Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 19

Trong không gian màu bạc, thiếu niên lôi điện đã lâu không xuất hiện, lại lần nữa xuất hiện.

Hắn ta vẫn có được dung mạo giống Diệp Thương như đúc, nhưng lần này xuất hiện, quanh người không có khí thế thuộc về vương giả, ngược lại là cảm giác hư ảo bay bổng làm cho người ta giống như lạc vào trong sương mù.

Diệp Thương đứng đối diện với thiếu niên lôi điện, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đối phương.

Theo ánh lôi điện quanh người bắt đầu chuyển động, thiếu niên lôi điện đột nhiên di chuyển, vẫn là nước chảy mây trôn, bộ pháp dưới chân liên tục lập lòe, hư ảo bay bổng, làm người ta không thể nắm bắt được bước tiếp theo xuất hiện ở đâu.

Bộ pháp tam lưu, Lưu Vân Bộ.

Trước ki Diệp Thương cũng biết, mỗi pháp mỗi chiêu đều sớm nhớ rõ, nhưng mà bây giờ nhìn thấy thiếu niên lôi điện này sử dụng, mấy thấy được sự chênh lệch hai bên.

Hắn đã gặp rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không đoán ra được, chỉ là một bộ pháp tam lưu, lại khiến cho Diệp Thương cảm thấy một cảm giác vô cùng huyền ảo.

Cũng đã mấy ngày rồi, hắn vẫn không chạm được đến ngưỡng cửa.

Lại quan sát cẩn thận một lần, sau đó tỉ mỉ chiêm nghiệm, nhưng Diệp Thương vẫn như trước không chạm được đến.

Gấu băng khổng lồ, đã bị ăn một phần ba, Diệp Thương đã ngây người trong sơn cốc hơn mười ngày, đồng thời cũng tìm được nơi ở của một con gấu băng khác.

“Lại đi thử một chút.”

Diệp Thương đứng dậy, đi về phía một sơn cốc cách đó vài dặm.

“Gào!”

Trong sơn cốc, gấu băng nhìn thấy Diệp Thương giống như nhìn thấy kẻ thù, vô cùng đỏ mắt, một luồng gió lớn quét qua, tay gấu trong lúc gào thét đánh về phía Diệp Thương.

Lúc này Diệp Thương không chọn chủ động ra tay, mà là lựa chọn trốn tránh, sử dụng Lưu Vân Bộ trốn tránh.

“Phốc!”

Một tiếng vang nhỏ, y phục trên người Diệp Thương, bị kéo lê một đường.

“Bùm!”

Vừa không cẩn thần, Diệp Thương bị tay gấu công kích đến, cơ thể bị đánh bay.

Nghiêm túc học tập, lĩnh ngộ, nhưng bây giờ Diệp Thương đối với việc vận dụng Lưu Vân Bộ, không những không thuần thục, ngược lại còn có một loại cảm giác không lưu loát.

Ngày này, lại không có thu hoạch gì, Diệp Thương lần nữa quay về.

Gấu băng không đuổi kịp Diệp Thương, phát ra một tiếng gào thét tức giận, chỉ có thể tiếp tục quay về sơn cốc.

Thời gian nhoáng cái, đã là năm ngày.

Trong không gian màu bạc, hai mắt Diệp Thương mở to, nhìn thiếu niên lôi điện sử dụng Lưu Vân Bộ, nhưng mà thời gian dài như vậy, bản thân mình vẫn không chút tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi, Lưu Vân Bộ sử dụng càng lúc càng thêm trúc trắc.

Trong lòng sốt ruột, tâm trạng Diệp Thương vô cùng không tốt, đồng thời cũng nổi giận, đặc biệt nhìn thấy dưới chân thiếu niên lôi điện không ngừng biến hóa, các loại tốc độ, càng làm cho tâm trạng Diệp Thương không tốt, trở nên bực bồi.

“Gào!”

Diệp Thương bực bội, trong lòng có lửa giận, một tiếng hổ gầm xuất hiện, Diệp Thương đánh ra một quyền về phía thiếu niên lôi điện, một quyền mạnh nhất của Mãnh Hổ Quyền, ngày đó Diệp Thương dùng một quyền này, đánh chết một con gấu băng.

Trong tưởng tượng, thiếu niên lôi điên sẽ bị một quyền của mình đánh cho xơ xác, nhưng lại không thể ngờ được, ngay lúc thế quyền đến bên cạnh đối phương thì bóng dáng của hắn ta lại đột nhiên di chuyển, chỉ trong gang tấc, tránh qua một quyền của mình.

Một chiêu không trúng, Diệp Thương lại đánh ra một chiêu, Mãnh Hổ Gào Thét, uy lực dũng mãnh, kéo theo cả một mảng năng lượng màu bạc.

“Pằng!”

Nhưng mà, thiếu niên lôi điện lại trong gang tấc tránh thoát một chiêu của mình.

Diệp Thương liên tục đánh ra bốn năm quyền, nhưng mà ngay cả góc áo của đối phương cũng không chạm đến, luôn chỉ thiếu một chút, mà thiếu niên lôi điện tránh thoát công kích của mình, lại vô cùng thoải mái, thậm chí vẫn còn dư sức lực.

“Đây là…”

Ánh mắt Diệp Thương sáng lên, liên tục công kích mấy lần, hắn đã tỉnh lại từ trong phẫn nộ, mặc dù vẫn ra chiêu như trước, nhưng đã cảm ứng được biến ảo trong bộ pháp của thiếu niên lôi điện.

Hắn phát hiện, mỗi một bước của đối phương, đều có khoảng cách rất nhỏ, để lại sức lực, đợi đến khi mình thay đổi chiêu thức, đối phương cũng thay đổi theo, khoảng cách di chuyển cũng vô cùng nhỏ, cơ thể còn thừa lực thân hình trở nên vô cùng linh hoạt.

“Đúng rồi, trước đó mỗi bước bước ra của mình, mặc dù bước chân rất lớn, luôn có thể tránh được một chiêu, nhưng không để lại lực, kiệt sức, không thể nào nhanh chóng ứng biến lần công kích thứ hai, cho nên lại phải lần nữa cất bước, bởi vì vậy, tiêu hao rất lớn, cũng không liên tục, cho nên mới có loại cảm giác càng luyện càng sai.”

Suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, Lưu Vân Bộ của Diệp Thương, tự nhiên có tiến bộ.

Xem như là chính thức nhập môn.

“Công kích của con gấu lớn mặc dù mạnh mẽ, nhưng tốc độ cũng rất chậm, vừa hay dễ dàng thử một lần.”

Vì vậy, Diệp Thương lại lần nữa tìm đến gấu băng.

“Gào!”

Trong sơn cốc, tiếng rít gào của gấu băng lần nữa vang lên, tay gấu mang theo cuồng phong đánh tới, nhưng Diệp Thương chỉ tính đến công kích của đối phương, thần hình hơi nhích, đã tránh khỏi một kích của gấu băng.

Sau khi né qua một kích, Diệp Thương vẫn còn dư lực, trong mắt Diệp Thương, cả người gấu băng đều lộ ra trước mặt mình, bản thân tùy thời có thể phát động công kích.

“Gào!”

Gấu băng lần nữa rống giận, ngay sau đó lại công kích, Diệp Thương không công kích, chỉ liên tục trốn tránh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.