Chương 6. Đối mặt với mẹ ruột mà không biết
Về đến phòng trọ, Hà Trinh đã không còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện khác ngoài việc lên mạng.
Có vẻ như những bằng chứng mà cô đưa ra đã khiến dư luận bắt đầu có những nghi ngờ, thậm chí những người đã từng chơi thân với Cao Yên Chi còn chẳng dám đứng ra bênh vực, huống chi việc cô và Dương Thiệu Vũ quen nhau không nhiều thì cũng ít người nhìn thấy, sự thật nó đã sờ sờ trước mắt, muốn đổi trắng thành đen cũng đâu phải dễ.
Hà Trinh tạm coi như mình đã trả thù xong tên bội bạc và con nhỏ bạn thân vô liêm sỉ.
Buổi chiều.
Chị Hạnh tan ca trở về, còn mua lỉnh kỉnh thực phẩm cho bữa tối, hai chị em lại xoắn tay vào bếp nấu mấy món đơn giản ấy vậy mà ngon quá xá, vì đã lâu rồi cô không có bữa cơm vui vẻ mà ấm áp như vậy nên khi thấy chị Hạnh gấp thức ăn cho mình tự dưng Hà Trinh lại bật khóc nức nở.
Chị Hạnh thấy vậy vội vàng buông đũa xuống, hớt hải nói:
– Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại khóc rồi.
Hà Trinh quệt ngang dòng nước mắt, nghẹn ngào nói:
– Chị cũng đâu phải máu mủ ruột rà gì với em đâu, mà sao chị tốt quá vậy?
Hạnh thở phào, đáp:
– Trời ơi, tưởng có chuyện gì. Hồng Hạnh cười tươi, nói thêm:
– Chị cũng đã từng trải qua hoàn cảnh giống em vậy, hồi trước chị cũng có nhà có xe, tuy không giàu có gì nhưng cũng thuộc dạng dư ăn dư mặc, cuối cùng bị thằng chồng hờ và con tiểu tam nó lừa lấy hết nhà. Con gái của chị cũng mất do bạo bệnh mà không có tiền chữa trị kịp thời.
Nghe chị Hạnh kể, tự dưng Hà Trinh thấy số mình cũng còn may mắn, cô không có người thân nên nên sẽ không thể hiểu được nỗi đau sinh ly tử biệt là như thế nào.
– Con gái của chị cũng là con của anh ta mà?
– Con bé không phải con của anh ta, là con riêng của chị với một người đàn ông khác mà chị chưa từng biết mặt. Cũng bởi vì không được học đến nơi đến chốn nên mới làm cái công việc này nè.
– Số chúng ta sao mà khổ quá hả chị.
Bữa cơm chiều, cũng bởi vì cuộc trò chuyện của hai chị em mà kém vui hẳn.
Nữa đêm.
Khi mọi thứ đã chìm trong tĩnh lặng, một mình Hà Trinh gặm nhấm nỗi đau đã hằn in sâu trong tâm trí khiến cô khóc lặng lẽ, từng giọt nước mắt khẽ chảy dọc hai bên thái dương, nhưng dù có đau lòng đến mấy thì cô vẫn phải ngủ để lấy lại sức.
Nhưng khi đã chính thức chìm trong cơn mộng mị thì những hình ảnh thời của cô lại hiện về trong giấc mơ.
– Anh đừng đi, đừng đi mà, đừng có đi.
Hà Trinh khóc nghẹn trong đau đớn, cô nhìn Lăng Phong từ từ tan biến trong làn khói trắng mà hai chân không thể đứng vững, cô quỵ xuống đất, bàn tay run rẩy giơ lên không trung như thế đang cố gắng níu kéo ai đó trong vô vọng, hai mắt đẫm lệ, cô cất giọng nghẹn ngào:
– Anh đừng đi, đừng bỏ em.
– Trinh tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại…
Hà Trinh giật mình choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra như tắm, trên khóe mắt vẫn còn vương hai hàng lệ. Chưa kịp định thần thì bên tai đã nghe giọng lo lắng của chị Hạnh:
– Em bị làm sao vậy?
Hà Trinh nhìn chị áy náy, rồi buộc miệng trả lời qua loa:
– Không có gì đâu chị, em chỉ là hơi tiếc nuối những chuyện đã qua thôi.
Vừa dứt câu, hình ảnh gầy rộc, phong trần của Lăng Phong bỗng chốc hiện rõ nét trong tâm trí của Trinh, cũng khiến sự tiếc nuối trong cô càng thêm dâng tràn, cũng hơn ba năm rồi, cô chưa nhìn thấy thấy anh thêm lần nào nữa kể từ ngày anh tỏ tình và bị cô tuyệt tình từ chối.
– Thôi mình ngủ tiếp đi chị.
Nói rồi cả hai lại nằm xuống, dù đã cố ru mình vào giấc ngủ nhưng Hà Trinh vẫn không thể nào ngủ ngon cho được vì những chuyện đã qua khiến cô trăn trở mãi.
Sáng hôm sau.
Bởi vì hôm qua đến gần sáng Hà Trinh mới chợp mắt được nên dậy không nổi, mãi đến 9 giờ sáng mới giật mình thức dậy.
Chị Hạnh đã đi làm sớm nên chỉ còn mình cô ở nhà, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong dự định sẽ ra ngoài tìm kiếm thêm thông tin về bà Lan thì bỗng bên ngoài truyền tới những bước chân dồn dập, Hà Trinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì bỗng cánh cửa bị ai đó đá tung ra, rồi một người phụ nữ tuổi ngoài 45 ăn mặt sang trọng, đeo mắt kính khẩu trang kín mít hùng hổ bước vào theo sau bà ta còn có thêm hai người đàn ông to con đi cùng.
Thấy thái độ hung hãn của những này chẳng khác gì đi đòi nợ, Hà Trinh liền đoán ra sự việc ít nhiều gì cũng có liên quan đến Cao Yên Chi và Dương Thiệu Vũ, chỉ là cô chưa từng nghĩ nó lại đến quá nhanh như thế.
Hà Trinh kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, cô cất giọng đanh thép:
– Các người muốn làm gì? Tôi la lên bây giờ đó.
Hà Trinh vừa dứt câu, người phụ nữ đột nhiên kéo khẩu trang xuống, gương mặt ấy quen thuộc tới mức khiến Hà Trinh sững sờ - mẹ của Cao Yên Chi. Cô đã từng đến nhà của Cao Yên Chi chơi nhưng chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng cũng như sự chào đón nồng hư từ bà ấy, chỉ vì gia cảnh của cô nghèo.
Hà Trinh còn chưa kịp chuẩn bị tâm thế đón nhận tất cả những gì sắp sửa diễn ra thì bà ấy đã lao đến trước mặt của Hà Trinh, vung tay lên tát cô một cái choáng váng mặt mày, nếu cô không đủ vững vàng thì đã ngã nhào xuống đất rồi.
Hà Trinh không giấu được vẻ sững sờ, bất mãn đang in hằn tren gương mặt, cô ấm ức gào lên:
– Người bà nên đánh chính là con gái của bà kìa, một con tiểu tam trơ trẽn vô liêm sỉ.
– Mày có căm mồm lại không? Nếu không đừng trách tao.
Bà ta cao giọng, thái độ vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt thì lại muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Một lúc sau đó, bà ta bắt đầu xuống nước, nhẹ giọng bảo:
– Yên Chi bị cô đánh sẩy thai rồi.
Bà ta vừa dứt câu, Hà Trinh liền cười lớn như vừa nghe được một câu chuyện cười, cô nói với giọng giễu cợt:
– Tôi đánh cô ta sẩy thai hay tại cô ta với Dương Thiệu Vũ nhớ hơi nhau, đéo nhau mạnh bạo tới mức sẩy thai luôn. Cái này mà công an điều tra ra, có khi lại nhục mặt với toàn xã hội cũng nên.