CHƯƠNG 7
Diệp Thương chạy một mạch, để lại dấu chân thật sâu trên tuyết, tính đến thời điểm bị truy đuổi thì hắn đã chạy được hơn mười dặm, nhưng hắn vẫn đang tiếp tục chạy.
Lúc trước vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ và mắng chửi của đám người Triệu Lỗi. Nhưng sau đó, Diệp Thương đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Hắn chỉ dùng hai chân đã bỏ xa ba người có chân khí tầng thứ tư ở phía sau.
Sau khi từ cõi chết sống lại, mặc dù Diệp Thương không có chân khí, nhưng khí lực đã lớn hơn trước rất nhiều, thể lực cũng trở nên vô cùng dư thừa. Một đường chạy như bay đến, lại không hề có cảm giác mệt mỏi.
"Diệp Thương lại chưa chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ba người Triệu Lỗi nhìn dấu chân đuổi theo Diệp Thương. Trên đường, ba người rất khó hiểu trước tình trạng của Diệp Thương.
Bọn họ đều là tu sĩ, là võ giả, tự nhiên có thể phân biệt sống hay chết, Diệp Thương trước đây quả thực đã chết, nhưng Diệp Thương bây giờ vẫn còn sống.
"Hừ, hắn chưa chết xem như mạng lớn, nhưng lần này nhất định sẽ phải chết thôi!" Sắc mặt Triệu Lỗi âm trầm, lạnh như băng nói.
Tuy hắn ta cũng không biết Diệp Thương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại từ cõi chết trở về.
"Diệp Thương không có chân khí, nhưng tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Nếu như bắt được hắn, ta nhất định phải tự tay giết chết hắn, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn còn có thể sống thêm lại hay không!" Lâm Phong nổi giận mắng.
Lâm Vân nhướng mày, nói: "Nhìn dấu chân trên mặt đất, Diệp Thương hẳn là không có chút xíu chân khí nào. Mặc dù không chết, nhưng đan điền thực sự đã bị phá hư, nhưng tại sao hắn lại muốn cướp lấy tuyết sâm? Chẳng lẽ tuyết sâm có thể khiến hắn khôi phục đan điền sao?"
"Ngu ngốc!" Sắc mặt Triệu Lỗi âm trầm, không khỏi trợn trắng mắt, châm chọc nói.
"Triệu Lỗi, ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện khách khí một chút với anh em chúng ta!" Lời mỉa mai của Triệu Lỗi đã chọc giận Lâm Phong.
"Hừ!" Triệu Lỗi hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Tuyết sâm chỉ là một loại linh dược, chỉ có thể trợ giúp người đột phá, căn bản không thể chữa trị đan điền. Đừng nói là tuyết sâm năm trăm năm, cho dù là ngàn năm thì cũng không cách nào chữa trị đan điền!"
"Ý của ngươi là gì?" Lâm Vân nhìn chằm chằm Triệu Lỗi.
"Ý của ta là nếu bắt được Diệp Thương, hắn nhất định phải chết. Nếu như hắn trực tiếp nuốt tuyết sâm thì cũng sẽ chết thôi. Cho nên dù thế nào đi nữa, Diệp Thương cũng phải chết!" Một sát khí lành lạnh lóe lên trong mắt Triệu Lỗi.
"Chết, chết thế nào? Bây giờ chúng ta còn không bắt được hắn nữa." Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã.
"Chúng ta hiện tại không thể bắt được hắn, nhưng hắn cũng không thể chạy trốn, không có chân khí, không có thức ăn, hắn có thể chạy được bao xa?" Triệu Lỗi châm chọc nói.
Triệu Lỗi phân tích rất có lý, nhưng hắn ta không biết kỳ ngộ của Diệp Thương, cũng không biết mặc dù Diệp Thương không có chân khí, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường, sau khi được thanh tẩy, thể chất có thể nói rất đáng sợ.
Diệp Thương và bọn họ đã cách nhau từ trăm mét kéo đến vài dặm, hơn nữa khoảng cách này vẫn đang ngày càng tăng lên.
Diệp Thương không có thức ăn, chạy một mạch, cảm thấy vừa khát lại vừa đói, chỉ có thể hốt lấy một nắm tuyết rồi nuốt vào trong bụng.
Đêm tối rất nhanh đã đến, tối nay không trăng cũng không sao, trên mặt đất lại có tuyết trắng đọng lại, cho nên ban đêm cực kỳ tối tăm, nhưng vào lúc này, có thể nhìn xa mấy trăm mét.
Nhưng so với ban ngày thì tầm nhìn vào ban đêm vẫn rất rõ ràng.
Vì vậy, sau khi màn đêm buông xuống, Diệp Thương tìm được một sơn động, nhưng hắn không đi vào, khi còn cách sơn động mấy chục mét, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó đi sang phía bên kia, đi ra cách đó mấy chục mét. Sau đó mới từng bước lùi lại, lùi ra khỏi con đường cũ hàng trăm mét.
Bởi vì lùi về phía sau, dấu chân trên mặt đất có vẻ lớn hơn một chút, nhưng vào ban đêm cũng không thấy rõ. Nhìn thấy những dấu chân lớn hơn một chút, Diệp Thương cười lạnh một tiếng, xoay người chạy về hướng khác, chỉ có điều lần này Diệp Thương có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều. Mỗi một bước đi, hắn lại ngồi xổm xuống, cẩn thận che dấu chân của mình bằng tuyết đọng bên cạnh.
Tuyết lớn vẫn đang rơi, rất dày, điều này giúp cho Diệp Thương tiết kiệm không ít công sức, chỉ cần che giấu một chút, tuyết rơi nhiều sẽ hoàn toàn che phủ được dấu chân này.
Bằng cách này, mặc dù tốc độ của Diệp Thương rất chậm, nhưng lại có thể thuận lợi thoát khỏi sự truy đuổi của mấy người kia.
Đi chậm như vậy, cho đến khi Diệp Thương đi vòng qua hai đỉnh núi thì mới bắt đầu gia tăng tốc độ, không để ý đến dấu chân phía sau nữa. Diệp Thương cầm mấy nắm tuyết nhét vào miệng, sau đó lại bắt đầu chạy như bay.
Lần này, Diệp Thương dùng toàn lực để chạy, không tiếc tiêu hao hết sức lực của mình, ước chừng chạy được mấy chục dặm mới dừng lại, há to miệng thở hổn hển.
Đám người Triệu Lỗi cũng không nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục truy đuổi theo dấu chân của Diệp Thương, ước chừng đến sau nửa đêm, bọn họ mới đến được bên ngoài sơn động.
Dấu chân trên mặt đất vốn đã rất mờ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một số chỗ lồi lõm.
"Dấu chân bị tuyết rơi nhiều bao phủ, chúng ta phải tăng tốc thôi."
Nhìn thấy trước mặt đột nhiên không có dấu chân, Lâm Phong cau mày nói, sau đó tăng tốc đuổi theo về phía trước.
"Ngu ngốc!"
Khóe miệng của Triệu Lỗi hiện lên một tia chế nhạo, trong lòng thầm mắng một câu, Lâm Phong cảnh cáo hắn ta, hắn ta cũng không dám không chút kiêng kỵ mà cười nhạo đối phương, chỉ có thể lén cười trong bóng tối.
Trong lòng thầm mắng, Triệu Lỗi đứng tại chỗ, thản nhiên nói: "Dấu chân đã không còn, nhưng chưa chắc đã bị tuyết rơi nhiều che phủ."
Lâm Vân và Lâm Phong đều dừng lại, nhìn Triệu Lỗi một cách khó hiểu.