Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 8

"Diệp Thương rất thông minh, biết lợi dụng lúc tuyết rơi dày đặc, nơi này không có dấu chân, chúng ta một đường đuổi theo, tự nhiên theo bản năng cho rằng dấu chân đã bị tuyết dày che phủ thì sẽ đi về phía trước. Nếu nghĩ như vậy thì sẽ có thể thực sự không tìm thấy hắn."

"Tại sao dấu chân rõ ràng đã biến mất ở hướng này, chẳng lẽ Diệp Thương không ở phía trước sao?"

"Ta quen biết Diệp Thương đã lâu, hắn có thể giở thủ đoạn trước mặt người khác, nhưng ở trước mặt ta thì vẫn chưa đủ đâu." Triệu Lỗi cười lạnh một tiếng: "Hắn đi suốt một ngày một đêm, không có thức ăn, ước chừng đi mười mấy dặm, thể lực cũng đã sớm không còn, cho nên hắn mới cố ý tạo ra mấy biểu hiện giả như vậy. Nếu ta đoán không sai thì Diệp Thương hiện tại nhất định ở đây."

Triệu Lỗi xoay người, chỉ vào một sơn động tối đen bị tuyết dày bao phủ, còn lộ ra một nửa cách đó hàng chục mét.

"Ở trong đó sao?"

Hai người sửng sốt một chút, tỏ ra kinh ngạc và có chút không xác định, sau đó đi về phía sơn động.

Triệu Lỗi chậm rãi tới, tỏ ra vô cùng tự tin với phán đoán của mình.

"Hắn thực sự ở đây sao?" Hai người vẫn không thể tin tưởng.

"Hừ, ngươi có thể kiểm tra xem hắn có ở đây hay không. Dựa trên những gì ta biết về hắn, chín mươi phần trăm khả năng là hắn ở đây." Hừ lạnh một tiếng, Triệu Lỗi tự tin hướng về phía sơn động nói: "Diệp Thương, đi ra đi, ngươi đã không còn đường đi nữa rồi."

Cách đó mấy chục dặm, Diệp Thương há miệng thở hổn hển, dựa vào vách núi nghỉ tạm.

"Triệu Lỗi trời sinh đa nghi, nhất định sẽ cho rằng mình ở trong sơn động kia, nhưng mình không thể lừa hắn quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể là nửa ngày, bọn họ sẽ có thể đuổi kịp, mình phải nhanh chóng luyện chế cây tuyết sâm này."

Diệp Thương thở hổn hển, lại lấy thêm hai nắm tuyết bên cạnh và nhét vào trong miệng.

Bây giờ hắn rất đói bụng, trong bụng đều là nước tuyết.

Trời vừa tờ mờ sáng, Diệp Thương đã điều chỉnh xong tâm trạng, lấy cây tuyết sâm từ trong lòng ra.

Nếu dùng một cây tuyết sâm năm trăm năm tuổi làm thuốc thì đương nhiên có thể luyện ra không ít Chân Khí đan, cho dù đổi một cách bình thường cũng có thể đổi được năm viên.

Nhưng bây giờ ngoại trừ nuốt sống nó, Diệp Thương không còn lựa chọn nào khác.

"Mặc kệ có thể chữa trị đan điền hay không thì cũng phải thử một chút, cho dù không thể chữa trị được nhưng thực lực tăng lên cũng không tệ, chắc sẽ không đến mức bị bọn họ đuổi giết."

Diệp Thương hạ quyết tâm, được ăn cả ngã về không.

Cây tuyết sâm to bằng cánh tay em bé được Diệp Thương đưa thẳng vào miệng, phát ra âm thanh răng rắc, cây tuyết sâm bị cắn bể, một dòng chất lỏng ngọt mát như nước đá chảy xuống cổ họng, theo cổ họng tràn vào trong bụng Diệp Thương.

Lớp vỏ bên ngoài tuyết sâm già cỗi nhưng bên trong ngọt nước.

Sau khi chất lỏng của tuyết sâm tiến vào bụng, một luồng linh lực vô cùng tinh khiết xuất hiện từ trong bụng, sau đó chảy khắp người.

"Vỏ tuyết sâm cũng là thứ tốt, ít nhất sẽ không làm mình đói bụng."

Sau khi uống nước tuyết sâm, Diệp Thương lại cho củ sâm khô héo vào trong miệng, dùng sức nhai nuốt, tiếng lạo xạo phát ra, một miếng tuyết sâm được cắn nuốt thành mảnh nhỏ rồi nuốt xuống bụng.

Năng lượng trong bụng bắt đầu sôi trào, Diệp Thương nhắm mắt ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, Thiên Lôi Tôi Thể quyết bắt đầu thi triển.

Đây là một công pháp lấy rèn luyện thân thể làm chủ, tất cả năng lượng đều cần phải đi qua trái tim trong một chu kỳ.

Đây cũng là kinh mạch mà Diệp Thương chưa bao giờ được đả thông qua, nhưng theo việc vận chuyển của Thiên Lôi Tôi Thể quyết, năng lượng này thực sự đã đến được trái tim một cách thuận lợi.

Ngoài ra, Diệp Thương lại phát hiện ra cũng không phải năng lượng này xuyên qua trái tim mà là trái tim tự hấp thụ năng lượng.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Diệp Thương mở mắt, vẻ mặt trở nên rất quái dị, một cây tuyết sâm năm trăm năm tuổi, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải bị đe dọa, thực sự không còn cách nào khác thì Diệp Thương nhất định sẽ không tùy tiện nuốt chửng cây tuyết sâm này.

Nhưng bây giờ, sau khi tiến vào trái tim, năng lượng của cây tuyết sâm biến mất không dấu vết, không hề xuất hiện một chút gợn sóng nào.

Giống như một năng lượng cường đại, tiến vào một cái động không đáy.

Đừng nói một chu kỳ, bây giờ ngay cả nửa chu kỳ còn chưa hoàn thành, năng lượng của cây tuyết sâm đã biến mất.

"Năng lượng của tuyết sâm đã đi đâu rồi?"

Vẻ mặt của Diệp Thương vừa cổ quái vừa nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, trái tim của Diệp Thương đột nhiên đập mạnh, sau đó, một luồng năng lượng màu bạc tinh khiết đột nhiên xuất hiện từ trong tim, hướng về khắp tứ chi và các bộ phận trên cơ thể hắn.

Cùng lúc đó, có một nguồn năng lượng tinh khiết xuyên qua kinh mạch của Diệp Thương, tràn vào giữa đan điền của Diệp Thương.

Năng lượng này cực kỳ tinh khiết, tỏa ra ánh sáng bạc và trông rất giống năng lượng sấm sét, nhưng năng lượng này lớn đến mức vượt xa năng lượng mà một cây tuyết sâm lẽ ra phải có.

Sau khi năng lượng tràn vào đan điền, nó lập tức lao khắp xung quanh đan điền. Cũng trong lúc đó, đan điền của Diệp Thương vốn đã bị vỡ vụn và rách nát, vậy mà dưới năng lượng màu bạc đã thực sự bắt đầu chữa trị.

Đan Điền đang được chữa trị.

Dưới cái nhìn sửng sốt của Diệp Thương, một kỳ tích đang diễn ra…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.