CHƯƠNG 18
Mãnh thú cấp năm, gấu băng đã có một chút trí tuệ, nhưng nó lại không rõ, vì sao nhân loại rõ ràng đã kiệt sức, đột nhiên tinh thần lại lần nữa phấn chấn, còn bộc lộ ra một khí thế còn mạnh hơn.
Nhưng dù sao gấu băng cũng là thú, có sự tàn nhẫn của mình, không nghĩ ra thì càng không thèm nghĩ nữa, trực tiếp chiến.
Một hổ một gấu, lần nữa kịch chiến.
Lần này, lại một canh giờ trôi qua, Diệp Thương dần dần chiếm được thế thượng phong, mặc dù khóe miệng càng lúc càng tràn ra nhiều máu tươi, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng sáng ngời.
“Uỳnh!”
Sau một lần kiệt sức, trái tim Diệp Thương lại lần nữa nhảy lên, lần này năng lượng tinh khiết đi vào trong cơ thể, Diệp Thương cảm thấy như cơ thể đang lột xác, đây là một loại lột xác có tiến bộ, cũng là lột xác đột phá.
“Thể chất có thể so với mãnh thú cấp năm.” Con mắt Diệp Thương sáng lên.
Liên tục chiến đấu hai canh giờ, gấu băng cũng đã tiêu hao vô cùng lớn, đã đến cực hạn của bản thân, nhưng chợt thấy nhân loại kiệt sức lại lần nữa tinh thần phấn chấn, nó hoảng sợ rồi, trong lòng đã có ý muốn rút lui.
Nhưng mà lúc này, trên người Diệp Thương lại phát ra một hơi thở có thể so với mãnh thú cấp năm, dường như cả người hóa thành một con mãnh hổ cấp năm, vô cùng đáng sợ, hơi thở vương giả đó, càng làm cho nội tâm gấu băng run sợ.
Đây là hơi thở vương giả mà Mãnh Hổ Quyền phát ra.
“Gào!”
Lại một tiếng hổ gầm, Diệp Thương liên tục đánh ra ba chiêu, vẫn như nước chảy mây trôi, đánh vào trên người gấu băng.
“Bùm!”
Trong tiếng vang nặng nề, còn kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn, cơ thể cao ba mét của gấu băng, lại bị Diệp Thương đánh một quyền bay ra ngoài.
Chân khí tầng thứ ba lại thêm với thể chất mãnh thú cấp năm, một quyền kết hợp khí lực của Diệp Thương, quả thật đáng sợ đến cực điểm.
Trong sơn cốc, vang lên tiếng kêu thảm thiết của gấu băng, gấu băng vốn đã tiêu hao rất lớn, lúc này đối mặt với công kích như mưa bão của Diệp Thương, càng thêm không thể tránh né.
“Bùm!” “Bùm!” “Bùm!”
Sau mấy lần công kích liên tục, gấu băng cuối cùng cũng nằm trên đất, không nhúc nhích, không biết là kiệt sức mà chết, hay là bị Diệp Thương đánh chết.
Gấu băng đã chết, Diệp Thương đặt mông ngồi xuống đất, mở mồm thở hổn hển.
Hôm nay là cứng rắn xử lý một mãnh thú cấp năm, trước kia, đây là chuyện mà Diệp Thương nghĩ cũng không dám nghĩ.
Từ xa lấy ra trường đao của Lâm Vân, chân khí vận chuyển, Diệp Thương một đao chém đứt tay gấu.
Một con gấu lớn, cũng đủ để hắn ăn một thời gian rất dài rồi.
Muốn nhóm lửa ở nơi băng tuyết thế này, rất không dễ dàng, nhưng chỉ cần có lòng, dường như cũng không phải quá khó.
Khói bếp lượn lờ, Diệp Thương ở trong trời băng tuyết, bắt đầu nướng tay gấu, ăn thịt gấu.
Gấu băng đã chết, sơn cốc này trở thành địa bàn của Diệp Thương.
Sau khi ăn một ít, nghỉ ngơi một lúc, Diệp Thương lấy trường đao ra, cắt cơ thể gấu băng ra, từ giữa lấy ra một viên mật gấu màu đen.
Mật gấu là vật đại bổ, cũng là thứ để luyện chế một số đan dược đặc thù, đối với tu sĩ cũng có tác dụng lớn, mặc dù nuốt trực tiếp có hơi lãng phí, nhưng Diệp Thương cũng không có cách nào khác.
Phá vỡ mật gấu, chính giữa là từng viên từng viên trong suốt, hơi hơi có ánh sáng vàng.
“Cái này thế mà lại có màu vàng kim nhạt, quả nhiên là đồ tốt.”
Nhìn mấy viên nhỏ màu vàng kim nhạt bên trong mật gấu, Diệp Thương có chút bất ngờ, trong mật gấu thì màu vàng tốt nhất, sau đó là màu đồng, màu đen, màu xanh lá là kém nhất, mà màu vàng kim nhạt còn tốt hơn so với màu đồng.
May mắn của Diệp Thương cũng không tệ.
Không do dự, trực tiếp nuốt những viên nhỏ này xuống.
Một mùi cay đắng nồng lan khắp khoan miệng, đợi đến khi mấy viên nhỏ xuống bụng, lại có một mùi thơm ngát tràn ngập.
Thiên Lôi Tôi Thể Quyết lại vận chuyển, Diệp Thương bắt đầu luyện hóa mật gấu màu vàng kim nhạt này.
Một luồng ánh sáng màu vàng mềm mại, xuất hiện trong cơ thể Diệp Thương, chạy dọc theo kinh mạch, bắt đầu vận chuyển.
Sau gần nửa chu thiên, những năng lượng này bị trái tim hấp thu toàn bộ, sau đại nạn không chết, Diệp Thương phát hiện trái tim mình giống như là một máy thanh lọc chạy tốc độ cao, tất cả năng lượng thiên địa, chỉ cần vào trong này, bị hấp thu, trả lại sẽ là một loại năng lượng màu bạc càng tinh khiết hơn.
Mặc dù Diệp Thương không rõ đây là vì sao, nhưng lại biết, tạo thành tất cả mọi thứ, đương nhiên là vì kỳ ngộ ngày đó, nói không chừng trong trái tim của hắn, có một thứ gì đó, nhưng mà thực lực chỉ là Chân Khí Cảnh, còn không cảm nhận được, nói không chừng đến Tiên Thiên Cảnh thì có thể phát hiện bí mật của trái tim.
Một lúc sau, trong lúc trái tim đang rung động, đã luyện hóa toàn bộ năng lượng của mật gấu, lại trả về lại cho xương cốt tứ chi, còn có một ít qua kinh mạch, đến đan điền.
Thiên Lôi Tôi Thể Quyết vốn dùng để rèn luyện thân thể là chính, cho nên mỗi lần năng lượng đi vào xương cốt, đều hơn năng lượng đi vào đan điền.
Năng lượng của một cái mật gấu, nếu như luyện hóa toàn bộ, đi vào đan điền, Diệp Thương đương nhiên có thể khôi phục lại cảnh giới chân khí tầng thứ tư như trước, thậm chỉ còn có thể đến tầng thứ tư đỉnh phong, nhưng mà hơn một nửa năng lượng, đều bị cơ thể hấp thu, đợi cho năng lượng bị hấp thu xong, chân khí của Diệp Thương chỉ đến tầng thứ ba đỉnh phong mà thôi.
“Chân khí tầng thứ ba đỉnh phong, lúc này chỉ là mười mấy ngày mà thôi.”
Nhưng Diệp Thương đối với chuyện này, là vô cùng vừa lòng, ngoại trừ thể chất mạnh mẽ, Diệp Thương trong hơn mười ngày ngắn ngủi, đã từ một người đan điền bị phế, đến thực lực chân khí tầng thứ ba, tốc độ phát triển này, quả thật là đáng sợ.
“Còn có một con gấu băng nữa đâu rồi, nhất định phải tìm được, mặc dù không giết, nhưng có thể lấy làm bồi luyện, làm cho thể chất của mình càng mạnh mẽ hơn một bậc.”
Trong mắt Diệp Thương có chút chờ mong.