Chương 5. Không có quan hệ huyết thống mẹ con
Những ngày sau đó, Hà Trinh không về nhà mà ở cùng nhà trọ với chị Hạnh, buổi sáng đi làm buổi tối lén trở về nhà theo dõi nhất cử nhất động của bà Lan.
Nói là làm, Hà Trinh bắt đầu lên kế hoạch điều tra tất cả mọi thứ những gì có liên quan đến mình và bà Lan, kể cả quá khứ của bà ta nữa, mà điều đầu tiên cô phải làm chính là xét nghiệm ADN.
Mấy ngày trước. Sau khi đóng tiền viện phí xong, Hà Trinh được chị Hạnh dìu đứng dậy ra khỏi bệnh viện, trên đường đi cô đã kể hết những uất ức mà mình phải chịu từ nhỏ đến lớn cho chị Hạnh nghe, người hiền lành kiệm lời như chị khi nghe xong cũng phải chửi thề vì phẫn nộ dùm cho cô khi sống với một người mẹ như vậy.
Giờ ngẫm lại cô mới thấy cách bà Lan dạy dỗ mình quả là khắc nghiệt đến bất bình thường.
Hà Trinh nhờ chị Hạnh chở đến nhà mình.
Vừa đến cổng nhà, nhìn vào trong thấy cửa đóng then cài, biết bà Lan không có ở nhà, cô dễ dàng hành động hơn. Cô lấy chìa khoá dự phòng để dưới chậu hoa cạnh góc sân nhà để mở cửa.
Sau khi lấy mẫu tóc của bà Lan, cô cũng không quên lấy cái áo khoác, tiền, thẻ tín dụng, thẻ CCCD quần áo và đồ dùng cá nhân của mình đi, thật may bà ta vẫn còn có lương tâm không vứt mọi thứ của cô đi.
Chị Hạnh lại tiếp tục chở Trinh đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN, nghe bác sĩ bảo nội trong một ngày sẽ có kết quả mà cô sốt ruột cả lên.
Sau đó vì không biết phải đi đâu nên cô đã đến phòng trọ của chị Hạnh ở tạm, chị Hạnh ở một mình nên cô cảm thấy thoải mái.
Hà Trinh định đi ngủ một giấc thì chợt nhớ đến đoạn ghi âm mà cô đã ghi được lúc đi bắt gian.
– Chị Hạnh cho em mượn điện thoại.
Vì muốn lưu giữ bằng chứng nên trước khi bước vào căn phòng đó, Trinh đã kịp gửi nó qua cho chị Hạnh.
Giờ mà cô tung đoạn ghi âm này lên thì bạn bè cùng trường quen thân với Yên Chi nhất định sẽ không khó để nhận ra giọng nói của cô ta, con cả Dương Thiệu Vũ nữa giọng của anh ta chắc không khó dễ nhân viên của anh ta nhận ra.
Nói là làm liền, Hà Trinh tìm hội nhóm sinh viên đại học kinh tế trên Facebook, sau đó đăng công khai đoạn ghi âm lên.
Hà Trinh thoát ra, sau đó cô tìm được địa chỉ email công ty gia đình của nhà họ Dương rồi gửi đoạn ghi âm đi.
Làm xong, nghĩ đến cái viễn cảnh đôi mèo mã gà đồng đó bị nghiệp quật mà Hà Trinh sảng khoái làm sao.
Tối đến.
Hai chị em đang nằm cạnh nhau ngủ ngon lành thì đột Nhiên cô bị chị Hạnh huých nhẹ một cái.
Hà Trinh giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn sang chị Hạnh, nói:
– Có chuyện gì vậy chị.
– Sao chị cảm thấy bất an lắm em à, cảm giác cứ bị ai đó theo dõi mình ấy.
Dứt câu, chị Hạnh ngồi bật dậy đi đến bên cạnh cửa sổ vén cái màn lên. Khung cảnh bên ngoài đang chìm trong biển đen im lặng, chị Hạnh nhìn ngang ngó dọc dù chẳng thấy ai nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Chị nói:
– Trinh em phải cẩn thận đấy.
– Chắc là không có gì đâu chị.
Nói ra câu này tay của Trinh không nhịn được mà nắm lại thành quyền cố ngăn sự run rẩy, thật ra cô cũng có cảm giác giống chị Hạnh, chỉ là cảm giác thôi cũng khiến cô rùng mình sợ hãi, cô đang che đậy cảm xúc thật trong lòng mình để chị Hạnh an lòng.
Trưa hôm sau.
Chị Hạnh đến trung tâm thương mại Á Âu làm bình thường, còn Hà Trinh thì tiếp tục xin nghỉ thêm một ngày. Cô bắt taxi đến bệnh viện xx gặp bác sĩ như lời đã hẹn.
Cô được chỉ đến phòng làm việc của bác sĩ.
– Ngồi đi con. Có kết quả ADN rồi. Ông bác sĩ già nhẹ giọng đáp.
Vừa mở cửa vào đã thấy gương mặt hiền từ cũng giọng nói nhẹ nhàng sâu lắng của bác, Hà Trinh nhìn ông bình thản nói:
– Bác nói ra kết quả cho con nghe luôn đi ạ.
Trinh kéo ghế ngồi xuống đối diện, Ông bác sĩ nhìn cô, hơi ngập ngừng mấy giây, sau đó lại nói:
– Không cùng quan hệ huyết thống mẹ con.
Ông bác sĩ vừa nói vừa đẩy kết quả ra trước mắt của cô.
Nghe ông ấy nói cô không có một chút ngạc nhiên nào, cô mở kết quả ra xem và quả nhiên không cùng quan hệ huyết thống mẹ con.
Ông bác sĩ thấy cô như vậy thì thở phào, nội tâm thầm nghĩ, cô bé này thật kiên cường, nhưng đôi mắt lại có quá nhiều khổ tâm.
Một lúc sau.
Cô bước ra khỏi bệnh viện, nụ cười méo xệch vẫn còn hiện hữu trên môi, những giọt nước mắt xúc động không ngừng chảy xuống hai bên má. Cô cười vì được giải thoát khỏi bà mẹ độc ác này, cười vì từ nay cô đã có thể thoải mái làm những điều mình thích, cười vì không phải cam chịu nhẫn nhục bà ta nữa.
Nhưng trong tim cô lúc này dấy lên một nỗi đau, chắc có lẽ cô đang thương hại chính mình, đau xót cho chính mình và tiếc nuối cái tuổi thơ bất hạnh bị bà ta ngược đãi, tiếc cho đường công danh bị đứt đoạn cũng bởi vì bà ta. Từ nay về sau cô sẽ trả lại hết những đau khổ mà bà ta đã gây ra cho mình.
Về đến phòng trọ của chị Hạnh, Trinh nằm vật ra sàn, xem đi xem lại kết quả xét nghiệm ADN thì ngầm cảm ơn ông trời, nếu Dương Thiệu Vũ và Cao Yên Chi không cắm sừng lên đầu cô thì bà Lan sẽ không bao giờ lộ mặt thật ra để sự nghi ngờ của cô càng thêm có cơ sở khẳng định bà ta không phải mẹ ruột của mình.
Bởi vì trên đời này người mẹ có thể nghiêm khắc nhưng chẳng có người mẹ nào lại tự tay hủy hoại con gái mình như vậy, còn nếu có đi chăng nữa thì người mẹ đó không phải là con người mà là con ác quỷ đầu thai lên làm người.