CHƯƠNG 17
Bên ngoài sơn cốc lúc trước mọc tuyết sâm, Diệp Thương lẳng lặng đứng thẳng.
Điều chỉnh tâm trạng, hôm nay hắn muốn giết gấu.
Giết mãnh thú cấp năm.
Hít sâu một hơi, Diệp Thương đi vào trong sơn cốc, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, gấu băng chỉ có một con, mà không phải hai con như trước.
“Gào!”
Gấu băng vừa rồi đang ngủ say, lại phát ra một tiếng rít gào, là mãnh thú cấp năm, nó tự nhiên có cảm giác nhạy cảm, cho dù là Diệp Thương có cẩn thận hơn nữa, sau khi đến gần sơn cốc, cũng bị gấu băng phát hiện.
Cơ thể hơn ba mét, bộ lông quanh người như kim sắt, từng sợi dựng đứng, bên trong tròng mắt đen nháy, lạnh như băng.
Nhìn đến nhân loại Diệp Thương này, gấu băng gào thét về phía Diệp Thương, một tay gấu như quạt hương bồ, mang theo một luồng gió mạnh đập về phía Diệp Thương.
Đối với nhân loại gấu băng vô cùng hận, một chiêu đánh ra lúc này, tuyệt đối là một chiêu toàn lực.
“Được lắm!”
Trong mắt Diệp Thương tỏa ra ánh sáng, khí thế quanh người lập tức dâng lên, giống như một con mãnh hổ ngủ đông, ở ẩn, tùy thời đều có khả năng phóng ra.
“Gào!”
Một tiếng rít gào, ba thức Mãnh Hổ Quyền, lập tức đánh ra, nháy mắt, Diệp Thương giống như hóa thành mãnh hổ, đánh về phía gấu băng.
Một hổ, một gấu, đã chính diện va chạm.
“Bùm!”
Một tiếng va nặng nề, vang lên trong sơn cốc, nắm tay của Diệp Thương tiếp xúc với bàn tay của gấu băng, cơ thể run lên, không tự chủ được rút lui mấy bước, khí huyết trong cơ thể cũng bốc lên.
Chân khí tầng thứ ba, dựa vào cơ thể cứng cỏi, Diệp Thương lại đánh ngang tay với một con gấu băng dùng toàn lực, đây quả thật là điều không thể tưởng tượng được.
Diệp Thương lùi về sau mấy bước, mà cơ thể gấu băng cũng đột nhiên nhoáng một cái, không tự chủ được lùi hai bước, trong đôi mắt lạnh lẽo đó, dường như có chút bất ngờ, nhưng sau đó càng thêm giận dữ.
Gấu băng rít gào, lần nữa phóng về phía Diệp Thương, cuồng phong nổi lên, tuyết trên mắt đất phiêu tán.
“Gào!”
Tiếng mãnh hổ rít gào, cũng lần nữa xuất hiện, một hơi thở vương giả sơn lâm, lập tức ngập tràn cả sơn cốc.
Một hổ một gấu, hai bá chủ này, lại bắt đầu va chạm.
Âm thanh va chạm nặng nề, không ngừng vang vọng cả sơn cốc.
“Được, lại đến!”
Diệp Thương lần nữa bị đẩy lùi, khóe miệng đã có máu tươi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đáng sợ, liên tục công kích mấy lần, chân khí của hắn đã tiêu hao không còn gì, cho đến bây giờ vẫn luôn dựa vào khí lực mạnh mẽ của mình, mà giữ không thua.
Thể chất có thể liều mạng với một con mãnh thú cấp năm, cơ thể Diệp Thương có thể nói là đáng sợ.
Thế quyền lướt qua, Diệp Thương lần nữa đánh ra một chiêu, uy mãnh.
Tay gấu đánh xuống, sinh ra một lực ép cực lớn.
“Lưu Vân Bộ.”
Dưới chân Diệp Thương xê dịch, thân hình đột nhiên lóe lên, bất ngờ đánh cho gấu băng một chiêu, Mãnh Hổ Quyền lập tức đánh vào trong cơ thể gấu băng.
“Bùm!”
Cơ thể khổng lồ của gấu băng, lần đầu tiên bị Diệp Thương đánh ngã…
Một tiếng gào thét, gấu băng lần nữa đứng dậy, hai bên cứ như vậy cứng đối cứng, đánh vô cùng kịch liệt.
Lúc này, hai bên vẫn không phân thắng bại.
Sau một canh giờ…
Một tiếng hổ gầm, hai bên lần nữa va chạm, ngay sau đó cơ thể của Diệp Thương bay ngược ra xa, bay trọn vẹn hơn mười mấy mét, mới ngã xuống nền tuyết.
Chiến đấu cả một canh giờ, Diệp Thương đã kiệt sức, mà cùng gấu băng đấu kịch liệt một trận, Diệp Thương cảm thấy thể chất của mình, còn mạnh hơn so với mãnh thú cấp bốn, nhưng lại yếu hơn mãnh thú cấp năm một chút, là ở giữa cấp bốn và cấp năm.
Nhìn thấy Diệp Thương bị đánh bay, miệng phun máu tươi, trong đôi mắt lạnh băng của gấu băng, cuối cùng cũng có xao động, nó ngửa mặt lên trời gào thét, dường như đang thể hiện sự vui sướng của mình, sau đó nhanh chóng đi về phía Diệp Thương.
Nhân loại đã kiệt sức, đã mất sức tái chiến, nó đương nhiên nhìn ra được, bây giờ đã đến lúc thu hoạch rồi.
Diệp Thương quả thật đã kiệt sức, không còn sức tiếp tục tái chiến, thậm chí ngay cả sức chạy trốn cũng không có, hắn đã đạt đến một cực hạn tiêu hao, cực hạn giống như ngày đó tính mạng bị đe dọa.
Nhưng trong mắt mệt mỏi của Diệp Thương, nhìn thấy gấu băng không đến, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại còn có chút chờ đợi.
“Uỳnh!”
Nhưng vào lúc này, trái tim Diệp Thương đột nhiên run lên, từ đó lộ ra một luồng năng lượng màu bạc tinh khiết, luồng năng lượng này lập tức lao về khắp cơ thể Diệp Thương, giống như là sa mạc khô héo, đột nhiên được nước mưa tưới tắm.
Mọi chỗ trên cơ thể Diệp Thương, máu, xương, đều đang tận lực hấp thu năng lượng này, mà khí lực Diệp Thương vừa mới tiêu hao hết, lập tức khôi phục, giống như là ăn linh đan diệu dược.
“Đây mới là cách tiến bộ Thiên Lôi Tôi Thể Quyết nhanh nhất.” Con mắt Diệp Thương tỏa sáng, dưới sự làm dịu của luồng năng lượng này, Diệp Thương có thể cảm thấy được sức mạnh trong người mình tăng lên.
Cơ thể tiêu hao đến một cực hạn, sau đó hấp thu năng lượng màu bạc, cái này có thể làm cho sức mạnh của Diệp Thương nhanh chóng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng này cũng vượt xa tốc độ mà trước đó Diệp Thương khoanh chân ngồi thiền.
Sắc mặt mệt mỏi bị quét sạch, con mắt Diệp Thương sáng lên, nhảy dựng lên khỏi mặt đất, giận quát một tiếng, nói: “Lại đến.”
Nhìn về gấu băng đằng trước, Diệp Thương giống như là nhìn thấy một đối thủ, bồi luyện đáng quý, trong mắt lộ ra ánh sáng xanh mơn mởn.
“Gào!”
Hổ gầm chấn sơn lâm, Diệp Thương giống như một con mãnh hổ, lại lần nữa xông về phía gấu băng.