Chương 4. Không phải con ruột
Cô vừa dứt câu, gương mặt bà Lan đột nhiên trở nên dữ tợn, trong lòng cô dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy đến với mình nhưng Trinh chưa kịp chuẩn bị thì…
– Chát.
Một cái tát tai cực mạnh xuất phát từ bàn tay của bà Lan, tuyệt tình in xuống mặt của cô.
Hà Trinh ngỡ ngàng, thân thể bất động, cô ôm một bên mặt đau rát mà nước mắt lưng tròng, chưa kịp định thần bên tai lại tiếp tục nghe giọng cây nghiệt của bà Lan:
– Tao vô phúc mới có đứa con gái như mày, nếu mày không làm thì tao làm.
Bà Lan nói xong là quay mặt đi xăm xăm ra ngoài.
Nhìn thái độ của bà Lan, nỗi uất ức mà hai mươi năm qua Hà Trinh phải chịu bộc phát thành lời, cô gào lên trong sự phẫn uất:
– Hoàng Hồng Lan bà không phải là mẹ tôi, từ nay về sau tôi sẽ không gọi bà bằng mẹ nữa.
Hà Trinh không biết bà Lan có nghe hay không, chỉ biết tiếng bước chân dồn dập của bà ta đang đi thì đột nhiên khựng lại mấy giây, nghe bao nhiêu thì nghe chứ cô biết bà ta chẳng để tâm đến cô đâu.
Cơ thể của Hà Trinh khẽ lung lay, mệt mỏi tựa vào thành giường ở phía sau, thất thần đưa mắt ra ngoài ban công, nhìn ánh nắng chói chang kia, mà lòng trĩu nặng ưu phiền, đầu của cô đau như búa bổ, mặt cúi gằm xuống, đầu tóc rũ rượi trông cô giống như một người vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man mấy năm ròng rã, mặt trắng bệch, hai mắt sâu hoắm khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô mất đi mấy phần thành xuân ngọt ngào.
Gương mặt Hà Trinh lúc này thần sắc hết sức tiều tụy, cô cảm thấy thế giới này đang bất công với cô, cô có mẹ mà lại sống lay lắt như đứa mồ côi, có bạn có người yêu giờ lại thành cô độc, Hà Trinh ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc để cho vơi bớt nỗi buồn, khóc để giải tỏa áp lực trong cuộc sống, coi như khóc lần cuối đi để sau này không phải khóc nữa. Một lúc sau, Hà Trinh kiên cường đưa tay lên lau nước mắt, cô không thể cứ sống cam chịu mãi như vậy được, cô nhất định phải mạnh mẽ phải đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình.
Cô nằm lại bệnh viện thêm hai ngày, cho tới khi xuất viện cũng không thấy mẹ đến đây thăm cô thêm một lần nào nữa.
Biết mình vô phúc nên cô không mong muốn gì bà ta đối tốt với mình. Đến lúc đóng tiền viện phí, Hà Trinh mới phát hiện tiền, thẻ tín dụng thẻ nhân viên không thấy đâu, cô đi hỏi y tá thì được biết, lúc được đưa đến đây trên người cô không có thứ gì cả.
Nghe người y tá nói cả người Hà Trinh suýt chút nữa đứng không vững và sau khi bình tĩnh suy ngẫm lại kĩ càng, cô dám chắc rằng người lấy đi tài sản của cô không ai khác chính là bà Lan, cô có thói quen bỏ thẻ tín dụng chung với thẻ nhân viên và đeo lên cổ, tiền thì bỏ vào túi áo khoác, giờ thì nó không cánh mà bay. Dù quá sốc trước sự thật này nhưng Hà Trinh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô quay sang cô y tá và nói:
– Chị có thể cho em mượn điện thoại được không? Em gọi bạn mang tiền tới đóng viện phí.
– Được.
Cô ý tá vui vẻ đưa điện thoại của mình cho cô.
Sau một hồi suy nghĩ, cô cũng nhớ ra được số điện thoại của chị Ngọc Hạnh - người chị thân thiết làm chung trong trung tâm thương mại Á Âu.
Cô bấm số gọi đi, một lúc sau liền có kết nối.
– Ai vậy?
Chị Hạnh ở đầu dây bên kia cất giọng ngạc nhiên, Hà Trinh vội vàng đáp:
– Em là Trinh nè chị ơi, giờ chị đem tiền đến bệnh viện XX được không?
Nghe giọng của Trinh, chị Hạnh hớt hải nói:
– Trời ơi Trinh, hai ngày nay sao chị gọi cho em không được vậy? Được rồi chị tới liền.
Hà Trinh ngắt máy trả điện thoại lại cho chị y tá, xong cô ngồi sụp xuống ghế đá, gương mặt thất thần nghĩ về tương lai mù mịt của mình nếu cứ tiếp tục nhịn nhục như thế này, may thay cô vẫn còn có chị Hạnh.
Một lúc sau, chị Hạnh hớt hải chạy đến bệnh viện, trông bộ dạng của chị là cô biết đã có chuyện hệ trọng xảy ra khi cô nằm viện hai ngày. Chị Hạnh vừa thấy cô liền chạy ào đến, còn không kịp thở đã chạm vào người cô như thể có chuyện rất gấp không nói không được.
– Em có biết gì chưa? Mẹ của em lên mạng livestream nói em làm tiểu tam cướp người yêu của bạn, còn đi đánh ghen ngược hại bạn bị sảy thai, còn nói em là một đứa con gái bất hiếu, lăng loàn cặp người này đến người kia,... Bà ấy còn khóc lóc cầu xin mọi người tha cho em.
Nghe chị nói mà tóc tai của Hà Trinh như muốn dựng đứng hết cả lên, mặc dù đã đoán trước được sự việc nhưng cô cũng không tránh khỏi những cảm giác hụt hẫng, phẫn nộ và đau lòng.
Chị Hạnh nói xong nhìn cô lo lắng, không biết cô có ổn hay không nữa, trong đáy lòng vô cùng sợ hãi, sợ Trinh nghĩ quẩn. Nhưng mấy giây sau đó, thấy cô vẫn bình tĩnh, chị mới có thể thở phào.
Chị Hạnh tới gần bên người cô, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới đất đối diện với cô, chị nắm chặt tay của Hà Trinh.
– Chị nghĩ em nên đi làm xét nghiệm ADN đi, chứ không có người mẹ nào lại làm như thế cả.
Hà Trinh nhìn chị Hạnh, bình thản đáp:
– Rất nhiều lần em đã muốn đi làm xét nghiệm rồi nhưng sau đó em đã không đi vì nghĩ rằng mẹ đối với em cay nghiệt, khó khăn cũng vì muốn em nên người thôi, nên em luôn cố gắng ngoan ngoãn trước mặt mẹ. Nhưng giờ em hối hận rồi, sao trước đây em lại không sớm làm xét nghiệm ADN chứ, biết đâu bà ta không phải là mẹ của em.
– Em lên mạng xem đi, cái video mèo mả gà đồng của Cao Yên Chi và Dương Thiệu Vũ được chia sẻ một cách chóng mặt, ban đầu người ta chửi hai con người đó, nhưng rồi cái video thanh minh của bà Lan xuất hiện, mọi thứ đã đảo chiều. Mà cũng kỳ lạ là bà Lan quay video nhưng lại không muốn lột mặt cho người ta thấy, không biết bà ta đang sợ cái gì nữa.
Nghe chị Hạnh nói, sự nghi ngờ bản thân Hà Trinh vốn không phải là con ruột của bà Lan càng thêm có cơ sở.