Chương 2. Đôi cẩu nam nữ xứng đôi vừa lứa
Lúc này, bên trong phòng truyền ra giọng nói yếu ớt, mệt nhọc của người phụ nữ:
– Dừng lại đi khóa cửa đi, một lát Hà Trinh tới thì phải làm sao?
Mà cái giọng này quen thuộc tới mức, Hà Trinh đứng bên ngoài sững sờ tới mức cả người đơ cứng.
Lúc này Dương Thiệu Vũ ở bên trong hì hục đáp lời:
– Mặc kệ cô ta đi, cứ để cô ta đến để xem cô ta làm gì?
– Không được đâu, phòng này giường này là của nó, làm vậy trong rất là kì cục.
– Đại tiểu thư như em mà cũng sợ một con nhỏ nghèo hèn à.
– Em sợ mang tiếng cướp chồng bạn thân.
Hà Trinh đứng bên ngoài bừng bừng lửa giận, đầu óc sôi sùng sục cả lên mà vẫn cố nhịn, chiếc điện thoại trên tay cũng đã đã ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại trên. Giận là vậy, tức là vậy nhưng nước mắt của cô đã rơi từ khi nào, cô cảm thấy ông trời đang bất công với mình, tình yêu và tình thân đều thay nhau biến thành một con số không tròn trĩnh.
Tại sao không phải người phụ nữ khác mà lại là Cao Yên Chi vậy.
Tại sao vậy chứ?
Hà Trinh nước mắt ngắn dài cố mím môi thật chặt để không phát ra từng tiếng nấc nghẹn, cô không dám tin những gì mình vừa chính tai nghe thấy, chính mắt nhìn thấy. Người đàn ông cô yêu tưởng chừng như hoàn hảo về mọi mặt, tưởng yêu cô tha thiết hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngụy quân tử đội lốt tri thức, một cô bạn thân lúc nào cũng tỏ vẻ nhu mì lương thiện lại là một con tiểu tam trơ trẽn nhất hệ mặt trời.
Bên trong phòng vẫn đều đặn truyền ra những tiếng thở dốc nặng nề, những tiếng rên đầy xấu hổ.
– Để Hà Trinh ôm cái trinh tiết của nó đi thờ tụng luôn đi, có người yêu hoàn mỹ như anh mà không biết giữ.
Giọng điệu nũng nịu của Yên Chi tiếp tục vang lên, nghe thì rất bình thường nhưng đối với cô mà nói đó là một sự châm chọc, còn với Dương Thiệu Vũ là mật ngọt là lời hay ý đẹp làm vừa lòng hắn.
Đến lúc này, Hà Trinh đã không thể nhịn thêm được nữa, cô đưa chân lên đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó mở tung ra, cô nhanh chóng đưa tay lên bật đèn. Đôi nam nữ trên giường nhìn thấy cô thì giật mình thảng thốt, gương mặt trắng bệch lật đật dừng ngay động tác.
Chiếc điện thoại của Hà Trinh thì đang để ở chế độ phát trực tiếp trong nhóm sinh viên nên cảnh tượng trước mắt đang được hàng trăm hàng nghìn con mắt của sinh viên đại học kinh tế nhìn thấy.
Cao Yên Chi nhìn thấy chiếc điện thoại của Hà Trinh đang giơ lên thì hớt hải, mặt mày tím tái vội vàng lấy chăn trùm kín mặt mũi.
Dương Thiệu Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù đang luống cuống mặc lại quần áo vẫn không quên lên giọng cảnh cáo Hà Trinh:
– Cô buông điện thoại xuống chưa, không buông thì đừng có trách
Hà Trinh nhìn Dương Thiệu Vũ cười trào phúng, sau đó lại nói:
– Một thằng núp váy mẹ, ngụy quân tử đội lốt tri thức, một con tiểu thư đội lốt lẳng lơ chẳng khác nào đĩ rẻ tiền, quả là xứng đôi vừa lứa.
Nói xong cô nhìn Dương Thiệu Vũ rồi quay sang nhìn con bạn đang run rẩy dưới lớp chăn kia bằng một ánh mắt sắc bén.
– Cướp bồ của bạn mà tự tin như mình là chính thất vậy, Cao Yên Chi con mẹ nào đẻ ra mày chắc cũng không phải thứ tốt lành gì đâu.
Hà Trinh tràn đầy tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm giọng để không phải gào thét, khóc lóc inh ỏi.
– Ai bảo mày ngu, mày ngu thì mày ráng mà chịu, ngu mới mất bồ.
Bên trong chăn Cao Yên Chi lên giọng cười cợt, dường như cô ta không biết hối lỗi, còn xem chuyển mình làm ra như một chiến công, trời đời này nó trơ trẽn thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
Hà Trinh nghe con bạn khốn nạn nói mà không nhịn được cười lớn:
– Mày nói vậy là mày thừa nhận mày làm tiểu tam à. Mọi người xem trực tiếp có nghe rõ không? Cô ta đang cười cợt vào mặt tôi đấy.
– Cô buông điện thoại xuống chưa. Không buông thì một lát nữa cô đừng hối hận.
Dương Thiệu Vũ cuống cuồng như gà mắc tóc, Hà Trinh thấy hắn thì bao nhiêu giận dữ từ nãy đến giờ ào ạt tuôn ra, nhân cơ hội hắn còn chưa mặc xong quần áo, cô đã lao vào hắn như một con thiêu thân.
Đẩy hắn ngã xuống nền nhà, cô dùng hết sức lực toàn thân đấm đá túi bụi vào mặt hắn. Cô xem như hẳn là một con quỷ dữ mà điên cuồng phát tiết.
Hà Trinh cứ như vậy mà trút hết bao nhiêu hỷ nộ ái ố của mình lên người của Dương Thiệu Vũ, rồi bỗng hắn đứng bật dậy thật nhanh, túm lấy mái tóc dài của Hà Trinh mà gì chặt, cô đau đến điếng hồn điếng vía, chưa kịp phản kháng đầu đã bị hắn đập vào tường mấy cái.
Hà Trinh đau đến thấu trời xanh, đau đến mức cô có cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy.
Dương Thiệu Vũ điên cuồng như một con thú hoang dã, khiến Hà Trinh cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung ra.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cô nghĩ ngay đến cái điện thoại của mình vẫn đang livestream. Liền nói:
– Anh làm giám đốc mà đánh phụ nữ như đấm bốc thế kia chắc mẹ của anh đang tự hào về anh lắm đấy.
Hà Trinh vừa dứt câu, Dương Thiệu Vũ xanh mặt, tức giận vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại trong tay của cô ném thẳng vào tường, nhìn xuống đất chiếc điện thoại vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
Hắn không ngừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Y Nghiên bị hắn đánh, từ đau lòng vì bị phản bội hoá thành sự căm phẫn khinh bỉ dành cho hắn tình yêu gần ấy năm thanh xuân phút chốc cũng theo những giọt nước mắt của cô hoá thành hư vô.
Cô nói trong sự căm phẫn đến tột cùng:
– Cám ơn ông trời đã cho tôi nhìn ra được sự kinh tởm của đôi cẩu nam nữ các người sớm một chút.
Cô thét lên, rồi dùng hết sức lực bình sinh vụt khỏi sự khống chế của Dương Thiệu Vũ.
Cô lao đến bên cạnh cạnh giường, chụp lấy cổ chân của Cao Yên Chi rồi dùng hết sức lực lôi cô ta xuống giường.
Dương Thiệu Vũ đánh cô mấy cái, cô sẽ trả lại gấp đôi lên người của Cao Yên Chi.