Chương 7. Chị Hạnh đột nhiên mất tích.
Đối diện với nụ cười giễu cợt của Hà Trinh, bà ta dường như chẳng hề bận tâm, mà thái độ rất là bình tĩnh nữa.
– Một là cô công khai thừa nhận mình là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác, đính chính lại rằng những gì mà cô tung lên mạng toàn là bịa đặt, làm xong tôi cho cô một số tiền. Hai là cô đợi ngồi tù đi, tôi có thừa khả năng làm điều đó.
Hà Trinh lại cười lớn, giọng đanh thép nói:
– Thì ra chính bà đã dạy con gái bà thành ra như vậy đấy, thật tội nghiệp, nếu bà muốn tống tôi vào tù thì cứ việc.
Nói đến đây, Hà Trinh nắm chặt tay thành quyền, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, dùng ngụy trang lạnh lùng quyết liệt nhất, nhìn thẳng mặt bà ta mà nói thêm rằng:
– Tôi cũng có thừa khả năng lật ngược tình thế. Giám định thương tật của tôi tôi vẫn còn giữ đây này. Bà thông minh như vậy tại sao không làm đám cưới gấp cho con gái của mình đi, có như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để, thế giới cũng bớt đi một thằng sở khanh đểu cáng và một con tiểu tam trơ trẽn, hãy cột chặt chúng lại với nhau đừng để sổng ra làm khổ người khác, hay là ông bà vốn cũng chẳng ưa gì cái tên Dương Thiệu Vũ đó.
Bị nói trúng tim đen, gương mặt bà Diệp Mẫn đanh lại, mắt trừng trừng lửa giận nhìn xoáy vào gương mặt điềm tĩnh lạnh băng của Hà Trinh, sau đó thì xoay người rời đi.
Hà Trinh nén tiếng thở dài, cô bất ngờ lên tiếng:
– Bà thử nghĩ xem, nếu bà là mẹ ruột của tôi, bà có xót cho tôi không?
Nói ra được câu này Hà Trinh phát hiện khóe mắt mình ươn ướt, ngay khi cô thấy bà Diệp Mẫn đứng khựng lại không hiểu sao cô có cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt khó chịu vô cùng.
Trở về nhà, bà Diệp Mẫn thở dài trong sự bất lực, ông Cao Bằng từ trên lầu bức xuống thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi han:
– Sao rồi bà? Con bé đó nói thế nào?
Bà Diệp Mẫn thở dài, đáp:
– Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên xem thường con bé đó.
Bà nhìn ông chồng mình, rồi tiếp tục nói:
– Nó không những không cần tiền, mà còn khuyên tôi nên tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn.
Ông Cao Bằng lập tức gạt ngang:
– Không được, ai cũng được ngoại trừ cái thằng Dương Thiệu Vũ đó. Mà cũng tại bà hết nuông chiều riết rồi nó hư hỏng.
– Không làm vậy thì biết phải làm sao bây giờ, cả trường đại học đều biết hết rồi, ai cũng bàn ra tán vào mặt mũi đâu nữa mà nhìn người, với lại Thiệu Vũ cũng là giám đốc công ty lớn, chứ có phải giang hồ chợ búa ngoài chợ đâu.
Ông Bằng nổi giận, cao giọng:
– Tôi hồi xưa đi lên từ hai bàn tay trắng, còn cái thằng đó, học hành không biết có giỏi giang gì không, vừa ra trường cái tự nhiên được cái chức giám đốc, mấy lần tôi đi dự tiệc của đối tác thấy nó ăn nói ta đây thái độ ngông cuồng, tôi không ưa cái thứ đó.
– Nhưng mà mình cũng đâu thể tống con người ta vào tù được, làm vậy thất đức lắm ông có biết không.
– Bà muốn làm cái gì thì làm? Sau này có xảy ra cái gì thì đừng có mà khóc lóc trước mặt tôi. Nói xong, ông Bằng đùng đùng nổi giận bỏ đi lên phòng.
Ngày hôm sau.
Hà Trinh cũng đã bắt đầu trở lại làm bình thường. Buổi chiều, sau khi tan ca, cô tình cờ gặp lại dì Bảy hàng xóm gần nhà mình, cả hai thăm hỏi nhau vui vẻ, Hà Trinh không ngại kể lại đầu đuôi sự việc cho dì Bảy nghe.
Dì Bảy nhìn cô không giấu nổi vẻ sững sờ, kinh ngạc trên gương mặt, sau đó không đợi cô hỏi dì Bảy đã kể hết cho cô nghe về quá khứ của Hoàng Hồng Lan.
Sau một hồi nghe dì Bảy kể lễ cô cũng nằm rõ một phần câu chuyện: Trước khi về làm vợ ông Liêu Quốc Dũng - người ba quá cố mà cô luôn kính trọng, bà Lan đã mang thai, không lâu sau đó thì sinh ra cô và đặt tên là Liêu Hà Trinh. Quá trình sinh nở của bà Lan ở bệnh viện thì không ai biết cả, cho tới khi bà ta mang về nhà một bé gái còn đỏ hỏn, cả làng mới biết bà ta mẹ tròn con vuông.
Nghe được câu chuyện, Hà Trinh lại thấy thương ba nhiều hơn, ông rõ ràng biết cô không phải con gái ruột vẫn hết mực yêu thương cô, cho tới khi bệnh nặng qua đời.
Vậy là không ai biết, bà Lan sinh nở ở bệnh viện nào thời điểm đó, và cô cũng không thể biết được mẹ ruột của minh là ai.
Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.
Một tháng sau đó.
Hôn lễ của Dương Thiệu Vũ và Cao Yên Chi cũng được tổ chức, vì đã có lùm xúm trước đó nên diễn ra không được long trọng rùm beng cho lắm, điều này khiến ba mẹ của Dương Thiệu Vũ không mấy hài lòng, nhưng cũng đành chấp nhận, ai bảo ông bà ấy thấp cổ bé họng hơn gia đình của Cao Yên Chi, rước được cô con dâu giàu có chính là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Dương Thiệu Vũ, nên họ không dám thái độ ra mặt trước mắt ông bà thông gia.
Cũng trong ngày hôm ấy, Hà Trinh phát hiện chị Hạnh không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được, cô có dò hỏi khắp nơi nhưng tin tức về chị thì bặt vô âm tín.