Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 20

“Ầy, không hay, lần này bước hơn nửa bước.”

Trong lòng Diệp Thương thầm kêu không ổn, sau đó, dưới tình huống kiệt sức, đã bị tay gấu vỗ phải, cũng may cơ thể hắn đủ cứng rắn, có thể chịu được đòn công kích của gấu băng.

Thời gian đang trôi qua, trong sơn cốc băng tuyết, có dấu hiệu tan dần, tuyết bay đầy trời, đã lâu không còn xuất hiện, công kích của gấu băng, càng lúc càng trở nên sắc bén, trong sơn lâm khổng lồ này, ngẫu nhiên còn có mấy tiếng thú kêu.

Mùa xuân sắp đến rồi.

Bên trong sơn cốc, ngoài trừ một vài chỗ vẫn rét lạnh như trước, những nơi khác, đã có dấu hiệu mùa xuân.

“Mùa xuân sắp đến rồi sao?”

Phía trước Diệp Thương, một con gấu băng khổng lồ, chỉ còn lại một khung xương lớn, thịt đã không còn nhiều lắm, hắn đã ngây người ở trong này mấy tháng.

“Mùa xuân đến rồi, khảo hạch đệ tử nội môn, cũng sắp bắt đầu, xem ra đã đến lúc đi rồi.”

Diệp Thương thì thào nói.

Thời gian ở trong sơn cốc nhanh chóng trôi qua, Diệp Thương lại thích khoảng thời gian một mình vô tư vô lự, trong lòng quả thật không muốn quay về.

Nhưng thức ăn hết rồi, lại không có càng nhiều tài nguyên tu luyện, Diệp Thương nhất định phải quay về.

Vì vậy, Diệp Thương ra khỏi sơn cốc, đi đến một sơn cốc khác.

Trong sơn cốc, lại một lần nữa gặp được gấu băng tức giận.

“Đến đây đi, lần chiến đấu cuối cùng.”

Trong mắt Diệp Thương có ý chí chiến đấu, sau đó làm một tư thế khiêu khích với gấu băng.

“Gào!”

Gấu băng phẫn nộ, gào lên một tiếng, lại bay vút đến, tốc độ lúc này nhanh hơn, tiếng gió gào thét cũng lớn hơn, gấu băng đã thoát khỏi trì độn, trở nên linh hoạt.

Ở đây mặc dù có nguyên nhân là mùa xuân đã đến, còn có một nguyên nhân, chính là thường xuyên đối chiến với Diệp Thương, lúc Diệp Thương tìm đối phương làm bồi luyện nâng cao thực lực, đối phương cũng có tiến bộ.

Công kích của gấu băng rất hung dữ, uy thế rất mạnh, nhưng Diệp Thương lại có vẻ nhàn nhã, di chuyển khắp nơi, mỗi một bước bước ra, đều có một loại cảm giác nước chảy mây trôi, mỗi một bước đáp xuống, mặc dù bước rất ngắn, nhưng luôn có thể trong gang tấc thoát khỏi công kích của gấu băng.

Gấu băng nghi ngờ, bình thường nó có thể động đến góc áo của đối phương, nhưng hôm nay làm thế nào cũng không chạm được đến đối phương, đối phương rõ ràng ở trước mặt mình, cách mình rất gần, nhưng mãi không chạm vào được.

“Hôm nay ta phải rời đi rồi, lúc rời đi, để cho ngươi lĩnh ngộ một kích mạnh nhất gần đây của ta.”

Diệp Thương nhạt nhạt cười, quanh người đột nhiên hiện lên một khí thế vương giả, Diệp Thương chuẩn bị sử dụng Mãnh Hổ Quyền.

“Gào!”

Gấu băng cảm thấy một trận nguy cơ, gào lên một tiếng, tay gấu khổng lồ đánh về phía đỉnh đầu Diệp Thương, giờ phút này, trên người Diệp Thương, khí thế vương giả lại lần nữa thay đổi, lại trở nên nước chảy mây trôi, hư ảo bay bổng như trước.

“Bùm!”

Chân Diệp Thương vừa động, lại tránh được công kích của gấu băng, thoạt nhìn giống như một con mãnh hổ linh hoạt, lúc có được sự uy nghiêm vương giả, lại thêm một cảm giác thân nhẹ như yến.

Trong mấy tháng ở đây, Diệp Thương đã dung hợp Mãnh Hổ Quyền và Lưu Vân Bộ với nhau, làm cho bên trong Mãnh Hổ Quyền mạnh mẽ lại thêm một phần linh hoạt mềm dẻo, cương nhu linh động.

Giống như một con mãnh hổ linh hoạt, sau khi tránh khỏi một chiêu, lại phát ra công kích trí mạng, hơi thở vương giả quanh người, lập tức bộc phát, Diệp Thương đánh ra một quyền mạnh mẽ.

“Bùm!”

Cơ thể gấu băng, trực tiếp đập về sau, một chiêu đã bị Diệp Thương đánh bại, thời khắc mấu chốt, Diệp Thương đương nhiên thu lực, nếu không một quyền này, đương nhiên có thể giết nó.

Nhưng mà Diệp Thương không có hạ sát thủ, tốt xấu gì đối phương cũng trở thành bồi luyện mấy tháng của mình, mình có thể thành công, đương nhiên cũng có một phần công lao của gấu băng.

Cho nên Diệp Thương tiêu sái rời đi, mang đi một ít thức ăn không nhiều từ chỗ một con gấu băng khác.

Gấu băng té ngã trên đất, tròng mắt lạnh băng nhìn nhân loại rời đi, đột nhiên có chút nghi hoặc, nó không rõ vì sao nhận loại lại bỏ qua cho mình.

Mùa xuân đã đến, gió ấm thổi xanh cả một vùng, đây là một mùa tràn ngập hy vọng.

Lúc quay lại, đường đi cũng không quá bằng phẳng, Diệp Thương thuận tay xử lý một ít mãnh thú.

Mãnh thú ở đây, đẳng cấp cũng rất thấp, đối với Diệp Thương bây giờ mà nói, đương nhiên là không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, thường chỉ một quyền là đánh chết chúng.

Sau đó, Diệp Thương mang theo một ít da thú, quay về tông phái.

Trong tông phái lo ăn lo ở lo mặc, chi tiêu mỗi ngày đều rất lớn, những thứ này đương nhiên không phải là gió lớn thổi đến, mỗi một đệ tử ngoại môn, ở trong tông phái đều phải làm việc, nếu như ra ngoài lịch luyện(tu hành), thì phải mang theo một số thứ có giá trị về, có thể là một vài nguyên liệu luyện khí, cũng có thể có một ít da lông mãnh thú.

Đối với đệ tử nội môn mà nói, những đồ nộp lên có thể nhận được tương ứng với điểm cống hiến, có thể dùng những thứ này, đổi lấy đan dược dùng để tu luyện.

Nhưng này chỉ giới hạn trong đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn cho dù cầm một cây linh dược ngàn năm, cũng không nhận được điểm cống hiến, chỉ có thể đổi từ chỗ đệ tử nội môn.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Triệu Lỗi lại bám theo Vương Vệ.

Linh Võ Tông rất lớn, chiếm rất nhiều đỉnh núi, từng tòa xây dựng trên đỉnh núi, kéo dài thành một mảnh.

Biến mất mấy tháng trời, Linh Võ Tông vẫn không có bao nhiêu thay đổi, hơn mười ngày sau, Diệp Thương trở lại tông phái, đi về phía nơi thu hàng hóa.

Không có gây ra bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí ngay cả một số đệ tử ngoại môn cũng gặp rất ít.

“Hẳn là đang tu luyện, tranh thủ đột phá tiến vào nội môn.”

Vào thời gian này, luôn là thời điểm mà đệ tử ngoại môn căng thẳng nhất.

Hai năm một lần, bỏ qua lại phải đợi thêm hai năm nữa, ai cũng không muốn bỏ qua.

“Ây, Diệp Thương là ngươi, ngươi thế mà cũng trở lại rồi.”

Mới vừa vào sảnh quản sự, đã có một âm thanh kỳ dị vang lên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.