Chương
Cài đặt

Chương 7 - Diệp Tố Tố nhát gan

Diệp Tố Tố hốt hoảng, nắm chặt vai áo y, la lên “Ngươi làm gì vậy?”

“Chúng ta ở trên này xem tình hình thế nào”

Tề Diễm ép nàng sát vào thân cây, còn y che chắn trước ngực. Cả người Diệp Tố Tố căng cứng, nhưng không thể phản kháng hay đẩy y ra.

Dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh, cả cái cây cao lớn này dường như cũng rung nhẹ. Tiếng rống vang dội khắp núi rừng. Đàn voi dẫm đạp trên mặt đất mà tiến về phía họ.

“Thì ra là do đàn voi này làm bọn chúng bỏ chạy”

Diệp Tố Tố tiếp lời Tề Diễm “Tại sao đàn voi này trông hốt hoảng, bỏ chạy thế kia?”

Đợi đàn voi chạy qua, Tề Diễm mang Tố Tố ngồi lên lưng ngựa “Chúng ta tới phía trước xem sao?”

“Sao phải tới đó chứ? Chúng ta đi đường khác đi!” Diệp Tố Tố không tình nguyện dấn thân vào nguy hiểm đưa ra đề nghị khác.

“Nàng có nhìn thấy ngọn núi xa kia không?” Tề Diễm vừa cưỡi ngựa vừa chỉ tay ra xa.

Diệp Tố Tố trông theo rồi gật đầu.

“Từ lúc chúng ta tiến vào Lâm Phong đến giờ, ta đều dựa theo phương hướng ngọn núi kia mà đi. Vậy nên chúng ta chỉ có một con đường này thẳng tiến, đi đường khác chính là quay lại bìa rừng”

“Không biết phía trước có thứ gì xua đuổi đàn voi, chúng ta tới đó không phải tự nộp mạng sao?” Diệp Tố Tố vẫn bàn lui.

“Dù trước mắt có thứ gì thì cũng không còn đường lui đâu!”

Hắn tới đây tìm tiên thảo. Hắn đâu thể quay đầu lại được, có khác nào tự chặt đường sống của mình. Tề Diễm thúc ngựa chạy nhanh hơn, Diệp Tố Tố chỉ còn biết ôm lấy hông y giữ chặt.

Trước mắt mở ra một lòng chảo hồ nước rộng lớn, bao phủ xunh quanh là vách núi dựng đứng.Thác nước chảy vào lòng hồ, ầm ầm xối xả. Xa xa trông thấy một nhóm người đang chuẩn bị dụng cụ săn bắt. Bọn họ muốn bắt thứ gì ở đây sao.

Tề Diễm dừng ngựa, kéo Diệp Tố Tố núp vào một gốc cây theo dõi.

Diệp Tố Tố đứng sau lưng Tề Diễm, thò đầu ra sao tay áo hỏi “Bọn họ đang làm gì vậy?”

“Bọn chúng đang tổ chức săn bắt trái phép”

“Bọn họ muốn săn thứ gì mà xua đuổi thú vật như vậy?”

“Theo như ta biết ở có một loại cá quý hiếm sinh sống. Bọn chúng đuổi đám thú vật đang uống nước ở đây để tiến hành săn bắt”

“Vậy thì không liên quan gì tới chúng ta” Diệp Tố Tố thở phào, vuốt ngực một cái.

Bọn họ mãi bàn luận bị một tên trong số chúng phát hiện “Ai đang núp đằng kia?”

Nghe đồng bọn tri hô, mấy tên còn lại tuốt vũ khí, đưa mắt phòng bị về hướng ẩn nấu của hai người.

Tề Diễm mạnh dạn nắm tay Diệp Tố Tố kéo ra ngoài “Tại hạ chỉ tiện đường đi qua đây. Không có ý quầy rầy các vị huynh đài. Bọn ta mạn phép đi trước”

“Chậm đã!” Một tên vẻ mặt hung tợm, đem đao chặn trước mặt hai người.

Nhìn cây đao to chỉa về phía mình, mặc dù đứng sau lưng Tề Diễm, Diệp Tố Tố vẫn không khỏi sởn gai óc. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đao kiếm và tặc nhân, không giống như đang xem phim, nguy hiểm đang hiện hữu trước mặt. Nếu dính phải một đao kia, nhẹ thì máu phun ra, nặng là mất mạng. Nàng mới xuyên không nha, đừng để nàng chết sớm như vậy. Diệp Tố Tố sợ hãi, ra sức nép mình vào lưng Tề Diễm.

Tề Diễm trái lại nhìn thấy như không, nâng mi mắt toát ra hàn ý “Các vị muốn gì?”

Bọn chúng cũng không đến nổi ngốc nghếch, nghe xong liền thả người “Các ngươi tới đây làm gì?”

“Bọn ta muốn tới thung lũng Hải Tình” Tề Diễm dõng dạc trả lời.

Cả bọn nhìn hai người bọn họ, một nam một nữ, như hiểu ra việc gì phá lên cười.

Một tên vuốt ria mép, ánh mắt dâm tà liếc Diệp Tố Tố, cười khẩy “Vị công nương kia, nếu nàng muốn tới thung lũng Hải Tình chi bằng đi cùng bọn ta. Đi với tên thư sinh da bọc xương này sao khiến nàng vui vẻ được”

Mấy tên còn lại thích chí, hùa theo hô hoán.

Nghe mấy lời tởm lợm kia, Diệp Tố Tố rùng mình, siết ống tay áo Tề Diễm. Bọn chúng không phải là thợ săn sao giờ lại chuyển thành dâm tặc vậy. Nàng chỉ biết bậm môi, oán hận mà nào làm được gì.

Nàng trộm liếc xem thái độ của Tề Diễm như thế nào. Hắn đừng có đem nàng ném cho bọn dâm ô này chơi đùa chứ. Dù nàng có trêu đùa hắn đôi chút cũng không đến mức bị hắn trả đũa như vậy. Lúc trước còn mắng chửi hắn tiểu nhân, bỉ ổi, đê tiệt, hung ác, xấu xa. So với đám người này, Diệp Tố Tố thà rằng chọn ở bên cạnh hắn, còn hơn bị quăng cho lũ man rợ kia. Giờ nàng mới biết, thì ra mắng người khác phải xem lại hành vi của họ có đúng bản chất không hay chỉ là tùy tiện nói cho sướng miệng mà thôi.

Sắc mặt Tề Diễm không có chút biến đổi, chỉ lạnh giọng nói với nàng “Đứng yên đây!”

Tề Diễm thoát ly khỏi người sau lưng, Diệp Tố Tố chưa kịp phản ứng gì, thân ảnh Tề Diễm như chớp lòa, lao về phía bọn kia. Bọn chúng cũng không kịp ra tay đã bị Tề Diễm hạ đọ ván. Cả đám gục ngã rầm rầm dưới chân y, ôm người kêu thán.

“Lũ ô hợp này không muốn yên thân còn ở đó khoác lác” Tề Diễm đá vào mông bọn chúng, mắng chửi một trận.

Diệp Tố Tố chết trân tại chỗ. Não nàng bắt đầu chạy lại dữ liệu. À phải, Tề Diễm là ai kia chứ. Cao thủ võ lâm giang hồ chưa chắc đã đánh thắng y. Lần này nàng yên tâm hơn rồi, có hắn bảo vệ, nàng còn sợ đám này làm gì mình.

Diệp Tố Tố ăn hôi, mạnh miệng lên tiếng “Cho chừa cái tật đi trêu ghẹo nữ nhi nhà lành. Ngon thì thử đụng vào bổn cô nương đi”

Tề Diễm nhếch môi nhìn nàng chống nạnh ra vẻ ta đây. Không có hắn, nàng bị thịt lúc nào không hay.

“Nói, muốn đến đó bằng cách nào?” Tề Diễm dậm lên mặt một tên áp xuống nền cát, giọng đầy uy hiếp.

Tên kia sợ hãi rên rỉ “Ngồi…ngồi lên thuyền, đi qua sông này sẽ tới”

“Vậy thì nói ngay từ đầu có phải tốt hơn cho các ngươi không?”

Bọn chúng lồm cồm quỳ lạy xin Tề Diễm tha mạng.

“Các ngươi mau cút khỏi đây.Từ giờ cấm không được săn bắt trái phép động vật quý hiếm”

“Tiểu nhân rõ! Xin đại hiệp tha mạng” Bọn chúng tháo chạy thúc mạng bỏ lại thuyền cho hai người.

Tề Diễm đẩy thuyền ra bờ sông, Diệp Tố Tồ chần chừ vẫn không chịu lên. Tề Diễm ngẩn ra, biết nàng say thuyền nhưng bọn họ có cách nào khác.

“Nàng chịu khó một chút!”

Nghe hắn xuống giọng năn nỉ, Tố Tố miễn cưỡng lên thuyền cùng y. Dù không dễ chịu là mấy, nàng chỉ còn cách cuộn chặt người, nằm trong lòng thuyền. Thấy nàng chịu đựng, Tề Diễm ráng chèo nhanh hết sức có thể.

Thuyền rẽ sóng, băng băng trên mặt nước, rồi cập vào một hòn đảo khác. Tề Diễm đỡ Tố Tố lên bờ, vuốt lưng giúp nàng nôn bớt ra ngoài. Sắc trời đã tối, bọn họ cũng không thể đi tiếp. Tề Diễm kéo thuyền vào bờ, tìm củi đốt lửa, lấy phần bánh nướng đưa cho Diệp Tố Tố.

Diệp Tố Tố dựa lưng vào mạn thuyền nghỉ ngơi, đưa tay cầm cái bánh. Nàng nuốt xuống bị mắc nghẹn, ho lên sặc sụa. Tề Diễm lắc đầu, bộ dáng Diệp thần y thế này có ai mà tin được chứ.

Tề Diễm đưa túi nước cho nàng “Uống từ từ thôi kẻo sặc”

Sao hắn trở nên tốt tính, nhẹ nhàng với nàng từ lúc lên thuyền tới giờ. Diệp Tố Tố quá mệt mỏi, không nghĩ được gì nữa, ăn uống cầm chừng thì ôm gối gục ngủ.

“Này, vào trong thuyền mà nằm, đừng ngồi như thế”

Tề Diễm một bên nhóm lửa, thấy nàng gục đầu ngủ gà ngủ gật, lên tiếng nhắc nhở nhưng nàng không nghe một chữ nào. Tề Diễm hết cách, đứng lên ôm nàng đặt vào thuyền. Bên trong hắn đã trải sẵn một tấm chăn.

Diệp Tố Tố được đặt ngay ngắn nên duỗi người hết sức thoái mải. Tề Diễm vô tình nhìn thấy khóe miệng thỏa mãn của nàng.

[Chỉ là được ngủ thôi mà thích đến vậy sao?] Nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi hiện nơi bạc môi. Y vô thức bẹo má nàng một cái. Làn da mềm mại tinh tế như trứng gà bóc vỏ. Đảo mắt sẽ nhận ra đường cong trên cơ thể đầy quyến rũ, bộ ngực lồ lộ theo cánh tay ép lại mà nhô cao. khiến nam nhân khó mà cầm lòng. Nhưng hắn là Tề vương, sao có thể làm ra hành động thất thố, lỗ mãng. Cuối cùng y thu tay, cả đêm ngồi bên đống lửa canh cho nàng ngủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.