Chương
Cài đặt

Chương 2 - Chạm mặt

Diệp Tố Tố chớp mắt mấy cái, ánh sáng chiếu rọi làm nàng khẽ chau mày. Nàng nâng người ngồi dậy, nhìn xung quanh, không khỏi thở dài.

[Vậy là mình xuyên không thật rồi! Phải làm sao đây? Mình không muốn mắc kẹt ở đây chút nào? Như vậy tỷ ấy sẽ không thể trở về thân xác này được]

Diệp Tố Tố không khỏi ngao ngán, Nhược Nhược đẩy cửa đi vào, nàng cùng không hay biết.

“Chủ nhân, chủ nhân, người đang nghĩ gì vậy?”

Nhược Nhược vội tiến tới giường, nắm lấy cánh tay Diệp Tố Tố, ánh mắt đầy lo lắng.

Nhớ lời dặn của Diệp thần y, Diệp Tố Tố ngập ngừng mở miệng “Tỷ... không sao! Muội…đừng lo!”

“Chủ nhân làm muội lo chết đi được!” Tuy sắc mặt chủ nhân vẫn còn tái nhợt nhưng không còn biểu hiện hoang mang, hoảng loạn, Nhược Nhược thở nhẹ trong lòng.

Tố Tố đưa mắt nhìn xunh quanh, phát hiện không còn nhìn thấy linh hồn của Diệp thần y. Nàng chạy tới lấy cái gương bên bàn nhỏ, soi mình trong đó. Nàng sờ vào lan da trắng mịn, đẹp đẽ kia, không phải là ảo giác, nàng đúng thật đang ở trong thân xác của Diệp thần y.

Trông thấy dáng vẻ kì quái của chủ nhân, Nhược Nhược tò mò “Chủ nhân, người nhìn gì vậy? Người vẫn nhìn thấy ma sao?”

“Không, không thấy nữa rồi!” Diệp Tố Tố lắc đầu.

“Vậy người muốn tìm gì sao?”

“Không có gì!”

“Mà chủ nhân thật sự nhìn thấy ma sao? Con ma đó trông thế nào? Có đáng sợ lắm không mà khiến chủ nhân ngất xỉu như vậy?”

Nhược Nhược hỏi vậy khiến lòng nàng dâng lên trận xót xa. Muội ấy đâu có biết linh hồn đó mới là chủ nhân của mình, đang phải vất vưởng, còn nàng thì lại ngự trị trong thân xác này.

“Chắc là ta hoa mắt thôi! Không có ma quỷ gì đâu!” Tố Tố nhẹ cười.

Chủ nhân trầm tỉnh, xem ra đã khôi phục lại rồi, Nhược Nhược yên tâm hơn hẳn “Thật tốt! Chủ nhân hôn mê cả ngày chắc đói rồi, để muội đi chuẩn bị đồ ăn”

Nhược Nhược nhanh nhảu rời đi, Diệp Tố Tố lại rơi vào trầm mặc. Đợi đến khi muội ấy quay lại, Diệp Tố Tố liền thay đổi sắc mặt, tiếp tục làm tròn vai Diệp thần y.

***

Đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ, Diệp Tố Tố trằn trọc mãi không cách nào đi vào giấc ngủ. Nếu ngủ rồi, liệu nàng có gặp lại Diệp thần y. Nàng có nhiều điều muốn nói với tỷ ấy. Mi mắt càng lúc càng nặng trĩu, cánh mũi nhịp nhàng hít vào thở ra.

“Dậy! Dậy! Tố Tố, dậy đi nào!” Lần này Diệp thần y chỉ lay vai đánh thức Diệp Tố Tố chứ không dùng vũ lực như lần trước.

Diệp Tố Tố mơ màng hé mắt rồi choàng tỉnh khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp thần y “Tỷ! Thật tốt khi gặp lại tỷ!”

Ánh mắt Diệp Tố Tố không giấu tia mừng rỡ khi trông thấy Diệp thần y. Diệp thần y đưa tay đỡ nàng ngồi dậy.

“Nhược Nhược không nghi ngờ gì chứ?” Câu đầu tiên Diệp thần y nhắc đến chính là hỏi han vị muội muội kia.

“Tỷ yên tâm, muội ấy không biết gì cả! Sao hôm nay muội không còn thấy linh hồn của tỷ bên ngoài?”

Không vội trả lời Diệp Tố Tố, Diệp thần y buông một câu “Ở trong trạng thái này mấy ngày ta phát hiện ra một số việc”

“Tỷ phát hiện ra việc gì?” Diệp Tố Tố vòng tay ôm gối, ngồi bên cạnh Diệp thần y lắng nghe.

“Thứ nhất, tỷ không thể xuất hiện ngoài thân thể này quá lâu được. Nếu linh hồn xuất ra ngoài quá lâu sẽ bị tan biến vào không gian”

“Vậy…vậy sao hôm qua tỷ lại xuất hiện?”

“Là muội đẩy ta ra!”

“Sao cơ?” Diệp Tố Tố khẽ giật mình.

“Dường như có một năng lực vô hình nào đó, khi muội nhập vào xác đã đẩy linh hồn ta thoát ra. Sau khi muội ngất xỉu thì ta mới nhập vào tiềm thức của muội”

“Vậy từ giờ tỷ sẽ không xuất hiện nữa mà chỉ có thể gặp trong tiềm thức?”

“Hiện tại chính là vậy! Còn làm sao để có thể xuất hiện bên ngoài được, ta vẫn chưa biết cách”

Diệp Tố Tố tỏ ra gật gù rồi hỏi tiếp “Vậy tỷ đã nghĩ ra biện pháp khôi phục tình trạng này chưa?”

“Ta nghĩ chúng ta phải tới Dược Hoa cốc một chuyến”

“Ý tỷ muốn tìm sư phụ Dược Hoa Thánh y ư?”

“Muội cũng biết sư phụ của ta?”

“Không phải muội đã nói muội biết rõ mọi chuyện về tỷ sao?”

“Vậy thì tốt rồi! Muội thu xếp rồi mang Nhược Nhược đi cùng. Nhược Nhược sẽ chỉ đường cho muội”

Nhìn thân thể dần trở nên trong suốt của mình, Diệp Tố Tố vẫy tay chào “Muội biết rồi, muội phải đi đây! Gặp lại tỷ sau!”

Diệp thần nhẹ gật đầu từ biệt, thầm lặng nhìn bóng dáng Diệp Tố Tố biến mất trước mắt mình.

***

Theo dự định của hai người, vừa thức dậy Diệp Tố Tố gọi Nhược Nhược soạn đồ chuẩn bị lên đường trở về Dược Hoa cốc.

“Chủ nhân, sao lại đột ngột muốn về Dược Hoa cốc vậy?” Nhược Nhược dọn dẹp tay nải không khỏi thắc mắc.

“Tỷ có chút chuyện cần trở về thỉnh giáo sư phụ”

“Tỷ định trở về bao lâu?”

“Tỷ cũng chưa rõ!” Không biết Dược Hoa thánh y có cứu chữa được cho hai người và cần bao nhiêu thời gian, Diệp Tố Tố không thể đưa ra đáp án chính xác.

“Vậy để muội thu xếp nhiều đồ một chút, mang theo trên đường đi”

“Ừ, muội chuẩn bị nhanh lên, xuất phát sớm một tý”

Nhược Nhược dạ một tiếng rồi tiếp tục thu dọn. Diệp Tố Tố muốn phụ giúp một tay nhưng Nhược Nhược không cho. Mấy việc này một mình nàng làm là đủ, không muốn chủ nhân đụng tay đụng chân làm gì. Diệp Tố Tố rảnh rang, đi dạo xem Thiên Ý Trúc trong truyện là một nơi như thế nào.

Ra tới ngoài sân, đầu cổng xuất hiện một nam tử vận sắc phục hoàng kim. Tuy chỉ mới nhìn bóng lưng lại tản ra cổ khí chất uy quyền hiếm thấy. Thân như tùng, bạch y kim đới lất phất nhẹ bay trước gió. Mái tóc dài cài một cây trâm phỉ thúy, tăng thêm mấy phần ngọc thụ lâm phong.

Sau lưng vị nam tử có bốn hộ vệ, sắc mặt người nào người nấy đều nghiêm nghị, xếp thàng hàng ngay ngắn.

Thiên địa quỷ thần! Diệp Tố Tố mới đặt chân đến đây ngày thứ hai không lẽ lại chạm mặt nam chính nhanh đến vậy.

Còn đang ngây ngốc chôn chân một chỗ, vị nam tử xoay lưng, tiến vào sân. Mỗi bước đi toát ra phong thái đỉnh đạc. Dưới hàng lông mi là một đôi mắt đen thẫm, sâu vô đáy. Ánh mắt như có như không mang tia cao lãnh, nhìn người đối diện khiến kẻ khác e dè. Sóng mũi cao thẳng, hàng lông mày đen như mực, nước da sáng bóng, bờ môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Lần đầu trông thấy nam nhân tuấn mỹ phi phàm đến vậy.

Chỉ một cái nháy mắt, nhịp tim của nàng không khống chế mà đập liên hồi. Diệp Tố Tố! Bình tỉnh! Bình tỉnh! Đừng bị vẻ bề ngoài kia hấp dẫn.

Vị nam tử trẻ tuổi, đứng cách nàng hai sải tay, cung kính chấp tay chào, thái độ cực kỳ tao nhã “Dám hỏi nơi đây có phải là chỗ ở của Diệp thần y?”

Diệp Tố Tố gồng hết sức, cố tỏ ra bình thường nhưng lời nói vẫn không tự chủ mà lắp bắp “Không…không phải! Huynh…huynh đi nơi khác mà tìm”

Vị nam tử ngước nhìn nàng, không phải gặp ma mà run đến trắng hết mặt mày, rồi lại điềm nhiên nói tiếp “Xung quanh đây chỉ có mỗi một ngôi nhà trúc này. Ta biết đi đâu mà tìm”

“Không…không phải việc của ta! Huynh muốn tìm ở đâu thì tìm, nơi này không phải!” Diệp Tố Tố hoảng hốt, vội quay lưng bỏ chạy.

Thái độ nữ tử này vô cùng kì quái. Hắn đã làm gì đâu mà nàng xua đuổi như tà ma vậy chứ. Không hiểu sao hắn lại vô thức nắm cổ tay nàng giữ lại.

“Cô nương, tại hạ có việc cần tìm Diệp thần y, mong cô nương giúp đỡ”

“Ngươi…làm gì vậy? Buông ta ra!” Diệp Tố Tố quay đầu, vùng vẩy muốn thoát khỏi bàn tay, nhưng chỉ khiến cổ tay thêm đau.

“Chủ nhân, có chuyện gì vậy ạ?” Đúng lúc Nhược Nhược đi ra lên tiếng.

“Nhược Nhược, em mau vào trong đi!” Diệp Tố Tố vội xua tay với Nhược Nhược.

“Tiểu cô nương, tại hạ muốn gặp Diệp thần y. Chẳng hay Diệp thần y có ở đây không?” Vị nam tử cũng rất nhanh miệng hỏi Nhược Nhược.

“Không phải chủ nhân đang đứng trước mặt công tử đó sao?” Nhược Nhược không rõ sự tình, chớp mi, đem Diệp Tố Tố tố giác trước mặt y.

Diệp Tố Tố chỉ muốn độn thổ xuống đất, bốc khói biến mất. Vị nam tử nhìn nàng cố che giấu mặt mũi, khẽ nhếch môi.

“Thật thất lễ Diệp thần y!”

“Ngươi còn không chịu buông tay ra!”

Bàn tay y vừa buông lỏng, Diệp Tố Tố giật phăng trở về. Không thèm đếm xỉa đến tên kia mà thẹn quá hóa giận bỏ đi.

“Chờ đã! Tại hạ có việc muốn diện kiến Diệp thần y…”

“Không tiếp!” Diệp Tố Tố kéo Nhược Nhược vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt vị nam tử.

“Chủ nhân, vị kia là ai, sao người vừa gặp liền bỏ chạy” Nhược Nhược theo Diệp Tố Tố vào nhà, vẫn không hiểu sự tình mô tê ấp giác.

“Ta nào có bỏ chạy!” Bây giờ nàng mới dám hùng hồn lớn tiếng.

Rõ ràng chủ nhân vội vội vàng vàng như gặp phải quỷ nhưng nhận ra chủ nhân thẹn quá hóa giận nên Nhược Nhược ngoan ngoãn im miệng.

[Vốn định rời đi trước khi hắn tới. Sao ngay đúng vào lúc này, hắn ta lại xuất hiện cơ chứ? Phải làm sao đây?]

Thấy chủ nhân cứ đi qua đi lại, hết lắc đầu lại thở dài, bộ dạng vừa lo lắng vừa bất lực, Nhược Nhược gói gém xong đồ đạc khe khẽ hỏi.

“Chủ nhân, muội thu xếp hành trang xong rồi, khi nào chúng ta xuất phát?”

Trong đầu nàng vụt lóe lên ý nghĩ rồi thốt lên “Đêm nay!”

***

Đã sang canh bốn, Diệp Tố Tố lay Nhược Nhược thức dậy.

Nhược Nhược mơ màng nhìn ra ô cửa, bên ngoài trời còn tối đen như mực, đưa tay che miệng ngáp một hơi dài “Chủ nhân, làm sao vậy?”

“Đến lúc lên đường rồi!”

Cả đêm Diệp Tố Tố ráng căng mắt để thức, Nhược Nhược gục lên gục xuống cuối cùng không thắng nổi mà ngủ thiếp đi. Giờ này đã khuya lắm rồi, âm thầm rời đi là tốt nhất. Nhược Nhược xách tay nải, Diệp Tố Tố cầm đèn lồng, cả hai lặng lẽ rời khỏi Thiên Ý Trúc, bộ dạng lén la lén lút như đi ăn trộm sợ bắt gặp.

Men theo con đường mòn, ánh lửa phát ra từ chiếc lồng đèn giấy lập lóe chiếu xuống mặt đất giúp hai người nhìn đường mà đi. Chưa được bao xa, đã nghe thấy âm thanh vang lên giữa đêm tối.

“Diệp thần y có chuyện gì phải xuất môn vào giữa đêm hôm khuya khoắc thế này?”

Cả hai giật mình, bám víu vào nhau. Cái tên âm hồn bất tán kia sao lại xuất hiện ở đây và vào giờ này. Giữa đêm khuya thanh mát mà cả người Diệp Tố Tố toát đầy mồ hôi hột.

Lúc sáng thấy biểu hiện của nàng ta vừa kì quái vừa né tránh, y nghi ngờ có gì đó không ổn nên cho người lén theo dõi bên ngoài Thiên Ý Trúc. Nàng ta sao lại bỏ trốn trong đêm tối thế này? Là vì không muốn gặp mình ư? Hắn muốn biết rốt cuộc nàng ta vì sao phải tránh mặt mình.

“Công tử…ta…ta có việc đột xuất quan trọng phải đi gấp. Công tử và ta vốn không quen biết, mong công tử bỏ qua cho” Diệp Tố Tố ráng giữ bình tỉnh mở miệng.

“Việc gì mà vội vàng đi trong đêm khuya thế này? Dù sao hai người cũng là nữ nhi, đi thế này thật quá nguy hiểm. Liệu tại hạ có thể hộ tống người tới nơi không?” Giọng nói kia nghe vào tai tưởng ôn hòa, hữu lễ nhưng Diệp Tố Tố không khỏi lạnh sóng lưng.

“Không…không cần đâu! Tiểu nữ tự lo được! Tiểu nữ cáo từ!” Diệp Tố Tố vội khước từ.

Nàng vừa cất bước, bốn tên tùy tùng đã bủa vây xung quanh.

“Các ngươi…các ngươi định làm gì?” Diệp Tố Tố khó chịu lên tiếng.

“Tại hạ thật sự có việc cần cầu kiến Diệp thần y. Người lại cố tình không chịu tiếp. Là do cô nương ép tại hạ!” Giọng điệu của hắn liền trở nên âm hiểm hơn.

Diệp Tố Tố nuốt một ngụm khí “Ta thật sự có việc gấp cần phải giải quyết. Đợi sau khi xong xuôi, lúc đó sẽ tiếp đón công tử chu đáo”

“Ta không có nhiều thời gian chờ đợi! Cảm phiền cô nương theo tại hạ một chuyến”

Còn chưa kịp nói tiếng nào, hai người bọn họ bị hai tên tùy tùng đánh ngất mang đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.