CHƯƠNG 9
Nhìn thấy đan điền đang chữa trị, Diệp Thương trở nên kích động lại mừng như điên, chỉ tập trung vào đan điền mà bỏ quên thân thể.
Năng lượng tuôn ra từ trái tim, giống như máu tươi vậy, chảy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể Diệp Thương, máu tươi, xương cốt, xương tủy, da và mọi bộ phận trong cơ thể đều đang trải qua quá trình thay đổi dưới nguồn năng lượng này.
Nếu như trước kia năng lượng của tuyết sâm được trái tim hấp thu thì bây giờ, trái tim sau khi có được thì muốn có hồi báo. Hồi báo hơn gấp mười lần hấp thu.
Một cây tuyết sâm năm trăm năm tuổi mà trái tim đã bỏ ra năng lượng tinh khiết như một cây tuyết sâm năm nghìn năm tuổi, chỉ có chưa đến một phần mười năng lượng này đi vào xương cốt của cơ thể, chín phần mười còn lại tiến vào đan điền của Diệp Thương và chữa trị đan điền.
Thân thể lột xác, đan điền được chữa trị, đây là gặp được vận may một lần rồi lại gặp thêm lần nữa, mà thứ hình thành tất cả những điều này đương nhiên là quả cầu phát ra ánh sáng bạc trong trái tim Diệp Thương.
Toàn bộ năng lượng đều được quả cầu phóng thích ra. Cũng không phải tuyết sâm có thể chữa lành đan điền bị tổn thương, mà là quả cầu đã tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng màu bạc của nó, khiến quả cầu bạc trở nên trong suốt hơn.
Gió lạnh dần dần ngừng lại, tuyết bay đầy trời không biết lúc nào tiêu tán, mặc dù trên mặt đất vẫn phủ đầy tuyết trắng, nhưng đã có một tia nắng từ trên trời rơi xuống.
Trong mùa đông giá rét tại đây, có một ngày nắng đã xem như thời tiết tốt rồi.
Khi thời tiết thuận lợi, mọi người thường có tâm trạng tốt, tâm trạng hiện tại của Diệp Thương cũng rất tốt. Đan điền bị phá hư bất ngờ hồi phục, mặc dù thực lực chưa trở lại trạng thái đỉnh cao nhưng hắn cũng chỉ là một tiểu tử với chân khí tầng thứ nhất, nhưng có thể lưu giữ chân khí thì Diệp Thương đã rất vui mừng rồi.
Trừ cái này ra, thân thể Diệp Thương càng thêm cường đại, sau khi lần đầu tiên tu luyện Thiên Lôi Tôi Thể quyết, thể chất của hắn đã tăng lên một trình độ rất cao, độ bền bỉ dường như không hề yếu kém hơn một con mãnh thú cấp bốn là bao.
Chữa trị đan điền mất gần nửa ngày, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, những kẻ truy đuổi dường như sắp tới.
Sau khi cẩn thận xóa đi dấu vết, Diệp Thương trốn sau một tảng đá lớn, Diệp Thương biết rất rõ Triệu Lỗi, biết đối phương sẽ sớm đuổi kịp.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho dù có ánh nắng chiếu thẳng vào đầu, Diệp Thương vẫn cảm thấy lạnh buốt trong không khí.
Cuối cùng đợi nửa canh giờ, Diệp Thương cũng nghe được âm thanh.
"Tên khốn kiếp này, nếu ta bắt được hắn, ta nhất định sẽ lột da rút gân hắn!" Giọng nói đầu tiên vang lên chính là giọng của Lâm Phong.
Lâm Phong đi ở phía trước, hùng hùng hổ hổ mắng chửi, quần áo rách nát, trên người có vết máu, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Lâm Vân đi theo bên cạnh cũng rất chật vật, vẻ mặt lúc này vô cùng tức giận, người cuối cùng chính là Triệu Lỗi với sắc mặt âm trầm, áo quần của hắn ta tương đối trọn vẹn.
Tối hôm qua, hắn ta lại tính sai, ở bên ngoài sơn động hét lên mấy câu cũng không có phản ứng, sau đó mới để Lâm Phong đi vào.
Nhưng không ngờ lại không nhìn thấy Diệp Thương mà chỉ thấy một con rắn lớn đang ngủ say.
Mãnh thú cấp bốn, huyết mãng.
Lâm Phong hét lên quái lạ, nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng vẫn kinh động đến huyết mãng.
Giữa đêm khuya, trong sơn cốc này, ba người quyết chiến với con huyết mãng, mặc dù may mắn giết chết được huyết mãng, nhưng trên người cả ba đều bị dính bẩn, quần áo trở nên rách rưới, Lâm Phong cũng bị nội thương không nhẹ.
"Đều do ngươi, còn tự tin nói rằng mình hiểu rõ Diệp Thương, bây giờ thì tốt rồi, ngược lại bị người ta tính kế." Lâm Phong bị thương nên nghẹn oán giận trong lòng, không nhìn thấy Diệp Thương nên đương nhiên trút hết sự oán giận của mình lên người Triệu Lỗi.
Bởi vì tính toán sai lầm nên cũng chỉ có thể chịu đựng, mặc dù hắn ta đã nhịn nửa đêm nửa ngày.
"Ừ, bọn họ bị thương, xem ra trong sơn động có thú dữ, nhìn tình hình, Lâm Phong bị thương nặng nhất, có thể giải quyết hắn trước, bất ngờ bắt được hắn cũng sẽ dễ dàng ra tay hơn." Diệp Thương núp ở phía xa, cẩn thận quan sát, đồng thời cũng đang tính toán mọi chuyện.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và bước đi hỗn loạn của Lâm Phong, hắn đã đưa ra quyết định.
Hắn tính toán đường đi của ba người, từ từ di chuyển về phía bên kia của tảng đá.
"Người như ngươi, ngoại trừ giở trò và tấn công từ phía sau thì thật vô dụng. Ta thực sự không biết một người như vậy có gì đáng để kết bạn vậy." Bởi vì cái gọi là tự tin của Triệu Lỗi, Lâm Phong đã bị thương, cho nên dọc theo đường đi, hắn ta vẫn luôn hùng hùng hổ hổ mắng chửi.
"Đủ rồi, Lâm Phong, câm cái miệng thối của ngươi lại đi." Nhẫn nhịn nửa ngày nửa đêm, cuối cùng cũng đạt tới cực hạn, Triệu Lỗi rốt cuộc cũng bùng nổ, tức giận mắng Lâm Phong.
Lúc này, ba người đã đến tảng đá lớn nơi Diệp Thương đang đứng, khoảng cách giữa bọn họ chưa đến mười mét.
Diệp Thương tỏ ra rất cẩn thận, nhìn chằm chằm Lâm Phong, chuẩn bị một đòn đánh chết.
Lâm Phong hoàn toàn không phát hiện ra, nghe được lời phản bác của Triệu Lỗi thì trực tiếp quay đầu, căm tức nhìn Triệu Lỗi, nói: "Ngươi nói gì? Ngươi có dám..."
Lâm Phong còn chưa nói hết câu thì đã thấy sắc mặt của Triệu Lỗi thay đổi, mà đồng thời, sắc mặt của đại ca Lâm Vân cũng thay đổi.
Ngay lúc hắn ta không biết vì sao thì lại đột nhiên cảm nhận được một luồng gió mạnh từ sau lưng truyền đến, sau đó một bàn tay trắng nõn thon dài đột nhiên vươn đến trước mặt hắn ta, tóm lấy mặt hắn ta.