Chương 5: Ký Ức
" Khi nào ta lớn, anh sẽ cầu hôn em!"
************************
Ngày mùa đông, cây táo trong khu vườn nhà Bin không có hoa, lá héo rũ nhìn rất thê lương. Mặc dù trời lạnh, nhưng trong nhà luôn ấm. Bếp lửa được để giữa phòng khách, cháy lách tách rất vui tai. Thật ra, nhà lớn có lò sưởi theo kiểu Tây phương, nhưng chỉ dùng khi có khách tới thăm bàn công việc với ba Bin. Còn mọi người thường ngày sẽ quây quần ở gian sau, cách một khoảng vườn làm theo lối vườn thiền của Nhật, rất tĩnh lặng.
- Anh Bin, hôm nay em thấy đau chân lắm!
Cô bé gái nhỏ chạy lúp xúp sau Bin nhăn nhó, gương mặt đỏ ửng rất đáng yêu. Bin đang hăng hái phóng qua ngạch cửa thì dừng lại có ý chờ, nhưng thấy cô bé không muốn bước tiếp thì chạy lại bế cô lên dỗ dành:
- Em đau chân ở chỗ nào?
Không trả lời. Cô bé nhìn Bin im lặng hồi lâu. Mãi khi Bin lục túi lấy ra một chiếc kẹo đường nhỏ xíu thì mới đưa tay với lấy và nói:
- Anh Bin làm em té mà không nhớ sao?
Gương mặt thoáng nét giận rất con gái khiến Bin phì cười. Cậu bé để cô bé xuống tràng kỷ, và đi lấy khoai nướng chỗ lò than ra. Một lát thì chúng lại chạy inh ỏi khắp nhà. Không khí đượm màu hạnh phúc.
Mảng ký ức sáng màu đó là mảnh ghép đẹp nhất trong lòng Phù Long. Bin là anh những ngày bé. Và cô gái hôm nay tới tìm gặp ba anh, có phải là Mi Mi của gần hai mươi năm trước không?
................
Khi Miên về đến nhà, cô hoàn toàn ướt sũng. Bụng đói meo trong khi nhà chẳng còn gì để ăn nữa nên Miên đặt đồ ăn trực tuyến. Cô muốn ăn cái gì đó có hương vị tuổi thơ.
Lướt qua một danh sách dài các quán bán món ăn thuần Việt, cô chọn bún mộc. Mẹ cô không biết làm món này, nhưng bà rất thích ăn nó. Hai mẹ con không có tiền mua bún, làm gì có nổi tiền mua thịt quết mà làm. Nên chỉ khi ba cô ghé qua, biết mẹ con cô thèm quá, thì mua cho hẳn hai ba ký bún, một ít xương vụn và bột ngọt hạt dài, cùng ba lạng mộc để làm món bất hủ này cho họ. Ông làm bún mộc rất ngon, và lúc nào cũng chỉ ngồi nhìn hai mẹ con ăn với một vẻ mãn nguyện Miên không bao giờ quên được! Đôi mắt của ba cô , là đôi mắt của cô lúc này, u buồn và lặng lẽ. Hiếm khi thấy nắng ấm trong đôi mắt đó. Hiếm khi thấy sự bình an trong đó. Lúc nào cũng bồn chồn, mệt mỏi, và đau xót. Cho nên, khi ba cô nhìn hai mẹ con cô ăn, sự mãn nguyện trong đôi mắt ông là dấu hiệu hạnh phúc duy nhất mà Miên bắt được để lưu giữ trong ký ức non dại của cô.
Ăn xong tô bún thì mắt Miên cũng đỏ hoe. Cô không ngăn được những nỗi chua xót cứ dội về từ vùng ký ức cũ. Mẹ và ba cô đã có một mối quan hệ quá lạ thường. Có thể gọi đó là tình yêu không?
Miên mở ti vi xem tin thời sự. Cô thấy mặt người đàn ông buổi chiều ở nhà 557 Biển Mặn trên màn hình.Tập đoàn của anh đang đầu tư vào khu công nghiệp mới ở tỉnh N. Họ sản xuất máy thở y tế và thực phẩm chức năng cho trẻ em. Miên tự hỏi sao lại có sự ngẫu nhiên này? Như thể có ai đó trong vô hình đem lại cho cô những mảnh ghép còn thiếu của một bức tranh phức tạp. Cô tự nhủ, " Mình phải tìm hiểu thêm về Phù Gia" .
Mười giờ tối, quyển sổ tay của Miên đã chi chít những lưu ý. Những cơ sở của tập đoàn Hưng Vĩnh, nhà máy sản xuất, văn phòng đại diện, chi nhánh bán hàng...cô thu thập tất cả, không bỏ sót điểm nào. Cô tìm kiếm tên Phù Áng trên mạng, thấy ghi vỏn vẹn chức danh là Chủ tịch của tập đoàn Hưng Vĩnh, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy tấm hình nào của ông ta.
Miên cũng kịp biết tên của người đàn ông nói chuyện với cô lúc chiều là Phù Long, giám đốc điều hành của Tầm Xanh Dược . Công ty này là một trong năm công ty tiêu biểu của Tập đoàn Hưng Vĩnh.
Miên về giường nằm trằn trọc không ngủ được. Cô muốn chờ mẹ tới. Mãi đến mười hai giờ vẫn không thấy dấu hiệu nào của mẹ, cô mở cửa sổ phòng cho gió khuya ùa vào. Nhìn xuống phố phường vắng lặng, Miên thầm nghĩ chắc mẹ về khi trời rạng sáng,nên quay lại giường nhắm mắt chờ. Cô ngủ thiếp đi khi đồng hồ gõ một giờ.
-Miên, mẹ về rồi.
Gió thổi buốt hai chân Miên. Cô định quơ chăn đắp, nhưng mới trở người thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc ghế lắc. Mở mắt, cô nhìn thấy người tự nhận là mẹ cô đang ngồi trên ghế, tư thế cũ, nhưng có vẻ rũ rượi hơn.
Cảnh tượng bỗng dưng đượm vẻ kinh dị. Không khí quanh Miên giờ không chỉ lạnh đơn thuần, nó đã chuyển qua buốt giá. Bóng tối không quá dày đặc, đèn ngoài đường vẫn hắt vài vệt vàng sẫm lên tường, hằn lên bóng chiếc ghế lắc lắc đều. Miên dù đã từng trải qua cảnh tượng ghê rợn đó, vẫn nổi hết gai ốc, và thấy sợ cứng người. Cô nhớ trong tác phẩm đang viết có phân cảnh Lam bị cưỡng bức trong căn phòng tối, và linh hồn kẻ thù của kẻ cưỡng bức cô đã cứu Lam bằng một cú đẩy cho chiếc ghế chạy từ từ xuyên qua phòng. Liên tưởng đột ngột đó khiến Miên càng thêm sợ.
- Con không cần sợ. Mẹ không làm hại con. Hôm nay con đã rất ngoan. Con làm đúng lắm.
Mẹ không bao giờ khen cô ngoan! Sao lúc này lại khen cô bằng tính từ xa lạ đó? Cô thấy hoài nghi quá, nên buột miệng hỏi ngay:
- Mẹ chưa từng khen con ngoan?
Người ngồi trên ghế không đáp lại câu hỏi của Miên. Hơn năm phút sau, khi sự kiên nhẫn của cô sắp đi dần đến điểm cuối cùng thì Miên nghe giọng ồm ồm dữ dội như đêm qua vang lên đứt quãng:
- Con không cần được khen ngoan, vì... con đã rất ngoan, Miên ạ! Nhưng mẹ phải khen con .....ngoan, vì mẹ biết khi con đi.... vào ngôi nhà đó, con đã nghĩ đến suy nghĩ và..... mong ước của mẹ để cố gắng. Mẹ đã biết con ....nghĩ đến mẹ....
Miên thấy đau lòng. Nhưng cô không khóc. Luẩn quẩn trong những dằn xé cũ mới khiến cô thấy vừa mệt vừa giận dữ. Cảm giác sợ hãi dần bị thay thế bởi sự trống trải đang lấp đầy Miên từng chút một.
" Có khi nào đây không phải là mẹ mình không?", Miên hỏi khi chiếc ghế lắc thôi đung đưa, và tiếng chuông nhà thờ vọng vào căn phòng nhỏ của cô.
Nằm vùi mặt xuống đống chăn mỏng, Miên chỉ muốn được ngủ cho say. Nhưng sáu giờ sáng, cô nghe thấy có tiếng cười lảnh lót của trẻ nhỏ quanh giường mình, giọng một cô bé thì thầm :
- Anh Bin, mai mốt lớn mình cũng chơi vui như vầy nha!
Có tiếng bước chân bước gấp và giọng một cậu bé khoảng chừng tám hay chín tuổi nói chậm, nhưng rất rõ ràng:
- Khi nào ta lớn, anh sẽ cầu hôn em!
Miên đột nhiên mở mắt. Căn phòng im ắng trong buổi sáng. Có tiếng gọi cửa của ai đó làm Miên chú ý. Tiếng gọi to, hơi giận dữ:
- Cô Miên, hôm nay phải mở của hàng lại rồi chứ! Tiền hàng lâu quá chưa thanh toán cho tôi, bao giờ thì trả đây?
Miên sực nhớ ra mình còn nợ tiền chả và pa-tê, nên chạy xuống nhà mở của cuốn và mời người giao hàng vào trong. Cô trả tiền xong thì dặn người ấy mai bắt đầu giao hàng lại.
Mọi thứ phải trở lại guồng. Không thể ngừng sống.