Chương 3. Người mẹ nhẫn tâm
Cao Yên Chi bất ngờ bị lôi kéo nên không kịp đề phòng gì liền bị rớt xuống giường, đầu đập xuống sàn nhà, cô ta kêu lên đầy đau đớn, chưa kịp mở miệng đã bị Hà Trinh đạp vào bụng mấy cái, tát vào mặt hai cái.
Cô ta bất lực chỉ biết gào lên đau đớn:
– Mày dám đánh tao hả con khốn kia.
Dương Thiệu Vũ lao đến tiếp tục đánh túi bụi vào người của Hà Trinh, trước khi ngã gục xuống vì bị hắn túm tóc quăng vào tường đến chảy máu đầu, cô đã kịp trả đũa lên người của Yên Chi.
Cô cũng kịp nhận ra tình cảm năm năm cô dành cho hắn là thật lòng, chân thành và thuần khiết như chính con người của cô vậy, nên cô mới thấy đau lòng, mới cay cú, tức giận căm phẫn Cao Yên Chi.
– Thiệu Vũ cứu em với, em bị chảy máu rồi. Cứu con em với.
– Sao lại chảy máu.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã kịp nghe đoạn hội thoại ngắn giữa hai người họ, rồi Dương Thiệu Vũ hốt hoảng đưa Cao Yên Chi vào viện, hình như cô còn nghe thấy tiếng của mẹ đang không ngừng gọi tên Yên Chi, tại sao mẹ lại có mặt đúng lúc như vậy chứ, câu hỏi không ngừng lập đi lập lại trong đầu cô, sau đó trước mắt cô dần tối sầm lại.
Đến khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện với vết thương trên đầu đang quấn băng gạt, cả người chỗ nào cũng ê ẩm.
Cái đầu đau như muốn nổ tung, thân thể rã rời không còn chút sức lực nào, Hà Trinh vẫn gắng gượng ngồi dậy.
– Mày chịu tỉnh rồi đó hả.
Giọng nói ồm ồm nghe như đấm vào tai chẳng chút dịu dàng nào cô nghe đã hai mươi năm, quen thuộc tới mức không cần nhìn thấy người vẫn biết người đến là ai.
– Là mẹ đưa con vào bệnh viện à?
– Không tao thì còn ai vào đây.
Bà Lan nói dứt câu mới chịu đứng dậy từ cái ghế bành phía cuối phòng, đi thẳng đến bên cạnh giường bệnh của cô.
Bà ta nhìn cô với biểu cảm giận dữ như đi đòi nợ, rồi bất ngờ gào lên:
– Tao đã bảo mày, chia tay với Thiệu Vũ tại sao mày không nghe tao, giờ mày nhìn lại mày đi cò còn ra thể thống gì không.
Ba Lan vừa nói vừa xỉ vả cô giống như đang xỉ vả một con ở đợ trong nhà. Từ nhỏ đến lớn bà ấy chưa từng dịu dàng với cô bao giờ, dù cho cô luôn cố gắng trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời trước mặt bà ấy.
Hà Trinh không lạ gì thái độ của mẹ, nên cô hờ hững đáp:
– Mẹ nói đúng đó, con nên cám ơn Yên Chi mới đúng nhờ có nó nên con mới biết được bộ mặt thật của của Dương Thiệu Vũ sớm một chút nếu không người bất hạnh chính là con sau này.
Bà Lan thấy cô như vậy cũng chẳng mở miệng an ủi lấy một câu, mà còn châm chọc thêm một câu:
– Tại mày ngu, trách ai.
Hà Trinh ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn bà Lan, người phụ nữ trước mắt cô gọi là mẹ hai mươi năm nhưng sao lúc này cô lại có cảm giác xa cách thế này, nghĩ đến mẹ cô cảm thấy tủi thân vô cùng, cô đau lắm ước gì có một giọng nói ngọt ngào an ủi cô, một bờ vai êm ái để cô có thể dựa vào và khóc cho thoải mái, cô có mẹ vậy mà vẫn cảm thấy mình cô độc nhất trên đời.
Hà Trinh trầm giọng nói:
– Mẹ à, nhiều lúc con cảm thấy con chỉ là con ghẻ của mẹ thôi, mẹ đối với Yên Chi còn tốt hơn với con gái ruột của mẹ nữa. Mẹ chạy đến gọi tên con tiểu tam cướp người yêu của con gái mẹ, gọi thắm thiết như thể nó mới con gái ruột của mẹ vậy. Con gái mẹ bị đánh chảy máu đầu mẹ chẳng màng đến trước tiên.
Nói đến đây Hà Trinh đã không cầm được nước mắt mà uất nghẹn:
–Mẹ nói đi, con có phải là con của mẹ không vậy hả mẹ.
Nước mắt Hà Trinh trào ra không ngừng, bà Lan nhìn thấy thái độ vẫn thờ ơ, cất giọng lạnh lùng:
– Mày đừng có giả vờ than khóc nữa, nếu mày không phải con tao thì liệu mày có sống nổi đến hôm nay không.
Nghe mẹ nói, cảm giác bất lực đến đau lòng hiện lên trong đầu của Hà Trinh, toàn thân cô cứng đờ, muốn mở miệng nói thêm mà không biết phải nói gì, hay cô sinh ra trong hệ sao chổi nên mẹ lúc nào cũng xem cô như là cái gai trong mắt, lúc nào cũng ghét bỏ cô. Hà Trinh lau nước mắt, đáp:
– Mẹ về đi, mẹ ở đây chỉ khiến con bất mãn thêm thôi.
– Mày livestream đính chính lại đi, nói mày mới là tiểu tam dụ dỗ Thiệu Vũ rồi ghen tuông vô cớ, đánh đập Yên Chi.
Nghe bà Lan nói đại não Hà Trinh như muốn nổ tung, cô cười lớn tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình, rồi Hà Trinh hít một hơi thật sâu cố kìm nén tức giận trước mặt bà Lan, cô nói:
– Vì sao con phải vứt bỏ danh dự, tự tôn, nhân phẩm của mình để minh oan cho nó, vì sao con phải làm vậy.
Bà Lan nhìn cô mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Hà Trinh, bà ta quát:
– Yên Chi bị mày đánh sảy thai rồi, nếu không làm vậy, mày có tiền đền bù không, mẹ nó là chủ tịch công ty lớn, người ta sẽ để yên cho mày sao?
Hà Trinh nhìn bà Lan, rồi cười khẩy:
– Cho dù là vậy thì con thà ngồi tù chứ nhất quyết không hạ mình chịu nhục.