nếu không sao dễ dàng bị đám người kia khống chế, uy bức. Nhược Nhược không muốn rời xa chủ nhân, nhất là trong lúc này.

“Chủ nhân, người phải đi cùng bọn họ thật sao? Muội không thể để người đi một mình được!”

Chuyến đi này không biết trải qua những khó khăn, nguy hiểm thế nào, sao nàng dám mang theo Nhược Nhược. Nếu để Diệp thần y biết được sẽ quở trách nàng mất. Mà nhắc đến mới nhớ, hôm qua đến giờ không hề thấy tỷ ấy xuất hiện trong mộng. Nàng rất muốn gặp Diệp thần y để bàn tính lại chẳng có cách nào khác, ngậm đắng nuốt cay để Tề Diễm thao túng.

Thấy Diệp Tố Tố chần chừ mãi chưa chịu rời phòng, Tề Diễm mất kiên nhẫn hối thúc “Mau chóng lên đường!”

Hành trình này ngoài dự liệu của Tề Diễm. Y phân phó thuộc hạ, một người ở lại Thiên Ý Trúc canh giữ Nhược Nhược làm con tin, còn lại trở về Trường Đô tránh sự nghi ngờ, đồng thời cất cử người tiếp ứng khi cần thiết. Do vậy chuyến đi lần này chỉ có Tề Diễm và Diệp Tố Tố.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.